Array
(
[text] =>
Ngày 13 tháng 8 năm 2017, huấn luyện viên trưởng cuối cùng cũng chốt danh sách hai mươi cầu thủ góp mặt trong giải đấu lớn của toàn Đông Nam Á. Bốn cái tên bị loại là Sĩ Huy, Thanh Thịnh, Tấn Sinh và Tấn Tài.
Lúc gút xong danh sách, anh Tiến Dũng bỗng nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Giờ thì sẵn sàng cho ngày thi đấu đầu tiên thôi. Hy vọng là xuôi chèo mát mái, yên yên ổn ổn. Đừng như chuỗi sự kiện xảy ra trong mấy ngày qua giữa bọn anh. Từ lúc qua Malaysia đến giờ, chưa có giây phút nào là đám anh Tiến Dũng được an ổn tinh thần cả.
Tối qua vốn hẹn hò nhau đi ăn uống, cũng phải bỏ dở vì Minh Long nhất định không đi, trùm mền ở rịt trong phòng. Thanh Bình kêu đau dạ dày, lè nhè gọi anh đội trưởng Tiến Dũng về. Tuấn Anh cũng cảm thấy không khỏe, không muốn ăn uống gì, Xuân Trường liền giải tán đội ngũ, hẹn qua bữa khác.
Nhưng còn chưa hết mười hai giờ, anh Tiến Dũng đã thấy đau đầu nhức óc.
Sáng nay sau buổi tập, huấn luyện viên cũng ra quyết định về danh sách thi đấu. Sau đó thì mọi người giải tán, hai giờ chiều sẽ tiếp tục luyện tập. Anh Tiến Dũng đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đi tìm Duy Mạnh.
Trớ trêu thay, người ra mở cửa lại là Văn Thanh. Cậu bảo thằng Mạnh bị bạn Đình Trọng và Quang Hải kéo đi đâu mất từ ngay sau buổi tập rồi.
– Không ai biết mấy đứa nó đi đâu à?
– Em chịu. – Văn Thanh nhún vai – Tụi nó hôm nay bí hiểm thế nào ấy. Từ sáng em đã thấy thằng Hải thì thà thì thào với thằng Trọng, nói lắm vãi luôn.
Anh Tiến Dũng nhíu mày, rốt cuộc là sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây?
***
– Tụi mày lôi anh lên đây làm cái gì thế?
Ở trên cái sân thượng mà đêm nào Công Phượng vô tình khám phá ra bí mật của Xuân Trường và Tuấn Anh, thì nay nó lại trở thành nơi bạn Đình Trọng quyết định nói ra bí mật của bản thân mình.
Thật ra đây không phải là quyết định nhất thời, chỉ là tối hôm qua, trong lúc ngồi nhâm nhi cốc cà phê của Văn Khánh, bạn Đình Trọng chợt thấy Quang Hải bước đến, thả người ngồi phịch xuống trước mặt mình.
– Có chuyện gì thế? – bạn Đình Trọng nhướn mắt ngạc nhiên – Nãy giờ ông đi đâu?
– Tôi có chút việc. – Quang Hải chép miệng, rồi vẻ mặt cậu chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm nghị – Mà Trọng, tôi có điều này muốn hỏi ông. Tôi muốn dựa trên mười năm quen biết ông, mong ông trả lời thành thật với tôi.
– Cái gì vậy má? – bạn Đình Trọng nhảy dựng lên – Ông đừng làm tôi sợ nha Hải. Tôi nhớ đâu có làm gì có lỗi với ông?
Quang Hải thở dài ngao ngán. Bình thường Duy Mạnh luôn bảo Quang Hải trông thế chứ chín chắn hơn hẳn Đình Trọng, thật ra Duy Mạnh không biết, bạn Đình Trọng đối với những người thân thiết thường không bao giờ đề phòng, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản, gặp chuyện gì cũng thẳng toạc móng heo. Chỉ có lần này, bạn lại giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình, làm cho Quang Hải không thể không suy đoán, rằng người đó, cả Duy Mạnh và cậu đều quen biết.
Cú điện thoại lúc chiều tối của Đức Huy mang đến những tin tức không thể nào tưởng tượng nổi. Quang Hải nghe mà đầu óc lùng bùng, sau đó tức tốc đi tìm Minh Long. Thế nhưng Minh Long lại từ chối tiếp chuyện với cậu, chốt cửa nhốt mình trong phòng.
Quang Hải lủi thủi về phòng, trên đường đi không ngờ đụng phải anh Tiến Dũng, thấy bộ mặt bần thần của anh, không khỏi thắc mắc. Có điều anh Tiến Dũng chẳng trả lời trả vốn gì, không dưng lấy tay vò đầu cậu rối tung, rồi lại lẩm bẩm “Chắc đùa thôi”, sau đó bỏ đi một nước.
Quang Hải có cảm giác muốn phát điên, cả người bực bội khó chịu. Cậu nhấn thang máy đi ngược trở xuống sảnh khách sạn, muốn ra quầy nước kiếm cốc nước cam.
Không ngờ thấy bạn Đình Trọng ngồi chình ình ngay chỗ mấy băng ghế, vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi cà phê, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Cảm giác bực dọc lần nữa trào dâng trong lòng mà ngay bản thân Quang Hải cũng không rõ vì sao. Chỉ biết cậu từ lúc nào đã đổi hướng, xăm xăm đi về phía bạn Đình Trọng ngồi xuống.
Để rồi khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của bạn Đình Trọng, Quang Hải lại ngần ngừ. Hỏi chuyện đó lúc này có phải là tốt? Còn hai ngày nữa là sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên. Chúng ta đã phải cố gắng bao nhiêu để đến được nơi đây? Cậu và bạn vẫn còn một cơ hội sau, nhưng Duy Mạnh, Minh Long… và các anh khác, đây là lần cuối cùng…
– Hải… Hải…
Bạn Đình Trọng huơ huơ hai tay trước mặt Quang Hải, nhăn mũi bĩu môi. Cái thằng này, ra vẻ nghiêm trọng hỏi chuyện người ta xong lại ngồi đần ra đó.
– À ờ… – Quang Hải dứt mình ra khỏi những suy nghĩ lan man, lại bắt đầu nghiêm giọng – Vậy tôi hỏi ông câu này, ông hãy…
– Hỏi đi. – bạn Đình Trọng ngắt lời – Tôi biết gì sẽ nói cho ông hết!
– Được, vậy tôi hỏi ông, người ông thích hiện tại… – Quang Hải nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, từ từ thả từng chữ – Là nam hay nữ?
***
Sân thượng khách sạn giữa trưa hè nóng bức, bạn Đình Trọng bất ngờ nói với ông anh trai gắn bó thân thiết gần mười năm, về người mà bạn yêu thương.
Duy Mạnh đứng sững giữa trời, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đầu, khiến cậu có cảm giác choáng váng muốn ngất đi.
Đình Trọng yêu Tiến Dũng.
Thằng em trai mà Duy Mạnh hết mực yêu thương từ bé, luôn nghĩ mình có trách nhiệm bảo bọc chở che, luôn nghĩ rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nhìn đời trong vắt.
Nó nói, nó đang yêu.
Một đứa con trai khác.
Đáng sợ hơn cả là Duy Mạnh còn biết rõ, người bạn Đình Trọng yêu thương, cũng có tình cảm giống hệt đối với bạn.
Duy Mạnh sắp phát điên rồi. Anh Huy ơi, anh Long ơi…
Nó còn lôi cả thằng Hải con vào, hai thằng hùng hùng hổ hổ đi tìm anh, rồi một đứa hồn nhiên nói em thích con trai, một đứa lên tiếng bảo em ủng hộ điều đó.
Duy Mạnh nhìn xuống hai bàn tay của mình, ướt lạnh, trống rỗng. Lại nhìn hai thằng em trước mặt, chúng nó lại đang nắm tay nhau chặt cứng, miệng thì cười, trán lại lấm tấm mồ hôi, chân thì run như muốn khụy xuống.
Nếu như lúc này Duy Mạnh làm lớn chuyện, có lẽ mãi mãi sau này, bạn Đình Trọng và cả Quang Hải sẽ không còn có thể đem chuyện của mình ra nói với cậu nữa.
Duy Mạnh khẽ nhắm mắt, nghiến chặt răng, đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Sau đó cậu chỉ nói bốn chữ “Tao không chấp nhận” bằng âm vực rõ ràng nhất có thể.
Rồi đi thẳng.
***
Trong bữa cơm tối hôm đó, anh Tiến Dũng kinh ngạc khi thấy Duy Mạnh ngồi ăn có một mình. Công Phượng ít đã chịu vui vẻ ngồi ăn chung với đám Đức Chinh, tuy là vẫn tránh mặt Xuân Trường nhưng cũng không còn thái độ khó ở như ngày hôm trước nữa.
Anh lại nhìn sang chỗ Quang Hải và bạn Đình Trọng, cả hai đều mặt ủ mày chau, trệu trạo nhai cơm, uể oải uống nước, rồi lại thẫn thờ nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng ăn.
Minh Long cau có nhìn hai thằng em, lại lẳng lặng cầm điện thoại đi đâu mất tích.
Hội Xuân Trường lập tức nhận ra chuyện không tốt, vội vội vàng vàng lôi anh Tiến Dũng lại họp khẩn.
Anh Tiến Dũng cũng chẳng hiểu chuyện gì, còn đang ngồi bàn tán xôn xao với mấy anh em thì nhận được tin nhắn từ Duy Mạnh gửi tới. Vừa đọc xong, anh đã kêu thầm trong bụng “Có biến nữa rồi.”
Xuân Trường ghé mắt qua đọc mẩu tin trên điện thoại anh Tiến Dũng, thở dài vỗ vỗ vai anh, chép miệng:
– Lên đường may mắn! Đảng và nhà nước vô cùng trông mong hy vọng vào chiến thắng của đồng chí!
– Hy vọng thằng Mạnh không giết người diệt khẩu. – Văn Thanh chắp tay vái vái.
– Để tôi kiếm cho ông cái nồi cơm điện mà đội. – Đông Triều thở dài – Phòng nó vác gậy gộc theo.
– Em có cái khăn quàng cũng dày lắm, anh quấn vô cổ cho chắc. – Văn Toàn cũng muốn góp công góp của.
Tuấn Anh không nói gì, lặng lặng nắm tay anh Tiến Dũng, đặt lên một cái bùa bằng vải kiểu Nhật.
– Ê ê cái này tôi xin cho Nhô hồi đi qua Nhật chơi mà. – Xuân Trường kêu lên e é – Cho mượn thôi đó nha. À nhưng nó là bùa cầu mong hôn nhân hạnh phúc mà, cùng đôi với tôi…
– Sao bảo đó là bùa xua đuổi tà ma…? – Tuấn Anh trợn mắt.
– A ơ ơ…
Anh Tiến Dũng ngao ngán thở dài, nhét cái bùa trở lại cho Tuấn Anh, chậm rãi đi lên sân thượng khách sạn.
***
Vốn ngày này sớm muộn gì cũng phải đến, anh Tiến Dũng chẳng thấy gì ngạc nhiên khi Duy Mạnh vừa nhìn thấy anh đã mào đầu thẳng:
– Anh thương thằng Trọng?
– Đúng vậy. – anh Tiến Dũng bình thản đáp.
Duy Mạnh cũng không ngờ anh trả lời nhanh như vậy, nhất thời có hơi bất ngờ, bao nhiêu bằng chứng chuẩn bị sẵn để tung ra một khi anh Tiến Dũng chối không nhận đều bị xếp xó. Cậu chỉ còn có thể lạnh lùng nhìn anh Tiến Dũng, khẽ nghiến răng nói:
– Anh nên nhớ, tình cảm này của anh chỉ là gánh nặng cho Trọng thôi. Anh nghĩ hai người sẽ có kết quả tốt sao? Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, tương lai của nó sẽ thành thế nào?
Anh Tiến Dũng cắn chặt môi, không đáp một lời.
– Xem như em xin anh, nếu anh đã lỡ sai lầm, anh hãy quay đầu lại đi. Bằng không… – Duy Mạnh đột nhiên lạnh giọng – Em sẽ ngăn cản anh bằng mọi giá. Đến lúc đó, anh cũng đừng trách em không cảnh báo trước.
Anh Tiến Dũng nắm chặt hai tay, vẫn nhìn thẳng Duy Mạnh, từ đầu đến cuối không có lấy một cái nhíu mày.
– Em nói như vậy, anh có thể hiểu không? – người cau mày rốt cuộc vẫn là Duy Mạnh.
– Anh hiểu.
Đến lúc này, anh Tiến Dũng mới cất lời. Giọng nói không hề có chút nào run rẩy, tựa như anh đã biết trước được những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, đã sẵn sàng tinh thần ứng phó.
– Vậy anh…
Anh sẽ buông bỏ, có đúng không?
– Anh xin lỗi! – anh Tiến Dũng đột ngột cúi đầu – Rất xin lỗi em… – rồi anh lại ngẩng phắt lên – Nhưng anh sẽ không từ bỏ.
– Anh nói cái… – Duy Mạnh tái xạm mặt.
– Anh bây giờ sẽ không nói với Trọng về tình cảm của mình. Em nói đúng, đang trong giải đấu, không thể làm em ấy phân tâm. Nhưng không nói ra không có nghĩa là anh chấp nhận từ bỏ. Sẽ có một ngày anh nói cho Trọng biết tình cảm của mình. Và lúc đó… – giọng anh Tiến Dũng chợt đanh hẳn lại – Chẳng ai ngăn cản được anh cả.
Duy Mạnh há hốc mồm không nói được lời nào.
– Mạnh này, em chắc chưa yêu ai bao giờ? – anh Tiến Dũng đột ngột tiến đến, đặt tay lên vai Duy Mạnh, siết nhẹ – Nên em không biết được những gì mà một người đang yêu có thể làm đâu. Ngay cả những thứ tưởng chừng điên rồ nhất…
Nói rồi anh Tiến Dũng quay người bỏ đi, để lại một mình Duy Mạnh giữa khoảnh sân đầy gió lộng.
========
+ Không ngọt được, thật sự là không ngọt được. Thôi thuận theo tự nhiên đi nhé, ai không thích tớ cũng đành chịu 😑
+ Chúc mừng sinh nhật Ỉn con. Đúng là nhìn theo bất cứ góc độ nào hay gào thét bao nhiêu lần là phải hành củ Đình Trọng trong truyện, thì cũng chẳng thể nào hết yêu mến em. Mày bỏ ngải chị rồi phải không 😖
+ Hẹn nhau ở tháng năm nhé~
+ Thấy ai cũng đòi ngoại truyện tỏ tình của Tuấn Anh. Ừa thì đợi tháng sau sinh nhật Tuấn Anh nhé. Thay vì theo thông lệ sinh nhật ai đứa đó ăn hành (không thì người iu nó ăn thay) thì sinh nhật Tuấn Anh sẽ viết ngoại truyện 😗
[text_hash] => 233a4b0e
)