Chú thích
-_ Lời nói
\” \” Suy nghĩ
———————-
Mao Mao mang gã về một cái hang nhỏ mà cô đang dừng chân. Đặt gã nằm trên một bệ đá được lót lá rơm ấm áp, cô phủ lên người gã cái áo choàng của mình.
Xong việc, cô lại còng lưng chế thuốc giải mị dược cho gã, nhưng được một lúc thì lại nghe tiếng sột soạt sau lưng, lúc quay người lại nhìn về phía gã thì đã nghe rõ tiếng khóc của gã.
– Hức..Mao Mao..Ức..Ta..Ta.._ Gã bỗng dưng khóc nấc lên, nàng bối rối nhìn gã, lo lắng lật người gã ra.
Trong tiếng khóc ấy lại có chút ấm ức, lại có chút tủi thân, cô hiểu, nhưng sao gã lại không thèm quay người ra nhìn mặt cô thế này? Lại cuộn người khóc rưng rức?
– Điện hạ..Ngài không ổn chỗ nào? Nói ta nghe, ta chữa cho ngài_
Thấy người nọ vẫn không hồi ấm, cô cầm thuốc giải nhìn gã có chút sốt ruột.
– Nếu ngài không uông thuốc giải thì sẽ bị dược dẫn của đám Orc đến bức đến mụ mị đầu óc, có trường hợp không được giải liền phát điên mà chết đó ạ!_ Mao Mao không màng lễ nghi, trực tiếp ôm lấy người gã, vật gã ra.
– Ngài-_ Lời nói đến miệng khựng lại, như kẹt cứng trong cổ họng. Mặt cô cũng nóng bừng bừng lên khi thấy gương mặt xinh đẹp diễm lệ đỏ ửng của gã, tầng nước của đôi mắt tím long lanh, môi mỏng mềm mịn phớt hồng. Sống mũi cao thẳng tắp, chóp mũi hắn phớt hồng…
Ánh lửa bập bùng bên cạnh chiếu sáng, khiến gương mặt hồng hào ấy thêm phần quyến rũ, Mao Mao không nhịn được, trân trối nhìn gã không nói gì thêm, nuốt nước bọt một cái ực.
– N-Nàng bỏ ta..Hức..Hức…Nhưng..Hức..Ta yêu nàng…Thật lòng mà..Hức_
– Nàng ghét..Hức.. ta chỗ nào? T-ta sẽ..Hức..Hức sửa đổi mà..Hức_ Gã không kiểm soát được hành vi của bản thân nữa, vươn tay ôm lấy cô, để gương mặt nhỏ bé của cô vùi trong bầu ngực đẫy đà nhớp nháp của gã.
– Ta..Không có_ Mao Mao lí nhí, mặt càng thêm đỏ.
– S-Sao lại..Hức..Hức..Né tránh ta.._
– Nhưng ngài là hoàng tử một nước, sau này sẽ lên ngôi kế vị cai quản một nước. Còn ta thì sao?_
– Ta là yêu tinh bình thường, cũng chỉ là một thường dân, cho dù ta có nhiều công danh công trạng cứu người, nhưng ta cũng chỉ là một yêu tinh thấp kém mang dòng máu tạp chủng.._
– Ta..Không xứng với ngài..Ngài xứng đáng với những người tốt hơn ta_ Mao Mao giãi bày tâm sự, thấy mỹ nhân trong lòng đã bớt khóc, cô yêu chiều gạt tóc mai tím của gã sang bên tai, lau đi những giọt nước mắt của gã.
– Không…Không…_
– N-ngươi rất tốt..Hức.._
– Yêu tinh thấp kém..gì chứ..Hức hức…_
– Mao Mao…_
– Ta thực sự..rất yêu…Ngươi mà_ Gã kéo lấy nàng, ôm chặt cô trong lòng.
Mao Mao ngây người, đôi tai dài đỏ ửng lên, đôi mắt xanh của cô long lanh đầy hi vọng. Vậy ra là hắn không để ý đến thân phận của cô. Khúc mắc trong lòng đã được giải quyết, Mao Mao nằm ì trong lòng gã, quên cả việc đưa thuốc giải cho gã.