Đủ dũng khí để trân trọng cậu – 49. Ngày trời có nắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đủ dũng khí để trân trọng cậu - 49. Ngày trời có nắng

Array
(
[text] =>

Tối hôm ấy, người không thể ngủ yên ổn nhất chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Chính xác là cậu đã thức trọn một đêm, thao thức tới tận sáng.

Lờ đờ đi xuống nhà ăn, điều đầu tiên Quang Hải làm là tìm đến bác sĩ của đội tuyển, vội vã hỏi:

– Anh Mạnh sao rồi chú? Ảnh về chưa?

– Nó còn đang chờ kết quả chụp MRI. Chắc trưa mới về.

– Tình hình có ổn không chú ơi?

– Không ổn lắm. Có vẻ phải nghỉ ngơi dài ngày…

Quang Hải nghe mà như sét nổ bên tai.

Trận đấu ngày hôm qua, ngay sau pha va chạm với cầu thủ người Indonesia, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh đã bị chấn thương cổ chân, đau đớn rời sân để Tuấn Anh vào thay, sau đó được đồng đội cõng ra ngoài, đi đến bệnh viện.

***

Công Phượng thẫn thờ ngồi trên băng ghế hướng ra khuôn viên đầy cây cối xanh tươi, trong lòng cảm thấy có phần mệt mỏi. Những ngày qua thi đấu dồn dập, những quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi anh đều bị bè lũ ôn thần kéo đi chơi linh tinh. Thằng Trường thì nhăn nhở, lúc nào cũng kè kè Tuấn Anh bên cạnh.

Kiểu của nó, chắc là muốn tạm thời đình chiến để tập trung cho giải đấu. Và dù không muốn thừa nhận, thì Xuân Trường vẫn đúng.

Đây là điểm khiến Công Phượng đôi lúc thật sự rất muốn bóp cổ Lương Xuân Trường.

Rõ ràng là chúng nó có lỗi.

Rõ ràng là chúng nó che giấu mình.

Rõ ràng là chúng nó xem thường mình.

Rõ ràng là chúng nó…

Sợ mình lo lắng.

Công Phượng khẽ thở dài.

Đối với anh, Xuân Trường và Tuấn Anh lúc nào cũng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái tình yêu đó sao?

Hoặc là nghĩ anh giống thằng Duy Mạnh?

Ừ, đúng là anh có lo lắng, có sợ hãi, cũng có thất vọng.

Nhưng hai thằng đấy, chúng nó yêu nhau, thì có cái mẹ gì là sai đâu?

Đúng là hai thằng ngốc. Ngốc nhất thiên hạ.

– Phượng ơi…

Một trong hai thằng ngốc đang gọi anh. Công Phượng ngẩng đầu lên, Tuấn Anh đã bước đến ngồi bên cạnh. Công Phượng hơi ngạc nhiên, gần đây hiếm khi nào Tuấn Anh ở một mình mà không có cái đuôi kia đeo theo.

– Mày ở đây làm gì? – Công Phượng nhướn mày.

– Nói chuyện với mày. – Tuấn Anh trả lời.

– Chuyện gì? Tao với mày ngoài banh bóng ra còn chuyện gì đáng nói?

Tuấn Anh thở dài, xoay sang nhìn thẳng vào mắt Công Phượng:

– Mày biết mày có ý nghĩa thế nào với tụi tao mà. Nghe tao nói một lần được không?

Công Phượng hơi giật mình. Lần này Tuấn Anh rất nghiêm túc. Không còn cái dáng vẻ run rẩy mặt mày xanh xám cố nói dối anh như trên sân thượng hôm nào. Tuấn Anh bây giờ đã sẵn sàng đối mặt, sẵn sàng nói ra mọi chuyện rồi.

– Tại sao không để thằng Trường… – Công Phượng thở dài.

– Là tao muốn giấu, là tao có lỗi. – Tuấn Anh cúi đầu – Trường luôn nói rằng sẽ thay tao làm điều mà tao không thể. Nhưng cùng đứng trên một con đường, tao cũng phải biết tự mình bước đi.

– Mày… yêu nó thật? Mày không hối hận?

– Đúng thế! – Tuấn Anh gật đầu chắc nịch.

– Ngay cả khi tao nói tụi mày hãy dừng lại đi?

– Mày sẽ không nói thế.

– …

Tuấn Anh bắt đầu kể cho Công Phượng nghe, về những cảm xúc thuở ban sơ, về những lo lắng bất an, về tình yêu không thể dừng lại, về một lần cậu muốn chia tay nhưng Xuân Trường đã ngăn lại, về những bao dung chở che mà Xuân Trường dành cho cậu, về những gánh nặng mà Xuân Trường đã phải đi cùng bao năm qua chỉ vì chiều theo ý muốn của cậu…

Tuyệt đối không được nói ra.

Lý trí Tuấn Anh luôn nhắc nhở điều đó.

Nhưng trái tim cậu mệt mỏi quá rồi.

Công Phượng khẽ nắm chặt hai bàn tay, cắn môi lắng nghe. Tuấn Anh vừa kể xong, anh đã nói:

– Vậy rốt cuộc thằng Trường vẫn là người tốt nhất nhỉ? Nó là người tập cho mày chạy xe đạp…

– Ờ, còn mày là thằng nhảy lên xe bắt tao chở, kết quả hai thằng té lăn cù.

– Trường còn là đứa dạy mày chơi cờ.

– Phải, còn mày chỉ tao đánh bài.

– Trường kéo mày đi ngắm hoàng hôn, đi dạo phố núi. Lãng mạn thế nhờ!

– Ừa, còn mày dẫn tao về Nghệ An rủ đi bắt chuột đồng, đi tắm hồ sen.

– Tóm lại tao là thằng trời ơi đất hỡi thế à thằng chết dịch? – Công Phượng gắt lên.

– Nhưng mày đối với tao, còn quan trọng hơn cả tình yêu.

– Ờ biết ngay mà… Ơ cái gì hả?

– Với tao cũng thế, với Trường cũng vậy. – Tuấn Anh chớp chớp mắt – Phượng à, tao mong mày hãy tha thứ, hãy chấp nhận tụi tao. Vì tụi tao thật sự không thể mất mày!

Công Phượng lặng im, quay đi nơi khác, tránh ánh mắt của Tuấn Anh.

Làm ơn đi.

Tụi mày làm tao có cảm tưởng, nếu tao thật sự phản đối, thì hai đứa mày chắc chắn phải chia tay vậy.

Thằng Trường cũng chả can đảm con mẹ gì, nên mới bày trò nham nhở như vậy đúng không?

Bảo vệ Tuấn Anh bao nhiêu lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi không ít, có đúng không?

Yêu thương người ta như thế, mà lại không thể bày tỏ với ai, ấm ức lắm đúng không?

Thằng ngu.

Tại sao không nói với tao?

– Tao sẽ không tha thứ cho tụi mày đâu!

Tuấn Anh cả mặt thẫn thờ.

***

Công Phượng nheo mắt, nhìn cái thằng mắt híp dáng hèn đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng trước sảnh khách sạn, bực tức đá thẳng vào mông trái nó một cú.

Xuân Trường bị mất đà chúi nhủi về phía trước suýt té dập mặt, nhưng Công Phượng sau cú ra chân đã tiếp thêm một cú ra tay, kéo thằng bạn thân lại.

Xuân Trường quay phắt sang, mặt nhăn mày nhó:

– Thằng nào…

Công Phượng nhếch mép cười. Xuân Trường lập tức nhe răng nhăn nhở:

– Ô em yêu à…

– Tởm nó vừa! – Công Phượng liếc mắt – Đi ra ghế ngồi, tao với mày nói chuyện. Khỏi tìm Tuấn Anh nữa, tao kêu thằng Toàn nói láo mày đấy.

– …

Công Phượng tìm một cái bàn ở góc khuất trong sảnh khách sạn, chậm rãi ngồi xuống. Xuân Trường ngửi thấy mùi nghiêm túc, cũng ngồi xuống ghế đối diện, cũng không cười nhe nhởn nữa, mà nhạt giọng hỏi:

– Mày muốn biết những gì? Tao sẽ kể mày nghe hết!

– Trễ rồi. – Công Phượng vờ lạnh giọng.

– … – Xuân Trường giương mắt nhìn thằng bạn, hai tay khẽ đan vào nhau nắm chặt.

Bất chợt Công Phượng phì cười:

– Nhô kể tao nghe hết rồi.

– Nhô tìm mày nói chuyện? – Xuân Trường tròn mắt.

– Đúng thế! – Công Phượng gật đầu – Lâu rồi mới nói chuyện nhiều như vậy. Lâu lắm mới gọi nó như thế.

Xuân Trường khẽ thở dài, rồi lại cúi đầu nói:

– Xin lỗi mày!

Công Phượng lại thở dài.

– Tao chưa bao giờ trách tụi bây. Cũng không nghĩ tụi mày có lỗi. Mà tụi mày cần lỗi của tao làm quái gì mà cứ đi xin mãi thế?

– …

– Yêu là lỗi sao? Tình yêu như thế có thể đem ra ban bố với thiên hạ à? Tụi mày chịu đựng lâu như thế, lại không muốn tao phải lo lắng. Tao có tư cách gì trách móc hai đứa bây?

– …

– Cái tao giận thật sự… – Công Phượng hơi run giọng – Là tao không tạo đủ niềm tin với tụi mày. Để tụi mày phải chống đỡ một mình. Cả thằng Thanh thằng Triều còn giúp được tụi mày, mà tao thì cứ vô tâm không nhận ra…

– Phượng à…

– Thôi bỏ đi! – Công Phượng lắc đầu – Tao biết, mà tụi mày cũng thừa hiểu. Mấy thằng tụi mày tao không mất được… Không chỉ là trên sân bóng. Cũng không phải do hai đứa tụi mày yêu nhau…

– Tao…

– Mày đấy! – Công Phượng lừ mắt – Sau này có chuyện gì, nhất định cũng phải nói với bố. Tao mà phát hiện…

– Vâng ạ, con yêu bố!!!

Xuân Trường bất chợt nhảy bổ sang ôm Công Phượng, cười đến không thấy mặt trời.

Công Phượng vờ làu bàu mấy câu nhưng cũng không đẩy thằng bạn ra. Bất chợt nhớ ra điều gì, anh liền nói:

– À quên mất!

– Hở? Dì dạ?

– Nãy Tuấn Anh xin lỗi, nói tao hãy tha thứ cho tụi bây. Tao nói với nó là không bao giờ có chuyện đó! – Công Phượng nhếch mép cười.

– Mày… Thằng mắc toi. Tao ghét mày!!! – Xuân Trường trợn mắt gầm rú.

Công Phượng hả hê nhìn khuôn mặt xám xịt của Xuân Trường, rồi nhìn nó vừa dứ nắm đấm vào mặt mình vừa chạy bổ đi tìm Tuấn Anh.

Lúc Xuân Trường tìm thấy Tuấn Anh, vội vội vàng vàng hỏi:

– Nãy thằng Phượng nói gì với Nhô? Nó làm Nhô buồn phải không? Thật ra nó không có ý gì đâu. Để Trường đi xử nó!

Ai ngờ Tuấn Anh lừ mắt, tung hẳn một cước vào bên mông phải còn lại của thằng người yêu.

– Không có được nói xấu Phượng!

Công Phượng vẫn ngồi trên ghế, gác cằm lên hai tay, nhìn ra khoảnh sân đầy nắng, bỗng mỉm cười.

***

Quang Hải đứng trước cửa phòng Duy Mạnh thật lâu, ngần ngại không biết mình có nên gõ cửa hay không. Đã hơn một giờ trưa, Duy Mạnh đã từ bệnh viện về, có lẽ đi ngủ rồi.

Lúc nhìn thấy anh được cõng ra khỏi sân, tim Quang Hải như ngừng đập trong vài giây. Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, cậu thấy lòng đau hơn gấp bội. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của Quang Hải, Duy Mạnh vẫn giơ ngón cái lên.

Anh không sao đâu. Em cố gắng nhé.

Quang Hải nắm chặt hai bàn tay, siết muốn bật máu.

Ra sân, vậy mà lại chẳng ghi nổi một bàn thắng. Chắc hẳn đã phụ lòng tin tưởng của anh.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, Văn Thanh nhìn thấy Quang Hải thì giật bắn cả người, thế nhưng lại chẳng hề trách móc cậu nửa lời. Anh nhìn Quang Hải, rồi lại quay đầu nhìn vào phòng, sau đó lại vỗ vỗ vai Quang Hải, chỉ vào trong rồi đẩy cậu vào, còn anh đi ra ngoài, khép cửa lại.

Trước khi đi Văn Thanh còn để lại một câu:

– Ở lại với nó đi!

Từ nhỏ đến lớn, không ít lần Quang Hải chứng kiến Duy Mạnh rơi nước mắt. Nhưng gục cả đầu lên vai cậu mà nức nở thế này thì chính là lần đầu tiên.

– Anh tức lắm…

– Anh ức lắm Hải ơi…

– Tại sao chứ…

– Sao anh lại bị thế này Hải ơi…

– Lần cuối cùng rồi, vậy mà anh cũng không đi hết được…

Quang Hải ôm Duy Mạnh đang không ngừng run rẩy, hai mắt cậu mở to, môi mím chặt, nhìn thẳng ra khung cửa sổ. Bầu trời tối đen, đen thăm thẳm, cậu chẳng còn nhìn thấy ánh đèn.

Không được khóc.

Quang Hải. Tuyệt đối. Không được khóc.

========

+ Nếu các bạn nghĩ chuyện giữa Trường Anh và Phượng đã giải quyết xong từ mấy chương trước, thì… 🙄

Đây mới là chương chính thức giải tỏa nhé. Thật ra là tính viết nó ngay từ đầu, lúc mà Trường giành với Tuấn Anh đi nói chuyện với Phượng trước, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên là Phượng tự chủ động nói chuyện với Trường thì đúng hơn.

Đứa nào giăng dây thì đứa nó nên tự gỡ, Trường em ko nên yêu chiều cục cưng nhà em quá nhé =))

+ Hải ơi thương em quá, thương em lắm. Thiệt đó!!!

[text_hash] => f4109208
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.