Array
(
[text] =>
Khi đến bệnh viện, các nhân viên y tế lập tức hỗ trợ đưa Dương vào trong. Minh Hiếu không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhớ ngay đến Thành An và yêu cầu gọi cho cậu. Hiếu chạy theo giường đẩy, đôi mắt dán chặt vào Dương, như thể chỉ cần chớp mắt một giây cũng có thể mất anh.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Hiếu ngồi phịch xuống hàng ghế chờ bên ngoài. Trên quần áo cậu vẫn còn loang lổ vết máu, từng hình ảnh vừa rồi hiện lên rõ mồn một trong đầu, như những nhát dao lạnh lẽo cứa vào tim.
Hiếu ôm đầu, giọng nghẹn lại: “Mày vừa làm cái gì vậy…!!”
Đúng lúc đó, Thành An chạy đến. Cậu dừng lại, đôi tay siết chặt vai Hiếu, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Hiếu bật dậy, bấu lấy An, giọng gần như van nài. “Cứu Dương! Phải cứu được Dương!!”
An gật đầu, giọng chắc nịch: “Bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Không chần chừ thêm, cậu lao thẳng vào phòng cấp cứu. Dù chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng An biết với Minh Hiếu, đây là chuyện quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
_
• Bên trong phòng cấp cứu
Thành An hít sâu, nhìn chằm chằm vào vết thương trên bụng Đăng Dương và kể cả những vết bầm trên mặt. Lưỡi dao tuy không đâm trúng nội tạng nhưng cũng vào khá sâu, máu vẫn đang chảy không ngừng.
“Nhịp tim giảm!!, huyết áp xuống còn 80/50!”. Một y tá báo cáo, giọng gấp gáp
An nghiến răng, bàn tay không chút chần chừ. “Mở rộng vết thương, cầm máu ngay!”
Dưới ánh đèn trắng rọi thẳng xuống, từng đường dao chính xác, từng mũi khâu được khâu cẩn thận. Mồ hôi rịn trên trán Thành An, nhưng cậu không có thời gian để tâm đến nó, chỉ cần sơ suất một chút xíu thôi, có thể là Dương sẽ không qua khỏi .
“Truyền nhóm máu B gấp!! Kiểm tra lại nhịp tim!”
“Nhịp tim đang rất yếu!”
Tim Dương yếu quá, nếu không giữ được, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
Không được.
Thành An dành hết sự tập trung, cậu không cho phép bản thân thất bại.
….
Giữa không khí căng như dây đàn, một tín hiệu vang lên.
“Nhịp tim ổn định lại rồi, huyết áp đang tăng lên!”
Thành An thở phào nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt một giây rồi tiếp tục khâu lại vết thương. Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ căng thẳng, Thành An đã thành công cứu được Đăng Dương.
An cởi găng tay, thở hắt một hơi “Đẩy bệnh nhân về phòng hồi sức”
_
Phía ngoài, Minh Hiếu vẫn ngồi gục trên hàng ghế chờ, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết từng phút, từng giây, đều như tra tấn.
Cửa phòng bật mở, Thành An bước ra, mắt vương chút mệt mỏi.
Hiếu bật dậy, giọng khàn đi vì lo lắng “Sao rồi?”
An gật đầu. “Thành công rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm. Vết thương hẳn là đã để khá lâu, cũng may là chưa mất máu đến chết”
“Tạ ơn trời..”
Hiếu như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, cả người khụy xuống ghế. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại không thể rơi nước mắt.
An vỗ lấy vai Hiếu “Giờ thì nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được rồi đó”
_
An đi cùng Hiếu xuống công viên của bệnh viện. Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ lá. Nhìn vẻ mặt vẫn còn bất ổn của Hiếu, An chần chừ, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Cậu ra tay với anh ta à?”
Hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn.
“Vậy tại sao lại cứu? Rồi còn hốt hoảng như vậy nữa?”
Hiếu siết chặt bàn tay, từng ngón tay run lên bần bật. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại khựng lại, như thể đang bị một nỗi đau vô hình bóp nghẹt.
“An…”
“Sao?”
Hiếu im lặng vài giây để lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực lại đau nhói. Rồi cuối cùng, cậu cũng cất giọng, từng chữ như bị vỡ ra từ sâu thẳm tâm can.
“Người hại chết chị tôi… không phải là Dương.”
An cau mày. “Vậy là ai?”
Hiếu siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Cậu nghẹn giọng, như thể có một cơn sóng dữ đang gào thét trong lòng nhưng không thể trút ra thành lời.
“Ông ta… chính ông ta là người đứng sau tất cả..”
An trầm giọng. “Ý cậu là…?”
Hiếu không nói tiếp được nữa. Cổ họng cậu nghẹn lại, cả người run lên vì giận dữ. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe vì uất hận. Cảm giác như bao nhiêu năm qua, cậu đã tự vạch ra con đường trả thù, đã nhấn chìm bản thân trong bóng tối, vậy mà đến cuối cùng, cậu mới nhận ra mình chỉ là một con rối bị thao túng.
An nhìn Hiếu, trái tim cậu chùng xuống. Đúng là chẳng có gì tốt đẹp trong thế giới này cả. Chính An cũng là một nạn nhân của Lão Sói, cũng từng bị ông ta lợi dụng, và giờ đến lượt Hiếu. Cậu hiểu rất rõ cảm giác ấy, cảm giác bị giam cầm trong hận thù, để rồi khi sự thật phơi bày, mọi thứ đều sụp đổ.
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”
Hiếu bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Đó là nụ cười của một kẻ bị dồn đến đường cùng, không còn gì để mất.
“Tất nhiên là sẽ đòi lại tất cả.”
An nhìn Hiếu, ánh mắt đầy sự kiên định. “Cố lên, cậu còn có tôi nữa mà.”
Hiếu sững lại, nhìn An. Đôi mắt cậu khẽ dao động, rồi chậm rãi dịu đi. Giữa những cơn sóng dữ dội trong lòng, lời nói ấy như một chiếc phao nhỏ nhoi nhưng lại có sức mạnh kéo cậu khỏi vực sâu.
Thoáng chốc, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.
_
An trở về nhà sau ca cấp cứu của Dương, đầu óc cậu rối bời, cả người như rơi vào trạng thái vô định. Vừa bước vào sân, cậu đã thấy Quang Hùng đang ngồi đợi sẵn ở khu vườn. Thấy An, Hùng lập tức nở nụ cười, vẻ điềm nhiên vì anh chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
An không đáp, cũng chẳng buồn dừng lại. Cậu chỉ lặng lẽ đi thẳng vào trong, như thể nếu dừng chân dù chỉ một giây thôi, cậu sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Nếu mọi chuyện vỡ lở, liệu Hùng có còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy không? Hay thay vào đó là sự căm hận?
“An!!!”
Tiếng gọi của Hùng vang lên ngay sau lưng, rồi tiếng bước chân gấp gáp. An cắn chặt răng, tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Trong lòng cậu lo cho vết thương cũ của Hùng, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chọn cách phớt lờ, bước lẹ vào thang máy.
An nhanh tay ấn nút đóng lại, nhưng Hùng kịp lao tới, bấm liên tục vào nút mở. Cánh cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Hùng thở phào, còn An thì chỉ biết đứng im, không dám liếc mắt nhìn anh.
Hùng hơi nghiêng đầu, khoanh tay lại, gương mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh như một đứa trẻ.
“An sao đấy? Mệt lắm hả? Sao lại né anh? Đừng nói là còn giận chuyện hôm bữa nha?”
“Không có.”
“À à, chắc chắn là còn giận rồi. Vậy anh hôn cái nữa cho hết”
“Tôi cấm anh đấy!”
Hùng bật cười khúc khích, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.
“Đây nè, đây mới đúng là An thường ngày. Anh bị em quát riết mà phát ghiền luôn, ngày nào không nghe là ăn cơm không nổi.”
An khẽ liếc Hùng, trong lòng vừa bực vừa bất lực.
“Xàm.”
“Hmm… Mà An nè, anh muốn dắt em đi coi một thứ.”
“Coi cái gì nữa?”
“Đi rồi biết.”
Ngay khi thang máy dừng lại ở tầng 3, Hùng lập tức bấm lên tầng 5.
Cả hai bước ra, và đây cũng là lần đầu tiên An đặt chân lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Tầng 5 là một không gian rộng lớn, được bày trí chẳng khác gì một quán bar chill thực thụ. Đèn trần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên những chiếc ly pha lê trên quầy nước. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của An nhất là một góc bị che khuất bởi tấm rèm đen phía sau quầy.
Hùng vén rèm ra, mở cửa rồi nắm tay An kéo vào trong.
Căn phòng bên trong kín đáo đến mức không một tiếng động nào lọt ra ngoài. Nội thất tiện nghi, sang trọng đến từng chi tiết nhỏ. Khi An còn chưa kịp suýt xoa, Hùng đã xoay nhẹ một mô hình trên bàn.
*Lạch cạch
Một cánh cửa ẩn chậm rãi mở ra.
Thứ xuất hiện sau cánh cửa ấy khiến An sững sờ.
Dưới ánh đèn sáng chói, một pho tượng rồng được điêu khắc tỉ mỉ hiện ra. Tất cả đều được làm bằng vàng ròng, đặt ngay ngắn trên tấm lụa đỏ. Từng chi tiết trên thân rồng sắc nét đến mức tưởng chừng như nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào.
“Cái này…”
“Thiên Long Hộ Nhãn”
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 9aa6eda6
)