Array
(
[text] =>
Minh Hiếu cứ thế bước đi, dọc theo con đường thẳng tắp cùng những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Minh Hiếu không biết sẽ đi đâu, vì biết sẽ không nơi đâu sẵn sàng chờ đón cậu.
Minh Hiếu quyết định ngủ qua đêm tại một nhà nghỉ. Hết phòng, chỉ còn duy nhất chiếc giường ngoài ban công sân thượng. Cậu ngủ ở đó.
Dạo này trời chuyển đông. Đêm, trời lạnh thật.
Những cơn gió lạnh như đâm vào da thịt, khiến Minh Hiếu khó mà ngủ được. Nhưng có lẽ, đó chỉ chiếm phần nhỏ lí do khiến cậu không thể ngủ. Phần lớn là do mớ bòng bong trong lòng.
Cảm xúc Minh Hiếu bây giờ không rõ ra sao. Không vui, cũng không hẳn buồn hay thất vọng. Chỉ là cảm thấy trống rỗng trong lòng, vậy thôi.
Minh Hiếu tự hỏi chính mình rất nhiều câu.
Minh Hiếu sống với ai đó có tệ không? Tại sao cậu phải hứng chịu những điều này?
Minh Hiếu có sống giả dối với ai không? Sao không ai tin tưởng cậu?
Minh Hiếu có tệ bạc không? Sao đến cả người yêu cũng không bênh vực cậu?
Minh Hiếu có làm tổn thương ai không? Sao hết lần này đến lần khác bị tổn thương vậy?
Minh Hiếu có muốn đánh mất ai không? Sao bố mẹ lại bỏ cậu đi sớm thế?
Minh Hiếu rốt cuộc đã sai chỗ nào, mà lại phải trải qua những điều như vậy chứ?
Suy cho cùng, Minh Hiếu cũng chỉ là một con người, hay đúng hơn, là một đứa trẻ. Một đứa trẻ tập lớn thôi. Sao cuộc đời lại nhẫn tâm với cậu vậy?
Minh Hiếu ôm những nghĩ suy chìm vào giấc ngủ.
[…]
Minh Hiếu đứng ở bến xe. Cậu đã có quyết định cho riêng mình.
Minh Hiếu sẽ đi, đi thật xa. Hoặc chí ít, là rời xa khỏi nơi đã làm tổn thương mình.
Minh Hiếu sẽ tự mình sống cuộc đời của một người lớn, sẽ tự sống, tự kiếm tiền, tự học, và tự yêu thương chính bản thân mình.
Minh Hiếu bắt xe buýt, tuyến lên Hà Nội. Trên đường, cậu mở điện thoại ra. Vô số tin nhắn đến từ Bảo Khang.
[…]
Ở nhà của Bảo Khang.
– Mày nói cái gì? Sao mày không bênh nó? – Bảo Khang không nhịn được mà gắt lên.
– Tao không biết nữa, có gì đó khiến tao không thể lên tiếng. – Đăng Dương cúi mặt.
– Gì đó là cái mẹ gì? Là mày hèn nhát, sợ bị chỉ trích thì có!
– Tao xin lỗi.
– Xin lỗi tao làm cái chó gì? Minh Hiếu đâu rồi, mày có biết không?
– …
– Minh Hiếu nó sẽ không bao giờ cho mày biết nó cảm thấy tệ như nào. Mỗi khi nó tệ nó liền sẽ lủi đi trốn. Mày đi tìm nó cho tao! Nếu hôm đấy mày bênh nó, có lẽ nó còn tí hy vọng mà kể với tao. Bây giờ chắc đã trốn đi đâu rồi.
– Tao sợ lắm, sợ sẽ có lần thứ hai…
– Lần thứ hai gì?
– Minh Hiếu lần trước uống thuốc ngủ quá liều, không biết là do mất ngủ hay muốn chết. Tao phát hiện được nên không sao.
– Còn không đi tìm nó? Nó xảy ra chuyện gì, đừng có trách tao!
Bảo Khang gắt gỏng, thúc giục Đăng Dương nhanh đi tìm Minh Hiếu, bản thân thì lấy điện thoại, nhắn tin gọi điện liên tục cho Minh Hiếu.
Bảo Khang
Minh Hiếu ơi mày đi đâu rồi?
Tao nhớ mày quá
Hôm nay mọi người biết sự thật rồi
Đều không trách mày nữa,
còn rất thương mày bị đổ oan
Minh Hiếu, đâu rồi? Trả lời tao đi
Có tao đây rồi,đố ai bắt nạt được mày
Đừng nghĩ linh tinh nhé
Đừng làm chuyện dại dột,
bố mẹ mày sẽ khổ lắm đấy
Minh Hiếu
Bố mẹ tao á? Làm gì khổ?
2 người đó phải bố mẹ tao đâu mà khổ?
Mày yên tâm, tao chán sống ở đây thôi
Không chết đâu, không lo
Đừng đi tìm nhé, vô ích lắm
Bảo Khang
Minh Hiếu, Minh Hiếu
Gặp tao đi mà
Đi đâu phải nói chứ.
Không định tạm biệt bạn thân 1 câu à?
(Đã xem)
Hôm nay Bảo Khang đi học thì biết chuyện.
Hôm trước, là Gia Hân đang đọc sách thì rời đi. Minh Hiếu thấy cuốn sách hớ hênh trên bàn, mở ra xem thì thấy cái thẻ. Sau đó cậu gấp lại, cầm quyển sách để xuống dưới bàn Gia Hân. Không may, cái thẻ lại rơi vào cặp cậu. Vậy là xảy ra chuyện này.
Vốn dĩ, Minh Hiếu sẽ không bị nghi oan đến mức đấy nếu hôm trước Đăng Dương không nói về hoàn cảnh của cậu. Đăng Dương nhờ những tin nhắn hồi trước Minh Hiếu tâm sự, nói cho các bạn cùng lớp hiểu rằng gia đình Minh Hiếu không ổn định, muốn mọi người yêu thương cậu ấy. Nhưng không ngờ, điều đó vô tình lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này.
[…]
Đăng Dương bất lực quay lại tìm Bảo Khang. Không hề tìm được một tung tích của Minh Hiếu.
– Tại mày hết đó Đăng Dương! Sao mày không bênh nó? Nó bỏ đi rồi kìa.
– Minh Hiếu đi đâu được chứ? Lần nữa muốn rời đi sao?
– Tao không biết, huhu,đi tìm Minh Hiếu về cho tao đi
Chính xác, như lời Đăng Dương nói. Minh Hiếu một lần nữa chọn rời đi. Nhưng là rời đi khỏi nơi đã làm tổn thương mình, chứ không phải rời đi để đến một thế giới khác.
Đăng Dương nhìn lên trời. Mặt Trời vẫn đang chiếu sáng chói chang, nhưng mắt hắn chỉ cảm nhận được một màu xám xịt. Ánh dương của đời hắn, đã rời đi mất rồi.
[text_hash] => 75d896cd
)