Array
(
[text] =>
Dương Domic
Anh Khang!!
Anh đưa đúng số không đó
Người ta không rep em
HURRYKNG
Tao đã bảo rồi
Nó kh rep tin nhắn người lạ mà
Tại mày cố chấp đòi tao chứ
Dương Domic
Eo ơi anh Khang lớn mà lừa em
HURRYKNG
Ai thèm lừa mày
Mày khờ quá ngta kh thích rep á em
Dương Domic
Sốc!! Rapper HURRYKNG sống giả tạo với anh em!
HURRYKNG
Cha Sơn mới dạy mày hả em
Thôi mày khờ tiếp dùm anh nha
Dương Domic
Thôi không đùa nữa
Sang tuần phải xong nửa bài rồi
Mà producer chưa liên lạc được nữa
Anh ơi
Producer ruột của anh đâu
Anh lôi đầu ảnh dậy đi anh
Không lẹ là công ty cắt lương em đó
HURRYKNG
Cắt lương mày chứ lương tao đâu
Nói chứ gấp hả?
Để anh bảo bạn kia rep
Dương Domic
Chờ muốn hết nửa đời người
– Hiếu ơi! Rep tin nhắn chờ đi mày!
– Gì? Có ai nhắn đâu?
– Acc Trần Đăng Dương ấy, rep đi
– Mày đùa tao hả Khang? Mày nhận feat với Dương?
– Bất đắc dĩ thôi mà. Giúp tao, nha!
– Đáng ra không nên tin mày từ đầu Khang ạ. Nhưng mà biết tao là ai chưa?
– Tao không nói, mày lủi như gì ấy ai biết được?
– Được, ít nhất có chút tin tưởng. Mày mà lắm mồm thì liệu hồn đấy nhé.
– Biết rồi. Nhận lời phải giữ lấy lời chứ, rep tin nhắn đi. Công việc đó.
– Chắc mày nghĩ không vì công việc mà tao rep ?
– Biết đâu được? – Bảo Khang nhún vai.
Minh Hiếu trách móc Bảo Khang khi đã nhận lời với Đăng Dương như vậy.
Minh Hiếu bây giờ, không còn là học bá Trần, mà là một người ẩn mật dưới cái danh Producer HIEUTHUHAI. Minh Hiếu cũng có đam mê với rap, nhưng cũng không hoàn toàn muốn lấn sân vào lĩnh vực này. Cậu thích sáng tác hơn.
Nhưng, dù cho có tham vọng như thế nào, Minh Hiếu vẫn không thể chiến thắng cái tính rụt rè, ghét ồn ào của bản thân. Thế nên, Minh Hiếu chọn cách làm Producer ẩn danh, độc quyền cho nhóm bạn Gerdnang của mình. Cái danh producer độc quyền của Gerdnang – HIEUTHUHAI cũng đã không còn xa lạ, bởi những sản phẩm có sự kết hợp của cậu toàn là hit. Nhưng chưa người hâm mộ nào biết danh tính thật của cậu, ngoài tụi bạn ra.
Và, Minh Hiếu cũng trốn tránh quá khứ rất nhiều. Cậu biết Bảo Khang vẫn liên lạc với Đăng Dương, thỉnh thoảng lại được nghe hắn hỏi thăm về Minh Hiếu. Minh Hiếu không muốn dây dưa chuyện cũ, nên kêu Bảo Khang nói rằng mình đã về quê làm nhân viên văn phòng, và không cho Bảo Khang nhắc lại chuyện cũ.
Hieu Lam
Ai vậy? Có chuyện gì sao?
Trần Đăng Dương
Dạ em muốn mời anh làm producer cho bài hát của em ạ.
Hieu Lam
Bạn có nhầm lẫn gì không?
Mình chỉ là sinh viên đại học thôi.
Trần Đăng Dương
Thế thì mình nhầm rồi.
Mình xin lỗi nhé.
Hieu Lam
Không sao đâu
Thế đấy, Minh Hiếu lại nói dối. Nhưng mà, đây là tài khoản cá nhân, có phải tài khoản công việc đâu mà nhắn vậy? Bị người ta chối là đúng rồi.
Đăng Dương cảm thấy quê vô cùng, liền nhanh chóng nhắn tin cho Bảo Khang.
Trần Đăng Dương
Anh Khang!!
Anh giỡn mặt với em hả?
Người ta là sinh viên đại học mà?
*Đã gửi một ảnh.
Bảo Khang
Anh nói này đừng buồn nhá
Mày là đang bị đuổi khéo đó
Còn trách ngược cả tao
Đăng Dương
Ủa?
Rồi nhạc của em tính sao
Anh ơiiiii
Bảo Khang
Thôi qua nhà anh đi
Anh viết xong verse của anh rồi
Có gì nhờ Kewtiie cũng được
Đăng Dương
Nổ địa chỉ anh êi
Bảo Khang
Nhà số XX
Phòng có số 6 nhá
Đăng Dương
D O M I C bay tới đâyyy
Thế là Đăng Dương phóng sang căn hộ mà Bảo Khang nói. Nếu có cả Kewtiie, chắc là nhà chung của Gerdnang thì phải.
Đăng Dương nhấn chuông, không có ai ra nên tự mở cửa đi vào. Đến trước căn phòng có cái bảng số 6, như Khang đã nói, nhẹ xoay tay nắm cửa.
Cánh cửa nhẹ bật ra. Căn phòng có tông chủ đạo là màu trắng, lại được bố trí gọn gàng, nom rất ưa mắt.
Đối diện với cánh cửa là cái bàn màu vàng gỗ. Có một người đang ngồi ở đó.
– Anh Khang! – Đăng Dương cất tiếng gọi.
– Ơi! Anh đây chờ anh tí.
Người nọ đang làm gì đó trên máy tính, nghe tiếng động thì quay lại. Nhưng hình như nhầm phòng rồi, đây không phải là Bảo Khang.
Đôi mắt đó, nốt ruồi đó, chỉ có thể là Minh Hiếu.
Minh Hiếu chợt sững người đôi chút, rồi vội quay lưng lại.
Đăng Dương thì vẫn cứng đờ, đứng như trời trồng cho đến khi Bảo Khang lại kéo đi.
Bảo Khang chạy đến, thấy Đăng Dương xịt keo nhìn vào phòng Minh Hiếu vội vàng đẩy hắn ra, đóng cửa lại rồi kéo hắn đi.
– Anh Khang ơi? – Đăng Dương nãy giờ im lặng thì cất tiếng, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê vậy.
– Cái gì? Bảo mày phòng số 6 mà sao lại vào đấy?
– Đó là Minh Hiếu à?
– Mày nhìn nhầm rồi đấy.
– Nói dối! Rõ ràng là anh Hiếu mà?
– Ừ, đúng nó đó, được chưa? Đúng nó thì mày định làm gì?
– Sao anh bảo anh ấy về quê làm văn phòng mà?
– Thì quê nó ở đây, được chưa?
– Sao anh không nói với em?
– Nó không cho tao nói. Mà, nói với mày làm gì?
– …
Ừ nhỉ, Đăng Dương với Minh Hiếu, bây giờ có là gì của nhau đâu cơ chứ? Đăng Dương thậm chí còn không biết bản thân trong lòng Minh Hiếu là như thế nào, là bạn cũ hay là một tên đáng ghét.
[text_hash] => 08f454b6
)