[DuongHieu – HungAn] Cơn Sóng Ngầm – 08. Cứu Người – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[DuongHieu – HungAn] Cơn Sóng Ngầm - 08. Cứu Người

Array
(
[text] =>

Dưới ánh đèn trắng cùng tiếng bíp của máy đo nhịp tim, bàn tay An di chuyển chính xác với thái độ chuyên nghiệp của một bác sĩ. An đưa tay, từng dụng cụ phẫu thuật đều được y tá hỗ trợ cho cậu. An không quan tâm đến những giọt mồ hôi đang tỏa ra trên trán, cũng không quan tâm những tiếng thở lo lắng của mọi người trong phòng. Toàn bộ sự tập trung của An chỉ dành cho một việc, là giữ mạng sống cho Lê Quang Hùng

Những mảng kí ức về hai lần gặp trước đó bỗng rời rạc hiện lên trong tâm trí An. Nụ cười, ánh mắt, những câu bông đùa của ông chủ chuỗi cà phê nổi tiếng làm An cảm thấy có một chút gì đó khó tả.

……

……

Một lần nữa An bước ra từ phòng phẫu thuật, chỉ trong một đêm mà cậu phải thực hiện 2 ca nghiêm trọng khiến An như rã rời không còn sức lực. Giờ này đã là 4 giờ sáng, An ngó lên đồng hồ trên tường rồi cơn chóng mặt đột nhiên sượt qua, làm cho cậu không đứng vững được

“Bác sĩ An!” Cô y tá đi ra sau kịp thời đỡ lấy vai cậu

“Không sao..” An gượng đứng dậy, xua tay

“Bác sĩ vất vả quá rồi”

“Trách nhiệm của tôi mà”

“Bệnh nhân thật sự đã ổn định, tôi rất khâm phục bác sĩ An luôn” Cô y tá mỉm cười, nhìn An với nét mặt cảm kích

“Cảm ơn cô, xem xét mọi thứ ổn định rồi đưa anh ta về phòng hồi sức. À…” Cậu nhớ ra gì đó “Ai đã đưa anh ta vào đây?” An thắc mắc, sợ rằng những bí mật về tổ chức sẽ bại lộ

“Chỉ có 2 người thanh niên đưa bệnh nhân vào, 2 người đó cũng có vài vết thương ngoài da nên sau khi bệnh nhân vào phòng cấp cứu cũng được cho đi băng bó. Chắc họ vẫn đang ở ngoài sảnh đợi”

“Vẻ ngoài thế nào, cô biết không?”

“Hmm, trẻ, nhìn giống như vệ sĩ hoặc cấp dưới, chắc vậy. Mà bác sĩ quen họ hay sao?”

“Không, tôi tiện hỏi thôi”

“Vâng, bác sĩ về phòng nghỉ ngơi chút đi. Đi được không để tôi dìu bác sĩ”

“Tôi đi được. Mà sáng mai nếu không có gì bất thường thì liên hệ bệnh viện nơi tôi làm rồi chuyển bệnh nhân về đó nha”

“Được ạ”

_

Không khí trong phòng làm việc của Đăng Dương vẫn giữ nét nghiêm túc thường lệ, ánh sáng từ cửa kính lớn chiếu vào bàn làm việc, phản chiếu lên những tài liệu được sắp xếp gọn gàng

Chủ tịch Trần ngồi trên chiếc ghế xoay cao cấp, tay khẽ vuốt cằm suy tư. Sự việc tối qua như một thước phim chậm hiện lên trong đầu anh, nó xảy ra bất ngờ và nguy hiểm hơn anh dự đoán trước đó. Đặc biệt là hình ảnh Lê Quang Hùng ôm chặt vết thương, môi tái nhợt mà vẫn kiên quyết, liên tục hiện lên như lưỡi dao cứa lòng, cho sự tự trách bản thân vì một lần nữa để người bên cạnh mình phải hy sinh cho anh.

……

• Đêm qua sau khi Minh Hiếu chạy thoát.

“Đuổi theo!!!!”

“Đừng…đuổi theo” Quang Hùng ôm vết thương, yếu ớt đưa cánh tay phải lên ra hiệu

“Anh Hùng!!”

Dương lao nhanh từ xe xuống, sự lo lắng chỉ tập trung vào Hùng, người đang cố gượng ở đằng kia

“Mau lên, tôi đưa anh đến bệnh viện!” Dương khẩn trương nói, nhưng giọng có chút nghẹn

Hùng mệt mỏi lắc đầu, bàn tay rũ rượi cố cầm cổ tay của Dương “Không được…cậu phải chỉ huy đội hộ tống xe hàng về…đó là lô vũ khí quan trọng nhất của chúng ta..”

“Nhưng mà…”

Hùng nén đau cười nhẹ, vỗ vài cái vài tay Dương như để trấn an người bạn mình.

“Cậu là..thủ lĩnh…Đừng để, cảm xúc chia phối..Tôi không sao…đâu..Xe hàng an toàn mới…là ưu tiên.”

Dứt câu, cả cơ thể Hùng đổ sụp vào vòng tay Đăng Dương. Đôi mắt nặng trĩu khép kín, để lại Dương cuống cuồng hét gọi tên anh giữa sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

“Hùng!!! Hùng!!! Tỉnh lại mau lên!! Chết tiệt”

Dương siết chặt lấy Hùng, cảm nhận hơi thở người bạn đang dần yếu đi. Anh cắn răng quay sang hai vệ sĩ thân cận của Hùng, ra lệnh với giọng dứt khoác

“Đưa anh ấy vào bệnh viện, ngay lập tức!”

Hai người nhanh chóng đỡ Hùng lên xe và gấp rút chở đi. Khi chiếc xe đã lao hết tốc độ khuất xa, Dương đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc quét qua toàn đội

“Tất cả nghe lệnh! Đảm bảo an toàn cho xe hàng về lại kho!”

Dương biết mình không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Mọi cảm xúc, lo lắng, bất an lẫn nỗi sợ mất mát đều bị anh ép xuống đáy lòng. Chỉ khi tất cả đã xong, mọi thứ đều đâu vào đấy thì Dương mới có thể yên tâm buông lỏng.

…..

Dương với tay lấy điện thoại, bấm số liên lạc của vệ sĩ bên cạnh Hùng. Chỉ vài giây sau, giọng nói của người ở đầu dây bên kia vang lên đầy kính cẩn

“Thưa anh Dương”

“Tình trạng của Hùng thế nào rồi?”

“Anh Hùng được chuyển về bệnh viện thành phố sau ca phẫu thuật rồi , đang nằm ở phòng hồi sức ạ”

“Vậy tối qua không phải hai người chở Hùng về thành phố à?”

“Dạ..do tôi thấy máu chảy quá nhiều, chạy theo con đường mòn đó thì thấy một cái biển chỉ đường vào một bệnh viện nhỏ ở địa phương. Tình trạng anh Hùng nguy kịch quá tôi sợ không kịp nên…”

“Nói đi”

“Chúng tôi cũng liều mình, lúc vừa đưa anh Hùng vào bệnh viện ai cũng lắc đầu, kể cả bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật ở đó. Họ nhanh chóng đẩy anh Hùng vào trong, sơ cứu cho anh ấy, không cho chúng tôi đi theo. Tôi còn nghe tên bác sĩ trưởng khoa nói rằng sẽ không cứu được. Nhưng tầm nửa tiếng sau có một vị bác sĩ nào đó la hét rất lớn, chửi vào mặt tên trưởng khoa rồi lên ca phẫu thuật cho anh Hùng, và đã thành công ạ”

“Cậu biết bác sĩ đó tên gì không?”

“Tôi nghe y tá gọi là bác sĩ Thành An”

‘Thành An..’

Dương thoáng nhíu mày, cái tên đó nghe chẳng có chút quen thuộc gì, trong khi những bác sĩ giỏi nổi tiếng Dương đều quen biết. Điều này làm Dương tò mò, về cái cách mà người bác sĩ này kiên quyết cứu bệnh nhân lẫn xử lý chính xác trong tình huống nguy cấp như vậy

“Bác sĩ đó trông thế nào?”

“Dạ, rất trẻ. Nhìn không giống người có kinh nghiệm nhưng tôi thấy toàn bệnh viện ai cũng nể cậu ta. Không có dấu hiệu gì bất thường”

“Vậy à..”

Dương ngả người ra ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Một cái tên xa lạ, một bác sĩ trẻ nhưng có tay nghề cao.

‘Có vẻ như là thêm một nhân tố mới đã bước vào cuộc chơi’

“Cậu ở lại bệnh viện theo sát Hùng và quan sát mọi thứ cho tôi. Nếu có gì bất thường, lập tức báo ngay”

“Vâng!”

Dương đặt điện thoại xuống, trong đầu anh hiện tại đang xâu chuỗi lại những sự việc đã diễn ra. Việc hệ thống tập đoàn bị tấn công, người đã tẩu thoát đêm đó, chuyện giao dịch bị phục kích..Tất cả liệu có liên quan gì đến nhau không?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Dương lấy chìa khóa rồi mở những ngăn tủ nhỏ phía dưới bàn làm việc. Cầm ra một sấp tài liệu có vẻ như là thông tin của một người đàn ông trung niên. Dương cầm trên tay, chăm chú đọc từng dòng chữ

“Nguyễn Trọng Sói, chẳng lẽ ông trở lại rồi sao? Tên đột nhập nhanh nhẹn tẩu thoát đêm đó và tên bác sĩ kia cũng là người của ông à?”

Những dấu chấm hỏi được đặt trong đầu Đăng Dương nhưng anh chưa thể kiểm chứng được câu trả lời. Có lẽ như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..

_

.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.

[text_hash] => 1cd845f7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.