Array
(
[text] =>
Hôm nay là ngày đầu tuần cuối cùng của năm lớp 12, cũng là ngày vui của Minh Hiếu. Cậu nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học cậu mong muốn nhờ xét học bạ. Minh Hiếu khoe với mấy đứa bạn, họ đều rất vui. Chẳng mấy chốc Minh Hiếu đã nhận được vô số lời chúc mừng từ các bạn cùng lớp.
Vốn dĩ tưởng hôm ấy là ngày vui, nhưng không phải.
Trong lớp có một bạn nữ con nhà giàu, rất xinh xắn đáng yêu. Bình thường rất dễ thương, rất được yêu quý. Hôm nay bạn ấy mất tiền, và khăng khăng khẳng định là người trong lớp lấy.
Bạn nữ ấy khóc. Mọi người sốt sắng tìm, nhưng không thấy. Cuối cùng phải nhờ đến giáo viên chủ nhiệm.
– Bây giờ cô cho các em một cơ hội. Ai làm hoặc biết người làm thì hãy nói. Đừng để đến lúc cô tìm ra, sẽ không lượng thứ.
Cả lớp im lặng.
– Số tiền mất nhiều không Gia Hân?
– Em không biết. Đó là thẻ đen bố em tặng cho sinh nhật, em chưa kịp dùng ạ.
– Em cũng bất cẩn quá Hân ạ. Cố nhớ lại xem, lần cuối em thấy nó là ở đâu?
– Em nhớ là em đọc sách, xong em kẹp vào đấy. Em đi vệ sinh vào thì không thấy nữa, chỉ còn mình quyển sách thôi.
– Em đã soát lại chỗ ngồi của em chưa?
– Em đã soát kĩ lắm rồi ạ, không thấy.
Bỗng Gia Hân quay sang nhìn Minh Hiếu.
– Minh Hiếu, cậu có nhìn thấy không?
– Tôi không hề thấy cái thẻ nào cả.
– Hồi nãy là tớ ngồi ở chỗ kế bên cậu đọc sách mà. Chỉ có thể là ở chỗ xung quanh cậu thôi.
– Lúc đó tôi đang ngủ mà, có biết gì đâu?
– Biết đâu được?
– Minh Hiếu, đứng lên cho cô xem.
Giáo viên chủ nhiệm đi xuống chỗ Minh Hiếu, quan sát xung quanh chỗ ngồi của cậu, rồi dứt khoát cầm cặp cậu dốc ngược xuống bàn.
– Cô làm gì vậy?
Sách vở, bút giấy rơi xuống hết. Điều không ngờ là còn có một chiếc thẻ nhỏ màu đen.
– Có phải của em không, Hân? – Giáo viên cầm chiếc thẻ đó lên, quay ra hỏi Gia Hân.
– Minh Hiếu à, tớ thật sự không ngờ cậu lại là người như vậy đấy! – Gia Hân chạy đến bên bàn, cầm lấy chiếc thẻ.
Trong lớp nhanh chóng xuất hiện những tiếng xì xào.
– Sao lại vậy được, tôi không có lấy! – Minh Hiếu nói, lắc đầu lia lịa.
– Vậy em nói xem, tại sao nó lại ở trong cặp em?
– Em thật sự không biết, thưa cô. Có lẽ là nó rơi vào, hoặc ai đó bỏ vào, em không biết nữa. Nhưng em không làm.
– Đừng đổ lỗi. Cho em cơ hội cuối. Em nói cô biết lí do tại sao em lại làm vậy?
– Em đã nói thật sự là em không có lấy!
– Vậy ai làm chứng là em không lấy?
– Nhưng cũng đâu có ai làm chứng là em lấy?
– Em đừng cứng đầu nữa, nếu nhận lỗi có thể sẽ được bạn bỏ qua. Còn không chuyện này sẽ phải giải quyết bằng pháp luật, không hay ho gì đâu.
– Nhưng em đâu có làm, sao em phải nhận?
– Vậy là em không nhận tội?
– Em không sai, thưa cô.
– Được. Là em chọn đấy nhé.
Giáo viên này rõ ràng là đang ép người quá đáng. Mọi chuyện chưa rõ ngọn ngành, đã vội kết luận Minh Hiếu là người xấu.
Giáo viên rời khỏi lớp, lúc này vẫn đang là giờ ra chơi. Học sinh trong lớp xúm lại Minh Hiếu và Gia Hân hỏi chuyện.
– Minh Hiếu, thật sự là cậu làm chuyện đó sao? – Một bạn nào đó hỏi.
– Tôi không làm. Sao không ai tin tôi hết vậy? – Minh Hiếu nói.
– Có tôi tin cậu mà, Minh Hiếu. – Đăng Dương vỗ vai Minh Hiếu.
– Vậy sao lại có chuyện này được nhỉ?
– Không biết nữa. À, Gia Hân này! Thật sự là cậu không thấy ai ngoài Minh Hiếu sao? – Một bạn khác hỏi, khi thấy Gia Hân đi lại.
– Tớ không thấy ai ngoài Minh Hiếu cả. Minh Hiếu ơi, nếu cậu cần tớ có thể nhờ tớ giúp đỡ, sao lại làm như vậy? Cậu sẽ bị ảnh hưởng lắm đó.
– Tôi đã nói là tôi không lấy của cậu.
Gia Hân quay sang khẽ khều người bạn đứng cạnh, nói:
– Hôm trước Đăng Dương vừa bảo tình hình gia đình Minh Hiếu không tốt, chắc là không cho cậu ấy đi học đại học. Nên cậu ấy lấy tiền của tớ.
Âm lượng không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe được.
– Tôi thậm chí còn không biết là cậu có chiếc thẻ. Khoan đã, cậu nói gì? Đăng Dương?
– Đăng Dương có bao giờ nói dối đâu? – Gia Hân nói.
Minh Hiếu im lặng. Tại sao Đăng Dương lại nói ra chuyện này?
Minh Hiếu đưa mắt nhìn chằm chằm Đăng Dương đang cúi gằm mặt. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, cũng không mở miệng nói bất cứ điều gì.
– Nếu như Đăng Dương và Gia Hân nói thật, thì đúng là Minh Hiếu lấy rồi còn gì nữa?
– Chưa chắc, lỡ có hiểu lầm gì thì sao?
– Cả lớp trật tự! – Giáo viên chủ nhiệm quay lại, trên tay là một chiếc máy tính.
Cô giáo lấy dây nối TV cắm vào máy tính.
– Lúc đấy tầm khoảng mấy giờ, em có nhớ không Hân?
– Tầm 9 giờ 15 ạ.
Giáo viên mở máy tính lên. Hành động này là đang check camera.
Trên màn hình ti vi, Minh Hiếu đang nằm dài trên bàn. Đến lúc Gia Hân rời đi, thấy Minh Hiếu ngồi dậy, mở quyển sách của Gia Hân ra, cầm lấy chiếc thẻ. Đúng lúc này, máy tính cô bị sập nguồn.
– Bấy nhiêu đó thôi đủ chứng minh chưa, Minh Hiếu?
– Sao thế được hả cô? Còn đoạn sau nữa mà?
– Nhưng rõ là em có ý lấy rồi? Cả lớp có thấy không?
Cả lớp im lặng, thật khó xử. Không phản bác cũng không đồng tình.
– Chứng cứ rành rành trước mặt rồi mà em còn chối?
– Cô thật sự thất vọng về em Minh Hiếu ạ. Em đáng lẽ phải là một người tốt. Bố mẹ em chắc hẳn phải buồn lắm.
– Cô đừng có động đến gia đình em.
– Bố mẹ em dạy em hỗn láo như vậy sao?
– Cô đừng có quá đáng!
Minh Hiếu mệt mỏi, dọn đồ của mình bỏ đi khỏi lớp, bước qua những tiếng xì xào. Đăng Dương trơ mắt nhìn, vẫn không lên tiếng.
Những lúc thế này, Minh Hiếu nhận ra bản thân thật vô dụng. Không thể minh oan cho chính mình, cũng không được ai đứng lên bênh vực, tin tưởng.
Minh Hiếu trước giờ vẫn hướng nội, không thể hiện quá nhiều, nên lòng tin của các bạn cùng lớp dành cho cậu dễ lung lay là không thể trách. Nếu có Bảo Khang ở đây, nó chắc chắn sẽ đứng lên bênh cậu, nó tin cậu, tiếc là hôm nay nó lại nghỉ. Còn người yêu của Minh Hiếu thì sao? Không hề lên tiếng bênh vực, cũng không thể nói cậu nghe một câu tin tưởng, không hề bên cạnh động viên cậu trước những lời xì xào. Cậu đặt hy vọng vào sai người rồi sao? Hay là do thật sự cậu khiến người khác phải nghi ngờ đến thế? Minh Hiếu thật sự là người tệ đến vậy sao?
Minh Hiếu bước đi và không thể ngừng suy nghĩ.
Một nửa của sự thật, mãi mãi không phải là sự thật.
[text_hash] => 4c150e42
)