Array
(
[text] =>
Trần Đăng Dương lạc giữa một cánh đồng vô tận. Gió thoảng qua mang theo mùi cỏ khô, bầu trời xanh ngút ngàn không chút gợn mây. Anh đưa mắt nhìn về phía xa, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay gọi anh.
“Bảo Lam!”
Anh chạy về phía cô, nhưng mỗi bước chân như giẫm lên cát lún, càng tiến về trước thì cô càng xa dần. Cánh đồng tựa một đường trượt vô hình, cuốn anh đi ngược lại. Bảo Lam vẫn đứng đó, đôi mắt đong đầy dịu dàng, nhưng anh chẳng tài nào chạm tới được.
Chân Dương bắt đầu mỏi, anh dừng lại, khụy xuống, hai tay chống đầu gối thở dốc.
Rồi tất cả biến mất. Không còn cánh đồng, không còn gió, chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch…
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Lạnh lẽo, nặng nề, như một vực sâu không đáy. Dương không thể tìm thấy lối ra. Anh chới với, gọi tên cô, nhưng không ai đáp lại.
Bất chợt, một ánh sáng le lói từ xa tiến lại gần. Dương nheo mắt, cố nhìn rõ hơn.
Bảo Lam xuất hiện, vẫn như ngày nào. Trên tay cô là một chiếc đèn hoa hướng dương, ánh sáng dịu dàng lan tỏa giữa đêm tối.
Rõ ràng là anh nhớ cô khôn xiết, nhớ đến mức tim gan như bị xé nát, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể lao đến ôm lấy.
Đăng Dương rơi một hàng lệ, từng giọt nước mắt đại diện cho nỗi nhớ của anh.
Bảo Lam nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp như những ngày còn bên nhau.
“Anh nhớ em…”
“Em cũng nhớ anh nữa.”
“Cho anh đi theo em với, được không?” Giọng Dương khàn đặc, như đứa trẻ lạc đường van nài.
“Nói gì vậy hả? Không phải anh còn nhiều việc để làm lắm sao?”
“Nhưng anh mệt rồi…”
“Đừng bỏ cuộc, anh hứa với em rồi mà”
“Anh nhớ…”
“Vậy thì anh phải thực hiện nó. Sống cả phần của em, và thay em nói lời xin lỗi với em trai của em.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu, em tin anh làm được. Em luôn luôn ở bên anh mà”
Cô đưa chiếc đèn hoa hướng dương cho anh, ánh sáng trong đôi mắt cô dần xa.
“Bảo Lam!” Anh vươn tay nắm lấy, nhưng ngón tay chỉ chạm vào khoảng không.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Bảo Lam tan vào trong đó, như một ảo ảnh chưa từng tồn tại.
“Bảo Lam! Bảo Lam!!!”
….
Dương mở mắt.
Lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Xung quanh anh vẫn là phòng bệnh trắng toát, ánh đèn trần mờ nhạt. Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, lay động chiếc đèn hoa hướng dương mà ai đó đã để sẵn bên giường.
Ngay lúc y tá vừa đi vào phòng, cô thấy Dương tỉnh dậy liền vội vã quay ra chạy đến phòng làm việc của Thành An.
_
Dưới ánh đèn vàng nhạt, căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Thành An đang xử lý riêng một vài công việc thì nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài rất gấp.
“Bác sĩ, bệnh nhân Đăng Dương đã tỉnh lại rồi.”
An lập tức buông bút, gần như không chần chừ mà đứng dậy rời khỏi phòng.
Khi bước vào phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một Đăng Dương tiều tụy, gầy sọp đi sau một tuần hôn mê. Làn da tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi, nhưng sâu trong đôi con ngươi ấy vẫn ánh lên tia lạnh lẽo khó dò.
An tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên cổ tay Dương để kiểm tra tình trạng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Dương đã gắng sức giật tay ra, dù yếu đến mức chẳng thể chống cự nổi. Giọng anh khàn đặc, cay đắng đến tê dại.
“Sao không giết tôi luôn đi? Cứu làm gì?”
Thành An thoáng sững người. Dù đã lường trước phản ứng của Dương, nhưng khi thực sự nghe thấy câu đó, trong lòng cậu vẫn dâng lên cảm giác khó chịu. An im lặng nhìn Dương, rồi chậm rãi thở dài.
“Nếu muốn trách móc tôi hay bất cứ điều gì khác, thì trước tiên anh phải khỏe lại đã.”
Dương siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng không như thể cố tránh nhìn An. Cậu khẽ lắc đầu, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng pha chút dịu dàng.
“Tôi sẽ giải thích với anh sau. Giờ thì ngoan ngoãn để tôi kiểm tra đã.”
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Dương buông lỏng bàn tay, mặc cho An kiểm tra vết thương.
Sau một lúc, An đứng thẳng dậy, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát.
“Mọi thứ đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.”
Cậu xoay người định rời đi, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, giọng nói khàn khàn phía sau đã cất lên.
“Hắn đâu?”
An dừng lại một chút, biết ngay Dương đang hỏi về Hiếu. Cậu quay đầu, nhẹ giọng.
“Cậu ấy sẽ tự đến gặp anh sớm thôi.”
Dương nhắm mắt, đầu tựa vào gối, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo.
“Có gì để nói với nhau à?”
An không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Ngay khi ra khỏi phòng, cậu lập tức thấy Hiếu đang đứng tựa lưng vào tường, sắc mặt căng thẳng đến mức đôi tay cũng run nhẹ. Dường như Hiếu đã đứng đó từ lâu, nhưng vẫn chưa đủ can đảm bước vào.
An nhìn Hiếu, giọng trầm xuống nhưng vẫn mang theo chút thấu hiểu.
“Đang suy nghĩ xem có nên vào không à?”
Hiếu cắn môi, tay siết chặt vạt áo. “Ừ…”
An thở nhẹ, đặt tay lên vai Hiếu, vỗ nhẹ một cái trấn an.
“Tôi hiểu. Nhưng dù có trốn thế nào, chuyện này cũng không thể tránh được. Cậu nên đối diện với nó càng sớm càng tốt.”
Hiếu vẫn im lặng, chỉ cúi đầu. An ngập ngừng giây lát rồi nói thêm.
“Dù sao anh ta cũng chỉ vừa tỉnh lại, không thể chịu đựng kích động mạnh. Nếu cậu muốn nói gì, thì cố gắng kiềm chế cảm xúc một chút.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu. Cố lên.”
_
Hiếu bước vào, từng bước chậm rãi như sợ làm khuấy động không khí tĩnh lặng trong phòng. Dương nằm đó, ánh mắt thất thần hướng ra cửa sổ, dáng vẻ như chẳng còn thiết tha gì với thế giới này.
“Tôi muốn yên tĩnh, đừng có phiền nữa.”
Dương cất giọng lạnh tanh, tưởng rằng y tá lại đến kiểm tra nên buông lời xua đuổi. Hiếu nghe thấy, bước chân hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến về phía anh.
Cứ ngỡ người kia đã rời đi, nhưng tiếng bước chân lại ngày càng gần.
“Đã bảo là đi ra ngoài đ—”
Dương quay đầu, định nạt thêm một câu, nhưng lời nói nghẹn lại khi ánh mắt chạm phải Hiếu. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc nặng nề. Hiếu chỉ kịp lướt sơ khuôn mặt anh rồi lập tức cúi gằm xuống, không dám đối diện. Hệt như một kẻ có tội.
Dương quan sát cậu, đôi mắt u tối ánh lên tia chế giễu. Một nụ cười lạnh nhạt kéo lên trên môi anh.
“Nói thật là tôi không giữ báu vật. Ra tay đi.”
Hiếu siết chặt nắm tay. Cậu không ngạc nhiên khi Dương nghĩ như vậy, vì chính cậu đã đặt anh vào hoàn cảnh đó. Nhưng ánh mắt cậu vô thức rơi xuống chiếc đèn hoa hướng dương trong tay Dương. Món đồ cũ kỹ nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Một mảnh ký ức quen thuộc chợt ùa về, làm lồng ngực Hiếu quặn lại.
“Không cần nữa đâu.”
Cậu mở lời, giọng khàn đặc.
Dương bật cười, tiếng cười khô khốc không chút ấm áp.
“Tốn công sức lấy lòng tin của tôi mà giờ lại không cần nữa à? Hình như Lão Sói không phải người như vậy?”
“Đừng có nói nữa.”
“Đừng nói?” Giọng Dương bỗng trở nên gay gắt, sắc bén như mũi dao. “Cậu bị làm sao vậy, Minh Hiếu? Cậu không nhớ hôm đó mình đã làm những gì với tôi sao? Bây giờ lại tỏ vẻ gì thế? Khó hiểu lắm đấy.”
Những lời ấy như một cú giáng mạnh vào đầu Hiếu. Cậu nhắm chặt mắt, siết nắm tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Khi mở mắt ra, đôi mắt ấy đã đỏ hoe, ngấn nước.
“Tôi muốn nói cho anh biết một sự thật.”
Dương nhếch môi, ánh nhìn đầy khinh miệt.
“Tôi biết hết rồi. Còn có gì khác à?”
Hiếu nuốt xuống một hơi nghẹn đắng. Giọng cậu khẽ run.
“Bảo Lam là chị gái của tôi.”
….
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Dương mở lớn mắt, gương mặt anh cứng đờ trong vài giây. Như thể mọi dây thần kinh trong người đều bị đóng băng. Tim anh chợt siết lại, một cơn đau khó tả tràn qua lồng ngực.
“Cậu nói cái gì?”
Hiếu siết chặt tay, từng chữ đều như lưỡi dao cắt vào chính lòng mình.
“Chị ấy là chị ruột của tôi.”
Một tia run rẩy vụt qua ánh mắt Dương. Anh mở miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng khô khốc, chẳng thể phát ra lời.
Hiếu tiếp tục, từng chút một, kể hết tất cả mọi chuyện. Dương nghe, từng chữ một như khắc sâu vào tâm trí anh. Đến khi cậu dừng lại, anh chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc đèn hoa hướng dương trong tay.
Anh cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đáng thương.
“Ha…”
Dương khịt mũi, đôi mắt cay xè. Anh nghiêng đầu, cố né đi ánh mắt của Hiếu, không muốn cậu thấy mình khóc.
“Trước khi tôi tỉnh dậy… tôi có gặp Bảo Lam.” Anh thì thầm, giọng nói bỗng trở nên trầm khàn. “Cô ấy tặng tôi chiếc đèn này, bảo tôi phải giữ lời hứa.”
Hiếu siết chặt tay, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
“Đó là món đồ mà chị ấy rất trân trọng. Nên tôi vẫn luôn giữ nó bên mình.”
Một khoảng lặng kéo dài. Dương mấp máy môi, giọng khẽ run.
“Cái này tôi làm đó.” Anh nhìn chiếc đèn trong tay, như đang nhìn vào một phần ký ức xa xăm. “Hai cái. Cô ấy làm tặng tôi một chiếc đèn mặt trời, còn tôi thì làm hoa hướng dương.”
Một nỗi đau âm ỉ trào dâng, như thể có ai đó bóp nghẹt trái tim anh.
“Chị cậu… thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy như ánh dương ban mai vậy…”
Hiếu nhìn anh, lòng tràn ngập cảm xúc hỗn loạn.
“Anh Dương…”
“Hả?”
“Tôi xin lỗi.”
Dương hơi giật mình. Nhưng rồi, anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không có gì đâu. Qua rồi.”
Không gian lại rơi vào im lặng. Hiếu cúi đầu, vai khẽ run. Dương ngước mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt hoe đỏ.
“Trước khi mất, Bảo Lam có nhờ tôi gửi lời xin lỗi nếu tìm được cậu.”
Hiếu cười chua xót.
“Tôi chưa bao giờ giận chị ấy vì bỏ đi. Tôi chỉ giận mình vì đã không bảo vệ tốt cho chị…”
Dương nhìn Hiếu, ánh mắt anh dịu lại. Một giây trước đó, anh còn giận cậu đến nghiến răng, nhưng giây tiếp theo, sự giận dữ ấy đã nhường chỗ cho một cảm giác khác, một nỗi đau thấu tận tim gan.
“Đừng trách gì cả.” Dương nói, giọng trầm ấm hơn. “Bây giờ chúng ta có chuyện cần làm rồi.”
Hiếu ngẩng đầu lên. Ánh mắt Dương kiên định hơn bao giờ hết. Cậu hiểu anh đang nói gì. Và cậu cũng biết bản thân nên đi con đường nào.
Tất cả sự thật đã phơi bày. Và giờ đây, họ có chung một kẻ thù.
Lão Sói.
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 3326e36d
)