Array
(
[text] =>
Minh Hiếu cúi mặt đi, không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Nhưng những tiếng bàn luận cứ cố chấp lọt vào tai cậu.
– Minh Hiếu làm thật à? Không tin được luôn ấy.
– Con người đúng là khó đoán thật nhỉ?
– Trước giờ tưởng cậu ấy hiền lành lắm.
– Không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!
Cái khoảnh khắc không được thấu hiểu ấy, giải thích là già mồm, im lặng là tức giận, khóc là làm màu, đến việc hít thở cũng là sai.
Nhìn mà xem, khi họ cần Minh Hiếu vẫn ở đấy, không ngại ngần mà giúp đỡ họ. Giờ thì sao? Chẳng những không ai bênh vực, họ còn quay lưng với Minh Hiếu. Con người là một điều gì đó, rất phức tạp.
Minh Hiếu không biết phải làm gì lúc này. Giải thích, im lặng chờ nó qua, hay làm gì khác?
Giải thích, liệu người ta có tin? Im lặng, liệu người ta có để yên? Hành xử mạnh dạn hơn, liệu người ta có thấu hiểu?
Lại một lần nữa Minh Hiếu chán nản với cuộc sống của chính mình.
[…]
Minh Hiếu mệt mỏi lê bước vào nhà. Chưa kịp đóng cửa, một lực mạnh tác động lên má phải khiến cậu chao đảo ngã xuống đất.
Minh Hiếu ngẩng mặt lên, chưa kịp nói gì đã bị người kia mắng chửi té tát.
– Tao nuôi mày ăn học, mày lớn chừng này rồi đi ăn trộm tiền của người ta. Tao đi làm nuôi mày từ từng miếng cơm tấm áo, từ bé đến giờ đã để mày thiếu thốn gì chưa mà làm mấy chuyện trộm cắp này? Tao hối hận vì đã có đứa con như mày đấy!
– Bố… – Minh Hiếu chống tay đứng dậy.
Bộp! Minh Hiếu bị bố đánh mạnh một lần nữa.
– Bố còn chưa hỏi con lí do đấy. – Minh Hiếu đứng dựa vào tường, mắt đỏ lên nhìn.
– Giờ mày còn đòi tao phải hỏi mày mới được nói nữa à? Cô giáo nhắn tin với tao, có cả bằng chứng camera rõ mặt, kêu mai lên công an làm rõ kìa? Lí do cái đéo gì nữa?
– Đến cả bố còn không tin con thì con cũng chẳng giải thích được nữa.
– Tin cái gì, tin cái mồm mày có bằng cái tin nhắn của cô không?
– Con chịu, bố muốn gì tùy bố.
Minh Hiếu mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa, bỏ thẳng lên phòng, rồi dừng lại lục lọi gì đó trong hộc tủ trên hành lang.
Hồi nãy bố cậu nói, mai phải lên gặp công an. Minh Hiếu đi tìm căn cước của mình phòng lỡ cần. Lâu rồi không dùng đến nên cũng không nhớ rõ nó ở đâu, cậu đành lục tung các ngăn tủ.
Đây là tủ giấy tờ gia đình, để gọn vào cho dễ tìm. Minh Hiếu lục lọi, thấy căn cước của mình đặt úp trên một tờ giấy A4 nhiều chữ, có cả tên cậu. Minh Hiếu lật nó ra xem.
” Đơn xin nhận con nuôi
….
Chúng tôi xin nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
Trần Minh Hiếu
….
Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi : Cô chú ruột.
Lý do xin nhận con nuôi : Cha mẹ đứa trẻ mất.
Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi cam kết sẽ… “
Minh Hiếu lặng lẽ đọc, lặng lẽ hít thật sâu, lặng lẽ gấp tờ giấy lại. Hóa ra, bấy lâu nay Minh Hiếu luôn bị đối xử quá đáng, chính là do cậu không phải con họ, chứ không phải là vì họ muốn tốt cho cậu.
Minh Hiếu cầm tờ giấy quay bước xuống dưới nhà. “Bố mẹ” cậu vẫn đang ngồi đấy.
Minh Hiếu mở tờ giấy ra, đặt lên bàn, trước mặt họ.
– Chuyện này là thật ạ?
– Không nhìn thấy hay sao còn hỏi? – “Bố” gắt lên.
– Con à, nếu đã biết bố mẹ cũng không giấu nữa… Thật ra… – “Mẹ” cậu ôn tồn nói, mắt có chút đỏ.
– Chính là mày không phải con tao! Tao đã bỏ công sức nuôi lớn một đứa trộm cắp như mày! Năm đó, nếu không phải do mày thì con tao đã không bị như thế! Mày đã biết rồi cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. – “Bố” lại lớn tiếng một tràng dài.
– Minh Hiếu, nghe ta nói. Bố là quá buồn mà thôi. Năm đó, con mới có 1 tuổi, con gái lớn nhà ta rất quý con. Chung cư nhà con ở, hôm đấy cháy lớn lắm, ta lại đang để con gái ta ở nhà con chơi. Bố mẹ ruột con không kịp chạy thoát, bị chết bỏng. Còn con gái ta, nó ôm con nhảy từ trên lầu xuống, cơ thể đã bỏng còn va đập mạnh với mặt đất bị thương không ít, hôn mê sâu tiên lượng xấu, phải đem sang nước ngoài điều trị. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. – Bà vừa nói vừa nấc lên, tiếng nức nở to dần.
– Con xin lỗi, vì đã là bất hạnh của gia đình mình.
– Cút đi, tao không muốn thấy mày ở đây nữa! Đi theo bố mẹ mày luôn cũng được! – “Bố” cậu lại gào lên, mặc cho mẹ đang gào khóc ngăn cản.
– Được, con sẽ đi. Con cũng chẳng thiết ở lại đây nữa. – Nói rồi, Minh Hiếu đi lên phòng, nhanh chóng thu dọn đồ của mình, cầm theo số tiền bấy lâu nay cậu giấu diếm tích góp.
Minh Hiếu kéo vali ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu xin lỗi.
Minh Hiếu đến đồn công an, nhờ họ liên lạc cho Gia Hân cùng với giáo viên chủ nhiệm và vài bạn cùng lớp đến để giải quyết sự việc hôm trước. Kết quả, Minh Hiếu được minh oan, họ phải xin lỗi Minh Hiếu. Cậu không đôi co gì nhiều, xong việc liền rời đi.
Tại sao sự thật về cuộc đời cậu lại khiến chính cậu đau lòng đến thế?
Sự thật luôn tàn nhẫn đến mức, đôi lúc nó khiến ta không muốn tin rằng nó là sự thật. Nhưng cho dù ta có tin hay không, thì nó vẫn là sự thật mà thôi.
Sự thật sẽ không vì ai mà thay đổi, cũng không vì sự đau lòng của ai mà méo mó đi. Chỉ có những người cố chấp tin, thì trong thâm tâm của họ, sự thật mới là giả dối. Minh Hiếu tin rồi, tin rằng bản thân mình sẽ chẳng dựa dẫm vào ai được nữa. Chỉ có thể là tự mình khổ đau thôi.
_________________________________
Mong kh flop, flop là kết HuhuEnding nhé
[text_hash] => c5728bbb
)