Array
(
[text] =>
Người ta tạm biệt, sẽ thường nói “Goodbye” đúng không?
Nhưng làm sao Minh Hiếu nói “good” được? Rõ ràng là cậu đang rất tệ mà?
“Vì sao goodbye
Mà nào ai thoải mái?
Dù ta thừa biết đâu ai lung lay cứ an bài
… Oh it’s a badbye“
A broken heart
says “goodbye” to a bad guy.
It’s a “badbye”.
Đăng Dương
Minh Hiếu ơi, xin lỗi
Lúc đấy tôi hèn nhát quá
Không dám bảo vệ cậu
xin lỗi cậu
Cậu đang ở đâu thế?
Nói tôi đi
Tôi cho cậu đánh tôi nè
Hiếu ơi
Minh Hiếu ơi
Bảo Khang nhớ cậu lắm
Nó chửi tôi nè
Minh Hiếu
Hiếu ơi
Tôi biết cậu buồn mà
Cậu nói với tôi đi
Đánh tôi cho hả giận này
Bố mẹ cậu lo lắm đấy
Minh Hiếu
Nói dối
Đăng Dương
Cậu đừng làm gì dại dột nhé
Cậu đi đâu rồi?
Minh Hiếu?
Minh Hiếu
Không chết được đâu
Đăng Dương
Cậu đang ở đâu thế?
Bảo Khang muốn đi chơi với cậu
Cậu định đi đâu thế?
Minh Hiếu
Đi xa lắm, không tìm được đâu
Đăng Dương
Đừng đi, Bảo Khang sẽ nhớ cậu lắm đó
Ở đây, có chuyện gì mình cùng giải quyết
Nha?
Minh Hiếu
Nói Bảo Khang đừng lo cho tôi
bye
Đăng Dương
Ơ này, Minh Hiếu?
Hiếu ơi
Cậu đi đâu rồi
Trả lời đi mà
Hiếu ơi
(Đã xem)
Minh Hiếu tắt điện thoại.
Con người này là sao chứ? Đến lúc cậu rời đi mới biết nuối tiếc sao?
Minh Hiếu chỉ là rời đi để tránh gặp lại những mảnh vụn vỡ của trái tim cậu vương vãi ở nơi đây thôi.
Sao Minh Hiếu phải chết chứ? Đã bao nhiêu lần cuộc đời bé nhỏ của cậu được chở che rồi? Công sức được nuôi lớn, được người chị cứu khỏi trận hỏa hoạn, được hàng xóm cứu khỏi dòng nước lũ, được Đăng Dương kéo khỏi cái chết. Minh Hiếu không biết sẽ trả ơn họ ra sao, nhưng ít nhất sẽ cố gắng sống cho thật tốt, để không phụ công họ cứu rỗi mạng sống bé nhỏ của cậu.
[…]
– Mày khóc cái mẹ gì? – Bảo Khang gào lên, dúi đầu Đăng Dương một cái.
– Tao có khóc đâu?
– Chối chó gì? Vì mày mà bạn thân tao đi mất rồi đây này, không tìm được còn khóc lóc à?
– Tao hèn quá nhỉ?
– Giờ mới biết à? Yêu vào là ngu thế à? Ngu đến mức không biết bênh người yêu luôn à? – Bảo Khang liên tục trách móc Đăng Dương.
– Tao cũng không muốn thế.
– Rồi giờ làm được gì nữa?
– Tao không biết…
Đăng Dương nói không khóc, nhưng mắt cứ long lanh ngập nước. Hắn cố gắng giữ không cho những giọt nước không rơi, nhưng chúng vẫn cố chấp rơi. Thành từng vệt trên hai bên gò má.
Từ khi có nhận thức đến giờ, chưa bao giờ Đăng Dương khóc như vậy cả. Đây là lần duy nhất, mà còn là khóc vì một người khác.
Những giọt nước mắt rơi, cùng tiếng nấc. Nhưng không hề có tiếng nức nở. Những nức nở ấy đã bị ghim chắc trong lòng, quặn thắt lấy trái tim Đăng Dương. Hắn không níu giữ được người hắn yêu.
“Đừng say ‘goodbye’
thật lòng nghe thật trái
Nào ai lại ‘good’
trong khi mi ai cứ lăn dài…”
Lần này chia ly, không biết đến bao giờ mới hội ngộ.
[…]
Minh Hiếu bước xuống xe. Hà Nội hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho kẻ cô đơn.
Thành phố tấp nập di chuyển không ngừng lại một giây phút. Chỉ có bóng Minh Hiếu đơn độc.
Minh Hiếu thầm nghĩ, đây sẽ là thời khắc bắt đầu cuộc sống mới của cậu. Cuộc sống không có Đăng Dương, không có Bảo Khang, không “bố mẹ” và không có những dày vò trong quá khứ. Mong là vậy.
Thành phố rộng lớn, lại nhiều người như vậy, sẽ không ai tìm ra cậu đâu. Cậu sẽ một mình một ngựa, tự vui buồn, tự ốm đau, tự theo đuổi ước mơ của mình, tự xây dựng cuộc sống mới, Minh Hiếu mới, bỏ quên những tồi tệ kia. Để không ai có thể làm tổn thương cậu được nữa. Để mọi chuyện tồi tệ trôi vào dĩ vãng.
[text_hash] => 2cdd81ad
)