Array
(
[text] =>
Minh Hiếu, nỡ bỏ Đăng Dương mà rời đi như thế sao?
Đúng vậy. Minh Hiếu không muốn bị tổn thương nữa.
Nhưng Minh Hiếu có thật sự hạnh phúc với quyết định đó không? Chẳng ai biết.
Minh Hiếu sống một mình trong một căn trọ nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Cậu thường đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, tiết kiệm, còn học phí đã có học bổng lo.
Minh Hiếu rắp tâm xây dựng cuộc sống hoàn toàn mới. Từ ngày hôm ấy, cậu mua điện thoại mới, rẻ thôi, nhưng đủ dùng. Mua thêm cả sim nữa. Điện thoại cũ, số máy cũ, đều cất đi hết không dùng đến.
Minh Hiếu hằng ngày đi học, rồi đi làm thêm, tự lo cho mình và vẫn không có ai bên cạnh.
Để rồi thỉnh thoảng, khi đêm về, những kí ức tồi tệ lại đến tìm. Minh Hiếu tự buồn rồi tự khóc, tự dỗ dành bản thân, vẫn là tự mình ôm hết buồn đau vào lòng.
Và đôi khi, một vài người phải lòng Minh Hiếu. Nhưng Minh Hiếu vẫn vậy, vẫn từ chối một số người muốn bước vào cuộc đời mình. Vì sợ bị tổn thương, hay đang còn chờ đợi gì đó? Điều đó, chỉ có chính bản thân Minh Hiếu biết được, hoặc cũng là không biết. Chỉ biết rằng, Minh Hiếu luôn cô đơn như vậy.
“Cuộc gọi nhỡ cho anh hằng đêm
đến tận 200 lần
Dòng kí ức trong anh về em
bây giờ đang phai dần?
Quay gót rời đi
Không để lại gì
Bay vút qua tầm tay
Sao còn vương vấn để làm gì?…”
Đăng Dương ngày Minh Hiếu rời đi, thảm thương không thể tả.
Đăng Dương không gào thét, cũng không đập phá đồ đạc, bởi suy tư trong lòng đã đủ hỗn độn rồi.
Đăng Dương cầm điện thoại, liên tục gọi điện cho Minh Hiếu. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là những tiếng tút tút vang đều.
Rồi lại liên tục nhắn tin, màn hình chỉ hiện 2 chữ ‘Đã gửi’.
Như một kẻ điên, điên cuồng níu kéo với từng tia hi vọng nhỏ nhoi nhất.
Hôm đấy, Đăng Dương tự nhốt mình trong phòng, ngồi ngẩn ngơ. Không khóc được nữa, càng không thể cười. Hắn mở album ảnh trong điện thoại, đi đến máy in in hết ảnh của Minh Hiếu, rồi ôm vào lòng.
“Ta mất kết nối thật rồi
Mất kết nối thật rồi, anh ơi…”
Đăng Dương từ khi đó thường xuyên ở trạng thái mất tập trung, không còn nhiều lời hoạt bát như trước.
Cảm giác đánh mất người mình yêu thương mà không thể níu giữ, bất lực và mệt mỏi vô cùng.
Đăng Dương nuôi ý định đi tìm Minh Hiếu. Nhưng tìm kiểu gì cơ chứ? Khi Minh Hiếu rời đi không lời tạm biệt và không hẹn ngày trở về?
Đăng Dương vận dụng hết các mối quan hệ của mình, nhưng đều vô nghĩa. Từ ngày hôm ấy, Minh Hiếu biến mất như một hạt cát bị thổi bay, không biết nơi đâu mà tìm.
Thế nên, Đăng Dương càng thêm chắc chắn với quyết định theo đuổi đam mê của mình. Hắn sẽ hoạt động âm nhạc, trở nên thật nổi tiếng. Khi đó, sẽ kiếm được thật nhiều tiền, và tìm lại được Minh Hiếu.
Nhưng có vẻ, Đăng Dương không chấp niệm với Minh Hiếu nhiều đến vậy.
Đăng Dương đã thử sức với vài mối tình mới, nhưng chẳng đi đến đâu. Hắn trở thành lí do chia tay lớn nhất trong những cuộc tình của chính mình.
Vài năm sau, Đăng Dương chật vật với đam mê của hắn. Bởi, cuộc sống không dễ dàng với bất cứ ai.
Đăng Dương luôn cố gắng từng giây phút. Có những ngày tập luyện đến 12 tiếng, trau dồi đủ các lĩnh vực của người nghệ sĩ. Nhưng mãi không tìm được ánh hào quang cho riêng mình.
Minh Hiếu cũng không khá khẩm hơn là bao.
Minh Hiếu học đại học Kinh tế, tốt nghiệp cử nhân. Nhưng cậu nhận ra cậu không có hứng thú với công việc này. Làm một việc gì đó mà không có chút hứng thú, kết quả làm sao tốt đẹp?
Minh Hiếu quyết định dành ra 2 năm để theo đuổi đam mê làm nhạc của mình. Cậu liên lạc với Bảo Khang, cùng nó lập một tổ đội với vài người nữa.
Họ dồn hết công sức vào những sản phẩm âm nhạc, nhưng kết quả vẫn cứ lẹt đẹt, mãi không thể khá.
Có những ngày, họ làm nhạc rồi lại làm thêm, quên cả ăn ngủ.
Những năm ấy, cả Minh Hiếu và Đăng Dương đều lo lắng nhiều lắm. Lo về nguồn sống, về mọi người, về đích đến của bản thân. Nhưng ý chí và đam mê đã níu giữ họ luôn ở lại nỗ lực thực hiện ước mơ của mình.
Trên chặng đường ấy, cả hai đều gặp những người bạn mới, nói lời tạm biệt với những mối quan hệ đã cũ. Chỉ có duy nhất một chấp niệm nằm trong một góc nhỏ nào đó của kí ức, vẫn luôn ở đó, có thể đã bị phủ bụi, nhưng chỉ cần phủi lớp bụi mờ đó đi, nó đều còn nguyên vẹn như mới ngày đầu.
Để rồi đến một ngày nào đó, cuộc đời sẽ đền đáp những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, và cả những vấn vương bao năm không thể xóa nhòa.
_____________________________________
Chap này thì viết xong từ hôm trước r, nma kiểu nghĩ đến đâu viết đến đó nên nhiều chỗ nó cấn, phải sửa đi sửa lại. Sợ mấy bà hóng nên up tạm nè. Nào tui thấy ok tui up liền mấy chap cho (nếu không bị lười) =))))
[text_hash] => dc79679e
)