Array
(
[text] =>
Sáu năm sau
_________________________________________
Tháng này, Trần Đăng Dương, à không, Dương Domic, có một dự án âm nhạc lớn.
Đây là EP nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của Đăng Dương.
Đăng Dương, với nghệ danh Dương Domic, là một ca sĩ trẻ đa tài sinh năm 2000. Cậu chàng có thể hát, rap, nhảy, sáng tác đủ thể loại cùng ngoại hình nổi bật, chiều cao tương đối đang thu hút lượng fan lớn sau chương trình A.
Đó là những gì báo đưa tin về Đăng Dương.
Đúng là vậy, nỗ lực bao năm của Dương bây giờ đã được đền đáp. Những con số doanh thu cứ nhảy vọt không ngừng, những jobs, những followers tăng đáng kể. Vậy nên, để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Đăng Dương quyết định cho ra mắt EP đầu tiên, đánh dấu cột mốc thăng tiến của sự nghiệp.
Hôm nay, Đăng Dương đi gặp rapper hợp tác với dự án của hắn. Có nhiều cái tên được công ty liệt kê lắm, nhưng Đăng Dương chọn một cái tên cũ, vô cùng quen thuộc – Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang ngày xưa, bây giờ đã là rapper HURRYKNG, luôn tử tế và hết mình với đam mê.
– Ôi! Lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? – Đăng Dương cất lời khi vừa thấy Bảo Khang bước vào.
– Anh lớn hơn mày một tuổi đó! Xưng hô đàng hoàng nghe chưa? – Bảo Khang ngồi vào ghế, nhẹ gắt Đăng Dương.
– Lớn hơn một tuổi mà không cao bằng người ta thì sao làm anh được?
– Fake tuổi mà mạnh miệng quá ha? Sao hồi đi học không nói vậy đó?
– Người ta con ngoan trò giỏi, fake tuổi tí chả sao.
– Thôi bớt luyên thuyên đi! Nào! Bài hát đấy đâu, chủ tịch xem có ổn không để còn kí hợp đồng nào?
– Uiz chủ tịch như anh, em bỏ việc lâu rồi! – Đăng Dương vừa nói vừa mở file gì đó trên máy tính.
– Thế ai produce bài này? – Bảo Khang hỏi.
– Em chưa biết nữa cơ. À, Producer của anh, em muốn thử sức. Được không?
– Producer nào? Kewtiie á?
– Không, cái anh mà produce cho mỗi Gerdnang thôi ấy, cái gì thứ hai đấy?
– Tính ra câu trả lời nó nằm trong câu hỏi luôn rồi đó em? Chỉ làm cho mỗi Gerdnang thôi còn hỏi?
– Em người quen anh mà, không được đặc cách gì sao, huhu
– Có đặc cách thì người ta đặc cách chứ tao có quyền đâu?
– Anh Khang đẹp traiii, hỏi ảnh đi mà… À, ảnh tên gì ấy nhỉ?
– HIEUTHUHAI nhá, nhớ kĩ vào.
– Gì, Hiếu hả? Phải Trần Minh Hiếu hong?
– Bớt mày ơi, giờ nó làm nhân viên văn phòng rồi.
– Thế á?
– Ừ. Thế là muốn HIEUTHUHAI produce bài này cho mày?
– Đúng vậyyy
– Ô kê. Nào có phản hồi tao nhắn cho.
– Thoi, đưa số ảnh lun đi, em muốn có cảm giác đu idol thành công.
– Nó không rep người lạ đâu ấy
– Kệ đi, cho em đi, số ảnh hay online ấy
– Nể tình mày người nổi tiếng tao cho đấy. Đừng có quậy người ta rồi bảo tao cho, hồi nó nghỉ làm nhạc cho tao là hết cứu
– Hết cứu anh chứ hết cứu em đâu mà lo? – Đăng Dương cười hề hề.
[…]
– Ê Hiếu! Có người muốn mời mày làm nhạc nè, làm không? – Bảo Khang vừa bước vào phòng, thấy người nọ ngồi bên bàn thì hỏi.
– Biết thừa còn hỏi? – Người nọ đáp, không thèm quay lại nhìn Bảo Khang lấy một cái.
– Nhưng mà người ta hâm mộ mày dữ lắm, tao còn feat với người ta nữa. Mày phối bài đó cho tao điiiii – Bảo Khang cố gắng năn nỉ.
– Không phải nài.
– Thôi mà, làm cho tao đi huhu.. Tao hứa mày sai gì tao cũng làm mà, điiii
– Nhức đầu quá im đi.
– Đồng ý nhá? Nhá?
– Khồng!! Kêu Hiếu kia làm cho?
– Mày tin tao có thể ngồi đây ôm chân mày cho tới sáng không?
– Mày nhắm làm được thì làm.
– Tao gọi cho Đăng Dương bảo mày còn nhớ nó nhá?
– Mày điên à?
– Ề, ai đó không làm thì thôi. Mình có đầy chuyện để đem đi kể đó nha haha
– Mày thích gây chuyện hả?
– Đâu có, tại ai đó không đồng ý phối nhạc cho bài tao feat chứ bộ?
– Được. Nhưng một bài thôi đấy?
– Yes yes bạn tao phải thế chứu!!
– Để tao hỏi thằng Hiếu kia đã.
Bảo Khang sau khi đạt được ý nguyện liền bỏ Minh Hiếu ra nhảy chân sáo ra khỏi phòng.
Minh Hiếu mở máy tính lên soạn nốt vài bản thảo rồi vào mạng xã hội check thông báo.
Minh Hiếu thường ngày chỉ check tài khoản làm việc vào buổi tối muộn. Nên giờ cậu check tài khoản hằng ngày cậu dùng. Tài khoản này chỉ dùng để liên lạc với bạn bè, gia đình, chia sẻ những khoảnh khắc thoải mái, nên cũng chỉ có người thân với Minh Hiếu biết. Chẳng có nhiều thứ cần xem như tài khoản công việc.
Hôm nay, phần tin nhắn chờ của Minh Hiếu lại sáng. Không biết lại là bên đa cấp nào?
Tài khoản gửi tin nhắn đến có tên là Trần Đăng Dương. Phải, là Trần Đăng Dương. Minh Hiếu nhìn mà giật thót, cầu mong chỉ là người giống người. Nhưng trái với mong muốn, thật sự là Đăng Dương. Ừm, gọi là gì bây giờ nhỉ?
Bạn cũ? Hơn mức bạn rồi.
Người yêu? Xa nhau 6 năm rồi còn yêu đương gì?
Người yêu cũ? Chưa hề nói lời chia tay mà?
Thôi, gọi là Dương Domic. Minh Hiếu xem trang cá nhân của hắn. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cách soạn tin đó, chỉ có điều không biết cuộc sống thật sự của người nọ bây giờ ra sao.
Bây giờ, Đăng Dương đã là một người nổi tiếng rồi. Minh Hiếu biết điều đó, biết rõ là đằng khác. Nhưng cậu không muốn dính dáng gì đến chuyện cũ nữa, chỉ xem như là gió thoảng mây trôi.
Nhưng không biết tại sao Đăng Dương lại biết tài khoản này. Liệu Minh Hiếu đặt tên lộ liễu quá hay sao? Hay là buông thả quá mức trên trang cá nhân? Hắn là người nổi tiếng, đâu đương nhiên mà nhắn tin bậy bạ được.
Minh Hiếu nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình máy tính. “Em chào anh” trông rất lễ phép. Không biết là có ý gì. Minh Hiếu lưỡng lự hồi lâu, quyết định đóng ứng dụng tin nhắn lại, xem như không hay biết.
[text_hash] => 63b04656
)