Được Kim Daddy bao nuôi – Ngoại truyện 6: Cơn giận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Được Kim Daddy bao nuôi - Ngoại truyện 6: Cơn giận

Array
(
[text] =>

Căn phòng rộng lớn nhưng tối không khác gì màn đêm ngoài trời của Paris mùa đông lạnh lẽo, bên trong vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng quát chói tai của Taehyung. Jungkook đen mặt, ngồi im trên chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất trong phòng

– Anh phát điên cái gì chứ?

Taehyung dừng đôi tay đang vung búa đập tan tành chiếc giường rộng lớn, xung quanh là một mớ hỗn độn đổ vỡ.

– Em thử nói xem anh phát điên vì cái gì?

Hắn quay lưng với cậu, nói như rít lên từng chữ, Jungkook tự cảm thấy một cơn ớn lạnh đang dần dần nuốt chửng lấy cậu

– Chỉ… chỉ là một chấn thương nhỏ thôi mà. Đâu có sao chứ.

Hắn đập mạnh cái búa xuống dưới sàn. Không khí càng lúc càng trở lên căng thẳng đến cực điểm, Jungkook tưởng chừng như hắn có thể bóp nghẹt lấy cậu bất cứ lúc nào. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn phát điên lên như vậy, mà dường như cả 2 lần hắn phát điên đều vì cậu. Vết thương dưới chân cũng vì thế mà nhức lên khiến cậu đau phát khóc mà không dám kêu. Chẳng là ở nhà lâu nhớ nghề, Jungkook dạo gần đây thường xuyên trốn hắn đi trộm này trộm nọ. Và rồi hôm nay trong lúc trộm vali tiền của hội giang hồ nào đó, cậu vô tình vì chút bất cẩn mà bị một tên chém cho một đường vừa dài vừa sâu ở chân. Cậu lập tức ngã quỵ, nếu lúc đó không phải Taehyung là đối tác giao dịch với hội đó đến kịp có lẽ giờ cậu chỉ còn cái đầu. Nhưng thật may người còn đúng cái đầu lại là đám đó.

Sau câu trả lời dửng dưng của cậu, hắn liền quay ngoắt lại ném cậu một cái nhìn đầy dữ tợn khiến Jungkook phát run lên. Nhưng vừa quê vì vụ trộm thất bại, vừa tức hắn làm khùng làm điên một cách quá đáng cậu liền buột miệng

– Nếu anh tiếc đống tiền và giao dịch đó thì để em bán thân trả anh. Chứ đừng có…

Lời còn chưa kịp dứt hắn đã lao vút tới nắm chặt lấy hai vai cậu đẩy mạnh xuống khiến cậu ngã lăn ra sàn

– IM MIỆNG!

– Gì chứ? Anh ra lệnh cho em?? Đủ rồi đó Kim Taehyung, anh điên vừa thôi.

Hai tay hắn ghì chặt vai cậu hơn, Jungkook vừa đau vừa sợ đến bật khóc

– Anh làm cái quái gì vậy? Anh lấy tư cách gì nổi khùng nổi điên với tôi chứ? Anh chẳng là cái gì mà quản tôi cả. Buông tôi ra, đừng có kiểm soát tôi nữa!

Không gian chìm vào im lặng, hắn buông lỏng tay, Jungkook liền đẩy mạnh hắn sang một bên. Taehyung đứng dậy rồi liền ra khỏi phòng. Bỏ lại cậu ngồi im trong căn phòng tối, lúc này mới dám khóc nấc lên. Vừa tức lại vừa sợ, hắn chưa từng đáng sợ như vậy với cậu. Lúc đó cũng là do cậu tức quá lỡ lời chứ không hề có ác ý. Nhưng rồi cái tôi quá lớn khiến cậu cho rằng mình không sai, liền lau nước mắt rồi ra khỏi căn phòng. Ông quản gia đứng núp ở đó người run lên từng đợt, già rồi mà bị doạ quả này chắc xuống lỗ luôn là vừa. Ông nhìn cậu khéo còn đang khủng hoảng hơn cả mình nhẹ giọng

– Cậu Jungkook… cậu sang tạm phòng khác ngủ nhé. Phòng cậu tôi sẽ sửa chữa ngay.

– Dạ không cần đâu, bác cứ để đó và nghỉ đi ạ. Làm phiền bác rồi.

Cậu bỏ đi với những bước tập tễnh ngay sau đó, để lại ông quản gia thở dài thườn thượt. Giới trẻ yêu đương thật khó hiểu.

Sáng hôm sau Jungkook sau một hồi đi lạc trong khu vườn cũng về được biệt thự, cậu gục ngay xuống trước của thở dốc từng hơi. Vết thương mới khâu hôm qua giờ đã rách, máu nhuốm đỏ cả băng, thêm đất cát bẩn bụi khiến nó thật kinh khủng.

– Taehyung…

Cậu mơ màng gọi hắn nhưng không thấy phản hồi, liền ấm ức rơi vài giọt nước mắt rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau đó

– Chỉ là mất chút huyết với thiếu ngủ thiếu ăn thôi ngất quái gì lâu vậy?

Sau khi được quản gia giải thích lại tình hình, cậu buột miệng chửi thề. Vết thương ở chân cũng hết đau, nhưng vẫn hơi nhức nhức khiến cậu khó chịu. Và điều khó chịu hơn là cậu không thấy hắn đâu

– Taehyung đâu bác?

– Dạ thưa… từ hôm đó tới giờ ông chủ chưa thấy về.

– Thật? Tôi ngất anh ấy biết không?

– Chuyện đó… chúng tôi không liên lạc được với ông chủ. Ở công ty cũng không có thấy.

Cậu im lặng hồi lâu. Cậu vẫn không nghĩ là mình sai. Cậu vốn thích tự do, không muốn bị kiểm soát, việc cậu bị thương là do cậu liên quan gì hắn chứ. Mặc xác hắn. Nghĩ vậy nhưng Jungkook vẫn chạnh lòng, cậu bấu chặt lấy chiếc chăn, nuốt ngược nước mắt vào trong

– Cái đó cậu Jungkook… có lẽ tôi hơi nhiều chuyện. Hôm đó tôi đứng ngoài nên biết hết, nhưng cũng không dám vào ngăn hai cậu. Tôi thấy cậu Taehyung không sai… Cậu ấy chỉ đơn giản là lo lắng cho cậu, cậu ấy trân trọng cậu hơn bất cứ điều gì khác. Một vết thương nhỏ của cậu thôi cũng khiến cậu ấy đau lòng đến mất ăn mất ngủ nói gì đến vết thương lớn như vậy. Cậu Taehyung luôn cố gắng hết mình, luôn muốn cậu có được mọi điều tốt đẹp nhất. Nhưng cậu phụ lòng cậu ấy… Tôi xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá. Cậu nghỉ ngơi đi ạ, tôi ra ngoài trước.

Jungkook gật nhẹ đầu, cánh cửa vừa đóng lại cậu liền bật khóc. Nghĩ lại đêm hôm đó quả thực cậu quá đáng quá rồi. Taehyung lo nghĩ cho cậu như thế vậy mà cậu lại. Cậu lau vội nước mắt, vớ lấy chiếc nạng rồi vội đi tìm hắn. Chỉ có cậu biết nơi hắn nhất định sẽ đến. Cửa hàng hello kitty. Jungkook chạy sâu vào trong cửa hàng, bấm mạnh vào mũi con vật màu hường treo trên tường, một hầm bí ẩn mở ra, cậu liền lao vội xuống đó. Gần sâu xuống chỉ còn ánh đèn yếu ớt, nhưng vẫn đủ để nhìn. Dưới đây rộng phải gấp nhiều lần cái cửa hàng che mắt, được xây như một nhà tù, phòng nào cũng có một vài tên đang nằm la liệt với rất nhiều chấn thương. Jungkook nuốt ực, hít sâu một hơi rồi từ từ tiến sâu vào trong. Càng gần tiếng hét thảm và những tiếng đấm vang lên phát rợn.

– Đủ rồi đó đại ca… anh tẩn hết tên này đến tên khác suốt mấy ngày nay rồi.

Hắn ném mạnh một tên to xác đã bị đấm đến mặt biến dạng xuống đất. Tên đàn em kia giật mình liền lùi lại. Vô tình thấy cậu liền chạy đến

– Jungkook?! Cậu mau vào khuyên đại ca đi.

Cậu nhìn hắn, hắn quay lưng với cậu. Jungkook sợ chứ, nhưng thấy bóng lưng đó liền nước mắt lưng tròng. Từng bước chậm rãi tiến tới

– Taehyung… em…

– VỀ!

Một chữ, hắn chỉ nói đúng một chữ. Tên đàn em kia lôi cái “bao cát” vừa bị hắn đấm rồi té vội đi. Để lại hai người ở lại. Jungkook nhịn đủ rồi

– Em không về! Anh về em mới về.

– NHANH!

Cậu liền ném cái nạng về phía hắn rồi khóc lớn

– Anh quát em, anh không thương em, anh toàn nói dóc thôi. Anh lớn tiếng với em, anh thái độ với em.

Hắn vẫn đứng im đó, không nói gì, không chút phản ứng. Cậu lăn ra giãy đành đạch

– Em biết em sai rồi, đừng lạnh nhạt với em, đừng bỏ em. Tại em tức quá, em sai rồi đừng vậy với em mà…

– Sai ở đâu?

Hắn quay lại, nhưng bóng đèn loá quá không nhìn được biểu cảm. Hắn đứng đó, không tiến về phía cậu. Jungkook nhỏm dậy vừa lau nước mắt vừa sụt sùi, tay vừa chạm đất dính đầu máu, bôi lên mặt nhìn phát ớn

– Em không nên nói như vậy. Anh là chồng em, là daddy của em, là tất cả của em. Em ức quá mới vậy chứ không có ý ghét bỏ Taehyung đâu mà. Đừng làm vậy với em. Anh quản em đi. Anh cứ kiểm soát em đi. Em cho mà, em chịu hết.

Jungkook cứ ngồi đó nức nở mãi, bôi đủ thứ tạp nham lên mặt nhìn nhem nhuốc kinh khủng. Hắn tiến về phía cậu, Jungkook mong chờ một cái ôm nhưng không, hắn bước qua, hắn bơ cậu. Đã đang ức mà bị bơ như vậy cậu liền ôm chặt lấy chân hắn gào to hơn

– Quá đáng, quá đáng, quá đáng! Anh quá đáng với em.

Taehyung không nhịn được nữa, bật cười một tiếng rồi thở dài. Hắn bồng cậu lên, Jungkook được đà đu cả người lên ôm chặt ngắt lấy hắn

– Yên nào.

Hắn gỡ cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu. Nhưng tay hắn vừa đấm người, máu dính trên đó nhiều hơn tay cậu, mặt Jungkook nhuốm đỏ tưởng như khóc ra máu. Taehyung bật cười rồi lại ôm chặt cậu bế lên lại cửa hàng và rửa mặt hẳn hoi.

– Em nín được rồi.

– Anh hôn em em mới nín.

Taehyung liền hôn liên tục lên từng chỗ trên mặt Jungkook. Cậu nước mắt vẫn rơi nhưng cũng nở nụ cười mãn nguyện.

– Chân còn đau không?

– Lẽ ra có nhưng được anh hôn hết đau rồi.

Taehyung quỳ xuống, lau và phủi những vết bẩn trên băng. Cậu đưa tay vuốt tóc hắn nhẹ giọng

– Em xin lỗi, em sẽ không đi trộm nữa. Em ở nhà anh bao nuôi em tiếp đi.

– Thì anh đã hứa sẽ bao nuôi em cả đời mà.

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, cuối cùng mọi thứ cũng quay lại quỹ đạo cũ, êm xuôi…

____________________________________

✌🏻Tự nhiên nổi hứng lên tải lại app lên đem quà cho mấy bà nè. Mấy bữa nay đam mê kiếm tiền quá nên không có thời gian viết. Thực dụng tí là ai muốn kiếm tiền ib zalo t đi :)) cân mọi độ tuổi. 0342011698. Welcome đội chuchuy

🐒 Lẽ ra chap này t định H đó, nhưng để chap sau. Mà có hứng để viết không thì không biết. Tại bữa viết dở bí từ xoá cmn app luôn mà. Nên chap 7 H không biết nào ra được

🤡Tính ra t quên cmn cốt truyện rồi với bận thực dụng… nên chắc chap này nhiều sạn và lỗi sai chính tả lắm. Đọc chơi nghen mấy bae. Mãi yêuuu.

[text_hash] => f148b7d5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.