Array
(
[text] =>
Minh Hiếu đang làm việc ở phòng IT, đột nhiên lòng có chút bất an. Tuy cậu đã uy hiếp tên chủ tịch tập đoàn đối thủ không khai danh tính cậu là người bán bản thiết kế, nhưng không hiểu sao vẫn thấy lo sợ và bồn chồn.
Đăng Dương trở về tập đoàn, liền triệu tập tất cả nhân viên tụ họp về sảnh công ty. Hàng trăm nhân viên tập trung thành một nửa vòng tròn lớn, không một ai dám nói chuyện, chỉ có ánh mắt lo lắng hướng về phía anh.
Đứng trên bục cao, Đăng Dương đảo mắt một lượt, giọng anh vang lên mạnh mẽ
“Chào mọi người, chắc mọi người cũng đã biết vì sao tôi tập họp tất cả nhân viên ở đây. Bản thiết kế dự án resort của chúng ta đã bị bán ra ngoài”
Minh Hiếu đứng giữa đám đông, cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Bàn tay cậu nắm chặt lại, cố nén cảm giác dao động trong lòng.
“Tôi đã điều tra và đã biết chính xác ai làm chuyện đó. Và tôi sẽ cho thủ phạm một cơ hội cuối để thừa nhận”
….
Một số người bắt đầu xì xào, những cái liếc nhìn nghi hoặc xuất hiện ở khắp nơi. Dương chẳng để họ bàn tán lâu, anh nhẹ nhàng bấm điện thoại, giọng điệu thản nhiên nhưng đủ để gây áp lực.
“Trong tay tôi là lịch sử giao dịch ngân hàng giữa chủ tịch tập đoàn đối thủ và thủ phạm”
Minh Hiếu cảm giác như tim mình hẫng đi một nhịp, cậu vô thức nuốt khan, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán
“Anh còn gì để nói nữa không? Trưởng phòng IT?”
Cả sảnh lớn như nổ tung, toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về trưởng phòng IT.
Minh Hiếu bất giác thở phào một cái, nhưng lồng ngực cậu lại đập mạnh. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn về phía Đăng Dương, anh ta cũng đang nhìn cậu. Không rõ là tình cờ hay cố ý, nhưng ánh mắt đó cứ như một lưỡi dao sắc bén lướt qua da cậu.
Trường phòng IT cứng người tại chỗ, rồi lại buông lỏng như kiệt sức. Anh ta bước ra khỏi đám đông, cúi gầm mặt. Cả người anh ta run rẩy, sau đó quỳ xuống trước mặt Đăng Dương.
“Tôi…tôi sai rồi…chủ tịch..”
Tiếng thì thầm vang lên khắp nơi. Minh Hiếu siết chặt tay hơn, che giấu cảm giác nhẹ nhõm vừa tràn qua cơ thể. Cậu thoát rồi, nhưng Đăng Dương vẫn chưa rời mắt khỏi Hiếu.
Dương nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, ánh mắt không chút cảm xúc
“Anh muốn tôi xử lý như thế nào?”
“Chủ tịch…cậu không muốn tôi giải thích sao..”
“Anh là nhân viên gắn bó với tập đoàn từ lúc mới thành lập, dù là lý do gì đi nữa anh cũng khiến tôi thất vọng rồi”
“Tôi xin lỗi…”
Dương bước xuống, cúi đầu vỗ nhẹ vai anh ta “Đứng lên đi”
“Chủ tịch..tôi..”
“Được rồi không cần nói nữa, tôi biết anh có lý do đặc biệt để làm chuyện này. Vì nể tình anh cống hiến cho tập đoàn bao nhiêu năm qua, chuyện này tôi sẽ không truy cứu thêm. Nhưng hội đồng quản trị sẽ không tha cho anh, hãy mang theo số tiền đó và rời khỏi thành phố này. Nên nhớ, đi thật xa và đừng bao giờ trở lại đây”
“Họ sẽ dễ dàng để tôi đi như vậy sao..chủ tịch..”
“Tôi đã nói thì tôi sẽ làm được, việc của anh là nghe lời tôi”
Trưởng phòng IT ngước lên, ánh mắt như tìm được một tia sáng cuối cùng. Anh ta dập đầu dưới gót giày của Dương, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
“Đội ơn chủ tịch..tôi sẽ đi, đi ngay, không bao giờ quay lại nữa..”
Dương đỡ anh ta dậy, khẽ mỉm cười. Mặc dù Đăng Dương có thể xử lý chuyện này dễ dàng, nhưng anh lại muốn chơi đùa với kẻ thù nhiều hơn.
Dương thoáng nói vào tai trưởng phòng IT “Bảo trọng”
Sau chuyện này, Trần Đăng Dương đã thắng vì khiến Minh Hiếu phần nào đó cảm nhận được sự nhân từ và ấm áp từ anh. Cảm giác hận thù đối nghịch với tình cảm, nó lại xung đột thêm một lần nữa.
_
• Tại một bệnh viện.
“Vợ, nhanh lên, thu xếp đồ đạc cho con. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trong đêm”
Người đàn ông xách theo một vali to tay nhanh nhẹn thu gọn đồ xung quanh
“Đi đâu vậy anh? Con của chúng ta vẫn chưa được phẫu thuật mà?”
“Anh có tiền rồi”
Người đàn ông đưa cho vợ mình một chiếc thẻ ngân hàng “Con của chúng ta sẽ được phẫu thuật, nhưng trước mắt phải rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt”
Người vợ tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng gấp rút của chồng thì liền lập tức thu dọn theo
“Anh đã hoàn thành thủ tục xuất viện cho con, em mau dọn đi. Anh xách vali đồ này ra xe”
Người đàn ông vội vã xách vali xuống chiếc xe 4 bánh đang đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện. Anh định đi vào thì một giọng nói khiến người ta lạnh sóng lưng vang lên
“Trưởng phòng, sao anh vội vậy?”
Người đang ông toát hết mồ hôi, chậm rãi quay mặt lại nhìn đối phương.
“Cậu…”
Minh Hiếu kéo anh ta đến con hẻm nhỏ khuất bóng người, đẩy mạnh anh ta vào bức tường. Cú va đập khiến anh ta đau đến mức không đứng vững
“Sao vậy trưởng phòng? Đau hả, tôi xin lỗi nhé”
“Minh Hiếu…tôi đã làm theo lời cậu, nhận tội thay cậu, cậu còn muốn gì nữa hả?”
“Hmm, nếu tôi không nhầm thì lúc đó anh tính giải thích lý do với chủ tịch đúng không?”
“Tôi…không có. Tôi thề sẽ không hé lộ bí mật này dù chỉ nửa lời”
“Vậy thì điều gì chắc chắn đây?”
Minh Hiếu thản nhiên bấm con dao trên tay, lưỡi dao sắt nhọn chiếu sáng khiến trưởng phòng run rẩy, anh ta quỳ xuống, nắm lấy cổ tay Minh Hiếu
“Tôi xin cậu…con gái tôi, nó còn chưa phẫu thuật…hãy để gia đình tôi được yên ổn đi Minh Hiếu…”
“Đã gọi là bí mật, thì không ai được phép biết hết. Yên tâm, con gái của anh sẽ được phẫu thuật, chỉ là khi nó tỉnh dậy, nó sẽ không thấy được ba của nó nữa thôi”
Minh Hiếu lạnh lùng quay lưng, cậu búng tay một cái, ngay lập tức tên sát thủ từ đằng sau chạy đến dứt điểm một nhát nhẹ nhàng vào trưởng phòng.
Nó nhanh đến mức không để anh ta kêu lên một tiếng nào.
“…..M…inh Hiếu…”
“Dù gì cũng là trưởng phòng của tôi, cũng giúp đỡ tôi khá nhiều nên tôi không nỡ ra tay. Cho anh được chết gọn gàng như vậy thì cũng nên cảm ơn tôi đi”
“Cậu…sẽ phải…trả…giá”
Người đàn ông với vết máu me tuôn ra từ bụng ngã gục xuống nền đất, Minh Hiếu cười nhẹ ra lệnh cho tên sát thủ kia.
“Làm đi”
“Vâng!”
Minh Hiếu rời đi, lòng không chút dao động. Sát thủ số 1 lạnh lùng vô tình như vậy cũng bởi do quá khứ cậu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương.
_
Đăng Dương đang xử lý một số công việc trong nơi làm việc bí mật của anh, bỗng dưng điện thoại anh vang lên.
[Chủ tịch, trưởng phòng IT đã bị xử lý rồi]
“Ừ, ở đâu vậy”
[Hẻm nhỏ gần bệnh viện trung ương, hiện trường có sự xuất hiện của hàng trắng. Được dựng lên như đây là một vụ giết người từ một tên nghiện”
“Tôi đã cho anh ta cơ hội nhưng rất tiếc bọn chúng lại rất nhanh, xem như xui vậy”
[Tiếp theo làm thế nào đây chủ tịch?]
“Lo hậu sự cho anh ta chu toàn. Còn về người gây án, tôi đã biết là ai rồi”
[Rõ!]
Đăng Dương đặt điện thoại xuống bàn, anh ngã người ra ghế, xoay một vòng rồi mỉm cười
‘Minh Hiếu, quả nhiên cậu làm đúng như tôi dự đoán. Nhưng….’
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên hứng thú
‘Sơ hở quá rồi.’
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 9a8d7637
)