Đủ dũng khí để trân trọng cậu – [Ngoại truyện] 13. Mối dây liên kết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đủ dũng khí để trân trọng cậu - [Ngoại truyện] 13. Mối dây liên kết

Array
(
[text] =>

Một buổi tối lạnh ở Thượng Hải, Bùi Tiến Dũng tâm sự mỏng cùng Phạm Xuân Mạnh, cuối cùng thành công đẩy được thằng em qua ngủ với nhóc Văn Hậu, rước bạn Đình Trọng về phòng mình. Buổi tối mùa đông lạnh lẽo, hai con người rúc trong chăn êm đệm ấm chuyện trò cười đùa khúc khích. Một lúc, dường như chợt nhớ ra chuyện gì, bạn Đình Trọng nằm sấp lại, nhổm người dậy, chống một tay lên má, tay còn lại chọt chọt lên má anh Tiến Dũng, bĩu môi nói:

– Nè, em hỏi anh chuyện này nha?

– Ừ?

– Cái hôm mà… – bạn Đình Trọng ngắc ngứ – Ý em là, thằng Đại…nó có bao giờ…nói yêu…yêu anh không?

– Nhóc em á? – anh Tiến Dũng tròn mắt, sau đó gật gật đầu – Ừ, nó nói suốt.

– …Nó nói yêu anh hả?

– Đúng. – anh Tiến Dũng gật đầu, sau khi thấy ánh mắt hoang mang của bạn Đình Trọng thì chợt hiểu ra, bật cười thành tiếng – Không phải yêu như là anh yêu em đâu.

– Nhưng mà…hôm trước…

Bạn Đình Trọng ấm ức nằm gục xuống, không nói thì cảm thấy khó chịu, nói ra thì cũng khó khăn, chẳng biết thế nào. Cuối cùng bạn cũng kể vắn tắt cho anh Tiến Dũng nghe sự tình mà bạn nhìn thấy ở thang máy ngày hôm đó. Anh Tiến Dũng có hơi ngẩn người, sau đó lại phì cười, lắc lắc đầu. Ôm bạn Đình Trọng vào lòng, vuốt ve mái tóc của bạn, anh vừa kể chuyện vừa cười:

– Thật ra đó cũng không phải là kiểu mật mã hay gì đâu. Từ bé nhóc em đã hay như thế rồi, mới đầu cũng khá là đáng sợ…

– Vậy á? Nó đáng sợ từ nhỏ rồi cơ à?

– Aiz, anh bảo em hay, nếu trên đời này có gì khủng khiếp hơn ma quỷ, thì chắc chắn đó là nụ hôn của nhóc Đại.

– HẢ??!!

***

Có một ngày, Tiến Dũng trở về phòng, còn chưa kịp đặt đít ngồi xuống ghế đã thấy nhóc em cưng từ đâu nhảy ra, ôm ngang người mình dụi dụi, thỏ thẻ:

– Anh Dũng ơi, em thích anh nhất!

Tiến Dũng suýt nữa thì đông đá, cảm giác lạnh dọc sống lưng, anh tóm hai vai nhóc em đẩy ra, nhíu mày hỏi:

– Làm sao vậy?

– Em thương anh nhất mà! – Trọng Đại lại nhào tới dụi đầu như chó con – Thương lắm lắm.

Lần này Tiến Dũng hoảng sợ thật sự, một phát đẩy nhóc em ra, quay ngoắt người bỏ ra ngoài, sập cửa cái rầm. Cả ngày hôm đó nhóc anh hết sức tích cực tránh né nhóc em, vừa thấy nó liền quay đầu bỏ chạy, buổi tối cũng chui sang phòng Văn Trâm chơi game tới khuya mới mò về ngủ.

Chẳng ngờ vừa đặt lưng nằm xuống giường, nhóc em tưởng chừng đã ngủ say liền bật dậy như cương thi khiến tim Tiến Dũng muốn bắn ra ngoài. Trọng Đại không nói lời nào ôm cả chăn lẫn gối nhảy sang giường nhóc anh, nhanh chóng nằm xuống. Vốn trước giờ cả hai vẫn hay ngủ cùng giường, Tiến Dũng thật sự không thể đuổi Trọng Đại về, lật đật nằm nhích ra sát mép giường, còn lấy cái gối ôm chắn ngay giữa hai người.

– Anh? – Trọng Đại kinh ngạc há hốc.

– Khuya rồi mau ngủ! – nhóc anh vội nói.

– Ôm cơ.

Trọng Đại nhăn nhó lấy cái gối ôm quăng ra, nhích sát vào người nhóc anh, vòng tay ôm chặt, cả chân cũng gác lên người nhóc anh. Tiến Dũng vừa ngộp vừa hoảng, vội vàng lăn ra nhưng lại bị con bạch tuộc kia quấn chặt cứng, đành cứng ngắc nằm im. Trọng Đại thấy nhóc anh không nói gì nữa, thở phào một hơi, nhắm mắt ngủ. Trước khi thiếp đi nhóc em còn thỏ thẻ nói một câu:

– Em thích anh Dũng nhất!

Tiến Dũng không thể nào ngủ nổi.

Mấy ngày sau, Tiến Dũng chiến tranh lạnh với Trọng Đại, mặt lúc nào cũng cau có quạu quọ, thấy Trọng Đại là bỏ chạy, tối ngủ thì mặc cho Trọng Đại quấn lấy mình, nhất quyết đưa lưng về phía nhóc em cưng. Có hôm Trọng Đại lay lay nhóc anh, bảo xoay sang nói chuyện với mình, Tiến Dũng cũng không buồn tiếp chuyện.

– Anh Dũnggggg…

Trọng Đại từ phía sau nhào đến, ôm chặt Tiến Dũng, cọ cọ đầu vào gáy anh, Tiến Dũng vùng vẫy thoát ra, sau đó quay phắt lại gào lên:

– Em bị làm sao thế hả??? Đừng có suốt ngày lôi lôi kéo kéo anh như thế.

Trọng Đại khẽ giật mình, sau đó cúi gằm mặt xuống, cắn môi không nói gì, vẻ mặt đến là tội nghiệp. Tiến Dũng chợt cảm thấy có lỗi, đang loay hoay không biết phải nói sao thì Trọng Đại đã nhướn đôi mắt cún con lên mà nhìn anh, thủ thỉ từng lời:

– Anh Dũng hết thương em rồi à?

Tiến Dũng chóng mặt quá, vội vàng lùi về sau mấy bước. Trọng Đại lại sấn tới, ôm mặt nhóc anh rồi bất ngờ hôn chụt lên má anh một cái. Sau đó Trọng Đại cười toe toét:

– Em thích anh nhất!

Tiến Dũng chính thức hóa đá giữa trời xanh, đầu óc quay mòng mòng, hai chân run bần bật. Cho đến khi định thần lại, nhóc anh mặt tái ngắt nhìn thẳng nhóc em, nghiến răng gầm gừ nói:

– Em tránh ra, không có lại gần anh!

Nói xong quay phắt người đi.

Tiến Dũng hoảng loạn thật sự.

Tiến Dũng năm nay mười sáu tuổi. Đã biết bản thân mình thật ra yêu thích người cùng giới rồi. Nhưng đó chắc chắn không phải là cục cưng của anh. Nhóc em là người thân, là báu vật, là yêu thương của anh, nhưng tuyệt đối không phải là người anh muốn nắm tay cả đời. Nó sẽ lớn lên, sẽ có người nó yêu, sẽ có người bên cạnh nó tới cuối cùng, và dĩ nhiên người đó cũng không phải là anh.

Đối với hành vi mấy ngày qua của nhóc cưng nhà mình, Tiến Dũng nhất thời chịu không nổi. Không cần biết nó có ý gì, anh nhất định phải tránh xa nó ra.

Ngày hôm sau, Trọng Đại vẻ mặt hầm hầm xách một cái túi gì đó phăm phăm đi vào phòng, đến trước mặt Tiến Dũng, ném cả túi vào người anh, gầm lên:

– Này thì trả đấy, bánh cốm lão Sơn tặng anh em cũng lỡ ăn hết rồi, anh không bỏ qua thì thôi em mua đền đấy. Đừng có mà giận nữa đi! Anh với em, anh với em! Đúng là không thương mình chút nào hết!!!

***

Anh Tiến Dũng dở cười dở mếu nhìn bạn Đình Trọng đang cười tới muốn lăn luôn xuống giường, cũng không biết phải nói gì. Bạn Đình Trọng gập bụng, hai chân đạp đạp, tay thì đấm liên tục xuống giường những mong chấm dứt được cơn cười đã kéo dài gần chục phút này. Cuối cùng cũng dứt được, bạn quệt đi nước mắt, nhìn anh Tiến Dũng, lại ngoác mồm ra cười:

– Thế ra…khục khục…từ đó về sau…khục khục…cứ khi nào có chuyện…khục khục…nó lại thế à…

– Cũng không phải thế. – anh Tiến Dũng trề mỏ – Nó toàn bày trò thôi. Nghiêm túc chả được mấy lần. Để anh kể cho em, có dịp tết vào, nhóc ấy kéo anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, tưởng như vừa thấy án mạng hay gì ấy. Xong nó bảo “Anh Dũng, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh phải lắng nghe cho thật kỹ đây…”

– Chuyện gì vậy? – bạn Đình Trọng tròn mắt hỏi.

– À, chuyện là… – mặt anh Tiến Dũng chợt nghiêm lại, hạ thấp giọng xuống, nhại lại điệu bộ của cậu Trọng Đại khi ấy – “Đây là bánh đậu xanh đặc sản quê em, em chỉ mang vào có ba hộp, anh nhất định phải ăn hết hai hộp, có nhớ rõ hay không? Rất quan trọng đấy!”

– …

Bạn Đình Trọng tối hôm đó cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cuối cùng cũng đã nghe được những chuyện mất mặt của cậu Trọng Đại. Thế nhưng chắc chắn cậu Trọng Đại không hề nghĩ những chuyện như thế là xấu hổ, trái lại có khi còn tự hào. Thế nên vui cười  cho đã vậy thôi chứ bạn Đình Trọng cũng chẳng dám mang ra trêu cậu. Cười nói đã đời, bạn Đình Trọng đánh cái ngáp, ôm anh Tiến Dũng ngủ vùi.

Anh Tiến Dũng nhìn bạn Đình Trọng, tủm tỉm cười, lại nhớ đến nhóc em của mình, thật ra anh vẫn chưa kể một chuyện. Câu chuyện này vốn là bí mật riêng giữa hai người họ, anh cũng chưa từng có ý định chia sẻ cho ai. Ngay cả với người anh yêu.

***

Năm Tiến Dũng mười bảy tuổi, từng có ý định từ bỏ bóng đá. Bởi anh không theo kịp bài tập, anh chạy vẫn cứng chân, thể lực anh không đủ. Anh hầu như có mặt trong danh sách thải loại mỗi kỳ.

Những ngày đó vô cùng tăm tối, sau này nhớ lại Tiến Dũng vẫn còn thấy nặng trịch cả người.

– Khoai tây, đi ăn cơm nào!

Trọng Đại năm đó mười lăm tuổi, đã cao ngang ngửa Tiến Dũng, khuôn mặt luôn tươi cười, lưng dài vai rộng, đã sắp là một chàng trai đầy tin cậy.

– Khoai tây, ăn nhiều vào, ăn cả phần em này, em no rồi.

Và cũng là người hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, bất cứ khi nào Bùi Tiến Dũng ra sân tập thêm, đều lấp ló cái bóng của Nguyễn Trọng Đại. Khi anh tập chạy, luôn nghe tiếng chân của nhóc em đuổi theo từ phía sau.

Mỗi khi qua được một kỳ sát hạch, Trọng Đại luôn dẫn Tiến Dũng đi ăn mừng.

Có một lần, Tiến Dũng hỏi vu vơ, nếu anh từ bỏ bây giờ, có phải về quê tập làm ruộng vẫn còn kịp không? Hay là đi học thêm nhỉ, biết đâu đậu sư phạm…

Trọng Đại đạp thẳng vào mông nhóc anh một cái khiến anh té huỵch xuống nền cỏ xanh.

Thế nhưng dù chỉ xem đó là câu nói đùa, nhiều đêm sau đó cả hai đều mất ngủ. Trọng Đại nằm ôm chặt nhóc anh, một đêm nọ nước mắt chợt chảy dài.

Cho đến cái ngày Tiến Dũng trở về từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hai hốc mắt vẫn còn sưng đỏ, nhóc em chạy ào đến ôm chặt, cũng khóc hu hu. Thế nhưng sau ngày hôm đó, Tiến Dũng đã thôi không còn mất ngủ nữa.

Tiến Dũng đã khẳng định được bản thân mình rồi.

Thế nhưng, lại đến nhóc em của anh rơi vào hoang mang.

Trọng Đại không thể tìm được mối liên kết giữa mình và các đồng đội, cậu chơi lạc lõng một mình, loay hoay không rõ phải chuyền cho ai, nhìn không được ai mới đáng tin cậy. Ám ảnh về quá khứ khiến Trọng Đại rất khó mở rộng trái tim mình. Có những thời điểm, cậu cũng không rõ mình có còn đam mê với trái bóng tròn hay không.

Ngày nọ, Tiến Dũng trở về phòng, nhóc em cưng từ đâu bay đến, ôm chặt anh cất tiếng khe khẽ:

– Khoai tây ơi em thương anh nhất!

– Lại sao rồi? – Tiến Dũng buồn cười xoa đầu nhóc em.

– Sao đâu? Người ta đang bày tỏ tình yêu đó! – Trọng Đại bĩu môi.

– Rồi rồi, anh cũng thương nhóc em nhất!

Trọng Đại toe toét cười.

Buổi tối, Trọng Đại ôm gối mò qua giường nhóc anh, giở chăn chui vào, vừa rúc vào người Tiến Dũng vừa thì thào:

– Khoai tây, em thương anh lắm lắm lắm.

Tiến Dũng bất lực xoay người sang, ôm cái thân hình cao nhồng to đùng kia vỗ vỗ lên lưng, bảo cậu mau ngủ đi.

Thế nhưng, sang ngày hôm sau Trọng Đại vẫn còn “khoai tây ơi em thương anh lắm”, rõ ràng là có vấn đề, nhưng lại không thể hỏi cho ra nhẽ được. Ai chứ em anh anh biết, nó muốn nói thì chẳng ai cản được, còn không muốn thì cũng chẳng ai cạy mồm ra được.

Thế nên lần này đến lượt Tiến Dũng “nói chuyện nghiêm túc”. Sau khi ăn cơm tối xong, Trọng Đại lại bám dính lấy nhóc anh, Tiến Dũng cũng không phải mất công tìm. Anh kéo cậu ra sân bóng, ngồi phịch xuống lớp cỏ xanh, chỉ Trọng Đại ngồi xuống đối diện, sau đó nhẹ giọng hỏi:

– Nhóc em thương anh nhất nhỉ?

– Đương nhiên!

– Anh cũng thích em nhất.

Tiến Dũng nhìn sâu vào mắt khóc em, hai tay nắm hai bàn tay thô ráp của nó. Nhóc anh khẽ giật mình, từ khi nào đã to lớn cứng cáp đến như vậy? Nó không phải chỉ là thằng nhóc hay ra vẻ người lớn nhưng thật ra chỉ thích ăn kẹo dẻo ngọt ngào đó sao?

– Nhóc em…có gì muốn nói với anh không? – Tiến Dũng nhẹ nhàng hỏi, vẫn nắm chặt tay Trọng Đại.

Trọng Đại im lặng hồi lâu, lại gục đầu xuống không nhìn thẳng vào mắt anh mình, lát hồi sau nhóc em lắc lắc đầu:

– Không có gì hết.

Tiến Dũng thở dài, nó vẫn chưa đủ tin tưởng anh.

Mấy ngày sau, Trọng Đại vẫn cứ bám Tiến Dũng không rời, ngoài ra thì nó còn hay mua sinh tố về uống. Hôm thì dâu, hôm thì bơ, bữa mãng cầu, bữa lồng mứt. Trọng Đại uống một nửa, chia cho nhóc anh một nửa, còn hỏi anh thích cái nào, chỗ này uống có ngon không. Tiến Dũng nhức đầu chịu không nổi, suy nghĩ muốn bứt hết tóc vẫn không biết được nhóc cưng nhà mình muốn cái gì, bị làm sao. Nếu như chuyện của nó chỉ đơn giản là…

– Khoai tây qua nằm với em~

Ừ thì qua. Tiến Dũng ôm gối bò qua giường nhóc em, tự nguyện làm đồ gác chân cho nó. Trọng Đại ôm nhóc anh nói linh tinh vớ vẩn một hồi rồi lại cái điệp khúc thương khoai tây nhất. Hai đêm liền đều thế, sang đêm thứ ba rốt cuộc Tiến Dũng bực mình ngồi bật dậy, gằn giọng bảo:

– Không tin nữa, Đại có chuyện gì mà giấu anh đúng không? Không tin tưởng anh thì đừng có nói là thương anh, anh không tin đâu!

Hôm nay nhất định phải để Trọng Đại tự mình nói ra.

Trọng Đại ngẩn người ra một lúc, sau đó vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thẳng nhóc anh, mím môi một lúc mới cất giọng:

– Nếu em không đá bóng nữa, anh nghĩ em có hợp đi bán sinh tố không? Em về quê mở một quán nước, thỉnh thoảng anh đến chơi, em cho anh ăn uống tha hồ…

– Thằng khùng! – Tiến Dũng lấy cái gối đập vào người Trọng Đại, cáu bẳn kêu lên – Nghĩ linh tinh gì không biết.

– Nhưng mà…

– Nếu có ngày em phải về quê bán sinh tố thì chắc anh đã về làm ruộng trước đó mấy năm rồi. Không nghĩ ngợi vớ vẩn nữa, anh biết ngay là dạo gần đây em không ổn mà. Anh là anh của em, anh biết em nghĩ gì mà. Nhóc em không phải sợ, bây giờ em vẫn có thể học cách tin tưởng người khác. Em biết là em có thể tin vào anh mà, đúng không?

Trọng Đại im lặng không trả lời, Tiến Dũng nắm chặt hai vai nhóc em, nhìn sâu vào mắt nó. Có những điều Tiến Dũng cảm nhận được, nhưng anh không thể nói ra trước. Bởi vì anh cần lòng tin của Trọng Đại, cần nó biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi nó.

Trọng Đại nhìn nhóc anh một lúc, hai hốc mặt chợt ẩm ướt, cuối cùng nhóc em gục đầu lên vai anh trai, khóc một thôi một hồi. Nó bảo gần đây nó sợ hãi lắm, chấn thương đau lắm, đồng đội thì không hiểu ý nhau. Nó sợ bị cô lập, sợ bị ghét bỏ, sợ chỉ còn có một mình. Trọng Đại thương nhóc anh nhất, nếu nhỡ có một ngày cả anh cũng không còn bên cạnh nữa thì làm sao?

– Nhóc em ngớ ngẩn, anh đương nhiên thương em nhất, hẳn nhiên sẽ không bao giờ bỏ em rồi. Anh em mình phải cố gắng lên, bọn mình yêu bóng đá mà, đúng không? Ngày mai mình lại luyện tập cùng nhau, được không nào?

Trọng Đại dụi đầu vào cổ nhóc anh, gật gật đầu.

***

Anh Tiến Dũng nhìn bạn Đình Trọng đã ngủ say trong vòng tay mình, khe khẽ thở ra. Bây giờ cả anh, cả nhóc em đều có được người mình yêu thương, cũng đã có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp. Cả hai đều không còn nghĩ sẽ từ bỏ bóng đá, cũng không muốn về quê làm ruộng hay bán sinh tố gì. Con đường phía trước của họ, đều dẫn đến sân cỏ xanh tươi.

Bùi Tiến Dũng vẫn luôn hiểu Nguyễn Trọng Đại, cũng như nhóc em luôn luôn thấu rõ nhóc anh. Dù cho cả hai đều có con đường riêng của mình, nhưng những khi nhìn về quá khứ, đều thấy được mối dây liên kết bền chặt giữa hai người bọn họ, dù đi qua bao nhiêu thời gian.

Vẫn luôn yêu thương nhau như thế.

Điện thoại anh Tiến Dũng có tin nhắn báo đến, anh cầm lên xem, sau đó mỉm cười. Không nhắn tin trả lời, anh đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường, kéo chăn trùm kín hai người, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

“Khoai tây, sáng mai nhớ dậy sớm ăn sáng. Em với Đức sẽ sang gọi anh. Ngủ ngon nha, muazzz~”

[text_hash] => 6281d562
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.