Array
(
[text] =>
An trở lại bệnh viện lớn, nơi mà cậu làm việc thường ngày. Ngủ một giấc tỉnh dậy sau những chuyện vừa qua cũng chẳng giúp An khỏe lên bao nhiêu, lại còn phải giải quyết các công việc liên quan đến hệ thống. An đi dọc hành lang khu hồi sức, kiểm tra tình trạng sức khỏe các bệnh nhân, sau đó dừng lại trước căn phòng cuối cùng
Đặng Thành An nhìn qua khung kính nhỏ trên cánh cửa, khuôn mặt vui tươi hoạt bát giờ đây chỉ còn lại màu nhợt nhạt. Nhưng ngay cả khi đang hôn mê và bị phong ấn bởi ống tiếp hơi, nét mặt điển trai đầy khí chất đó vẫn khiến người ta khó mà ngó lơ được
An mở cửa bước vào rồi cẩn thận đóng lại nhẹ nhàng, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây. Sau khi ca phẫu thuật thành công và Hùng được an toàn, có lẽ An phải lo các công việc khác trong bệnh viện lẫn tổ chức chứ không phải đứng đây ngắm người bất tỉnh
An thở nhẹ một hơi, bước đến chỉnh lại chai nước truyền phía trên. Ánh mắt dừng lại trên vết thương sâu ở bụng Hùng, kí ức về cái đêm An cố giật lại mạng sống cho anh lại ùa về
“Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi có thể cứu được anh nữa” An lẩm bẩm, dường như chỉ nói chuyện với chính mình
“Tôi đã không ít lần gặp những ca nguy hiểm như vậy, nhưng không hiểu sao anh lại khiến tôi bận tâm. Có phải là vì chúng ta có quen biết không.”
An đưa hai tay vào hai chiếc túi trên chiếc blouse trắng, giọng nói bỗng có chút ngập ngừng
“Nếu anh biết một người thuộc tổ chức đối đầu đã cứu mạng anh thì sao..”
….
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu đều, An khẽ cười, cẩn thận kéo chăn phủ lại bàn tay của Hùng bị lộ ra ngoài
“Đến thăm anh chút vì công việc thôi, mau tỉnh lại nha”
Dứt lời, An liền bước ra khỏi phòng, khi đóng cửa lại vẫn không quên nhìn Hùng thêm chút. Nhưng chẳng ngờ vừa xoay mặt định đi thì người đàn ông cao lớn kia đứng trước mặt cậu khẽ nhếch một bên lông mày, là Đăng Dương.
“Cậu..?” Dương cất giọng với vẻ bất ngờ, An cũng hơi khựng lại
“Chào anh”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta có gặp nhau rồi, cậu là bạn của Minh Hiếu đúng không?”
“Đúng vậy, anh vẫn còn nhớ tôi ha” An mỉm cười
Dương ngẩng đầu sang phía phòng bệnh, chưa kịp để Dương hỏi thì An đã vội trả lời
“Tôi là người đã phẫu thuật cho Hùng”
“Vậy ra cậu là bác sĩ Thành An đó à?”
“Phải. Hiện tại tình trạng anh ấy đã ổn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại ngay được. Vì mất máu quá nhiều với vết thương sâu, anh ấy vượt qua được cũng đúng là kiên cường”
Dương im lặng vài giây, quan sát rõ vẻ chuyên nghiệp kĩ càng của vị bác sĩ trước mặt. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy An có ý đồ khác với Hùng
“Cảm ơn cậu đã cứu bạn tôi”
An nhướng mắt, bất ngờ vì lời cảm ơn “Đó là trách nhiệm của tôi mà”
Dương hơi ậm ừ, có vẻ như đang cân nhắc một chuyện, cuối cùng anh chọn cách hỏi thẳng
“Cậu là bạn của Minh Hiếu, vậy cậu có biết Hiếu là..”
An ngắt lời “Tôi biết Hiếu là ai và tôi cũng biết anh muốn nói gì. Yên tâm, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, tôi với Minh Hiếu học chung lớp nên thân tới bây giờ. Mỗi người có một con đường riêng, tôi không quan tâm điều đó”
“…..”
“Và tôi cứu Hùng cũng không phải vì mục đích nào cả, chúng tôi cũng đã quen biết trước. Có lẽ đó cũng là lý do để tôi cố gắng giật lại mạng sống cho anh ấy”
Dương khẽ gật đầu, anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của An
“Bác sĩ nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thắc mắc một chút thôi. Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã cứu Hùng”
An gật đầu, cười khẽ như để nhận lời khen “Được rồi, vậy anh vào thăm anh Hùng đi. Tôi xin phép”
An bước đi, Dương vẫn ngoảnh lại để nhìn bóng lưng đi xa. Anh tiến lại mở cửa phòng bước vào trong, để một lẳng hoa lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh giường Hùng. Dương nhìn người bạn thân sắc mặt tái nhợt nằm đó, tay không ngừng siết chặt với ánh mắt đầy tâm sự.
“Chúng ta còn gượng được bao lâu nữa đây.”
_
_
Lại là căn phòng tối với ánh sáng từ chiếc đèn bàn le lói. Lão Sói ngồi sau bàn hút thuốc, gương mặt điềm đạm nhưng không kém phần uy quyền. Minh Hiếu đứng trước mặt ông, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ ra sự mệt mỏi. Vết thương ở vai của cậu vẫn còn đau tuy đã được An chăm sóc kĩ lưỡng. Lão Sói nhìn sơ qua vai cậu, sau đó cất giọng tra khảo
“Nói đi, giải thích một lý do chính đáng về chuyện đêm đó”
“Tôi đã cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi không biết Dương cũng ở đó…Hắn đã bắn tôi sau khi tôi ra tay với Hùng”
“Bắn trúng?” Ông nhíu mày, rít thêm hơi thuốc “Thành An là người đã cứu cậu à?”
“Đúng vậy, cũng may là cậu ta đến kịp lúc”
“Nhưng tôi thắc mắc là vì sao Hùng vẫn còn sống, vài người sống sót trong đêm đó đã báo cáo với tôi nhát dao của cậu rất nghiêm trọng”
“Tôi không biết nữa, tôi nghĩ hắn sẽ không qua khỏi với vết thương đó nhưng có lẽ hắn quá may mắn..”
“May mắn?” Lão Sói cười nhạt, đặt điếu thuốc xuống hộp gạt “Cậu nghĩ tôi dễ tin tưởng vào điều đó sao? Tôi giao nhiệm vụ này cho cậu vì tôi biết rõ năng lực của sát thủ giỏi nhất. Nhưng tôi không ngờ rằng cậu lại thất bại thảm hại, vũ khí không lấy được thì thôi đi, mạng của Lê Quang Hùng cũng không”
“Tôi chưa từng phản bội ông. Nếu ông không tin, tôi sẽ làm bất kì nhiệm vụ nào để chứng minh”
Lão Sói thở dài “Được rồi lo dưỡng thương đi. Nhưng trước mắt thì tôi đã cử người đi nghe ngóng tình trạng của Lê Quang Hùng, hắn ta được một bác sĩ giỏi phẫu thuật kịp thời. Nói cho tôi biết, có phải là Thành An không?”
“….Tôi không rõ nữa, khi đó hai chúng tôi rời đi vẫn thấy hắn ngã quỵ dưới đất. Cậu ấy chở tôi đến bệnh viện nơi mà cậu ta vẫn hay chữa bệnh cho những người ở tổ chức và canh chừng tôi suốt đêm. An không hề đi đâu cả”
Bàn tay Hiếu siết chặt trong túi áo, vì lời nói dối của mình
“Với lại theo tôi biết thì Quang Hùng đang nằm ở bệnh viện thành phố”
Lão Sói im lặng, nhìn thẳng vào mắt Hiếu như muốn xuyên thấu tâm trí. Sau đó ông quay ghế lại, cất giọng trầm hơn
“Tốt. Nếu tôi phát hiện điều gì thì không phải chỉ mỗi vai cậu trúng đạn đâu. Nên nhớ tôi không tha thứ cho kẻ phản bội”
_
Trên con phố vắng, Minh Hiếu bước ra khỏi căn cứ của tổ chức, bóng dáng cậu hòa lẫn vào màn đêm. Vết thương ở vai vẫn đau âm ỉ, mỗi bước đi đều nặng nề, như thể sức ép từ những lời tra khảo của Lão Sói vừa nãy đang đè lên người cậu.
Gió lạnh luồng qua lớp áo, Hiếu kéo cao xăng tia áo khoác lên kín cổ, ánh mắt lạc lõng giữa ngọn đèn đường phố thị về đêm chập chờn. Hiếu cố gắng trấn tĩnh nhưng nội tâm lại dậy sóng khó hiểu
‘Vì sao mình lại che giấu giúp Thành An? Tại sao mình lại nói dối chứ? Cậu ta chỉ là một con cờ bị lợi dụng, cậu ta không giống với mình. Còn Lê Quang Hùng, mình đã cố giết hắn cơ mà? Tại sao…mình vừa gián tiếp cứu hắn sao..?’
Hiếu gõ tay lên đầu, sau đó siết chặt lòng bàn tay đến mức những ngón tay đâm vào đến đau rát. Cảm giác mâu thuẫn giữa lý trí và trái tim khiến Hiếu không thể nào phân định được đúng sai.
_
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 7d25b79c
)