Array
(
[text] =>
Anh Tiến Dũng dần cảm nhận được, đúng là Duy Mạnh đang có cái gì đó rất lạ. Trước đây cậu rất thân thiện với anh, còn thường xuyên rủ đi ăn cùng. Đối với việc anh gần gũi với bạn Đình Trọng, cậu cũng chẳng mấy để tâm. Thế nhưng từ sau khi sang Malaysia, ba bữa trong ngày không bữa nào anh có thể ngồi cùng bạn Đình Trọng, tập luyện trên sân không khi nào anh gần bạn hơn ba mét, tối đến hội Đức Ching rủ nhau đi bát phố, Duy Mạnh lôi cả hai thằng em đi theo luôn.
Anh Tiến Dũng đành cùng ban tác chiến tụ tập uống nước với nhau, bàn luận rôm rả.
– Tao cảm giác như thằng Mạnh nhận ra cái gì rồi. – Đông Triều khuấy ly cà phê, chép miệng nói.
– Ừ, tao cũng thấy vậy. – Tuấn Anh gật đầu.
– Có khi nào nó biết chuyện rồi không? – Công Phượng nhăn mặt – Nó biết thằng Dũng thích Trọng?
Cả bọn đột ngột im lìm. Lâu thật lâu vẫn không có người nào lên tiếng. Ấy là vì cả bọn đều có cùng chung một suy nghĩ: chuyện có lẽ bị lộ thật rồi.
– Không hẳn là do hành động của anh Dũng đâu. – Văn Thanh chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng – Bình thường anh cũng đâu có làm gì quá đáng. Thằng Mạnh cũng không thông minh tới mức nhìn vô mắt anh là đọc được suy nghĩ trong đầu…
– Hay mày cùng phòng với nó, mày khai thác thử xem? – Đông Triều hất đầu.
– Thôi cho em xin! – Văn Thanh rùng mình lắc đầu – Có khi nó vốn dĩ không biết, em khai thác một hồi thành ra nói cho nó biết thì bỏ cha.
– Thôi không cần thiết đâu. – cuối cùng anh Tiến Dũng đột ngột lên tiếng – Tôi thấy vậy cũng tốt. Dù sao cũng sắp thi đấu rồi, đừng nên để những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng. Mọi người không cần quan tâm, cứ thi đấu cho tốt, đừng để dính chấn thương. Đừng quên đây là kỳ SEA Games cuối cùng của anh em mình!
Cả bọn nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lại nhớ đến Đức Huy, muốn gọi cho anh một cuộc, nhưng lại chẳng ai dám mở miệng.
Mà thật ra lúc đấy có muốn cũng gọi không được, vì Đức Huy còn đang bận tiếp chuyện với Quang Hải. Cuộc nói chuyện này là bí mật, tạm thời không thể kể ra đây.
Duy Mạnh thì về phòng ngủ từ lâu, mang tiếng đi dạo chứ đi được ba bước cậu đã lôi hai đứa em về. Bạn Đình Trọng sang tìm anh Tiến Dũng thì nghe Thanh Bình bảo Dũng đi chơi rồi. Thiệt xấu xa, đi chơi không rủ người ta.
Bạn Đình Trọng lững thững đi xuống sảnh khách sạn chờ, bạn cũng chẳng biết mình chờ để làm gì. Ngày nào bạn chẳng gặp anh, ngày nào bạn chẳng ngồi ăn cơm với anh. Nhưng hai bữa nay không hiểu sao Duy Mạnh cứ hay chen chen vào, lúc ăn cũng thế lúc tập cũng vậy, nên bạn Đình Trọng cũng chẳng nói được với anh Tiến Dũng mấy câu ra hồn.
Bạn nhớ anh thật đấy!
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bạn thích một người đến vậy, cũng không biết nghĩ về người ta nhiều thế có làm ảnh hưởng đến sức khỏe không. Không biết mình suốt ngày bám dính người ta thì có bị người ta thấy phiền phức không. Không biết mỗi lần đi ăn đều ăn căng bụng sau đó để anh trả tiền thì có bị mắng là đồ tham ăn không. Rồi mình ngủ hay dựa ngang dựa ngửa, Duy Mạnh thì không sao nhưng anh Tiến Dũng có thấy mệt không nhỉ…?
Nửa tiếng đồng hồ ngồi dưới sảnh, bạn Đình Trọng âm thầm tự vấn, tự phân tích, tự hoảng loạn. Thôi chết cha rồi, bao lâu nay bạn không nhận ra, mình đã được anh Tiến Dũng ưu ái đến mức nào. Có khi nào anh ấy bắt đầu bực bội nên mới lảng lảng mình không nhỉ?
Bạn Đình Trọng vội vàng rút điện thoại, bắt đầu kê một danh sách những việc cần làm. Đầu tiên là dẫn anh Tiến Dũng đi ăn, sau đó đi uống, về Việt Nam sẽ rủ anh xem phim và mua cả bỏng phô mai, trước đó cần mua một cái gối dựa trên máy bay…
– Ủa em ngồi đây chi vậy?
Bạn Đình Trọng đang gõ chữ khí thế nghe thấy tiếng Việt Nam thân thuộc giữa một bầu không khí bô lô ba la a lô xô này thì giật mình ngẩng phắt lên. Đập thẳng mắt cậu là nhân vật chính trong suy nghĩ của cậu nãy giờ. Da vẫn đen, mặt vẫn ngơ, chân vẫn mang dép lào…
Sao mà đáng yêu dữ thần!
Bạn Đình Trọng rất muốn rất muốn bay đến ôm anh. Rất muốn nắm tay anh. Rất muốn nói bạn nhớ anh muốn chết. Nhưng tất nhiên những điều đó chỉ diễn ra trong suy nghĩ của bạn mà thôi.
Hóa ra yêu thương một người là như thế. Khi bạn Đình Trọng hiểu được nó, thì cũng không còn đường để quay đầu nữa rồi.
Bạn vừa vui, vừa sợ. Những ngón tay run rẩy bấu chặt cái điện thoại đang cầm. Môi mấp máy muốn trả lời anh nhưng không cách nào cử động nổi. Làm sao đây? Làm sao để nói anh biết tình cảm của em đây? Chỉ ở bên cạnh anh, lắng nghe anh nói, nhìn ngắm anh cười, vốn đã không còn đủ nữa rồi.
Em muốn, yêu thương của chúng ta là giống nhau.
– Trọng, Trọng… – anh Tiến Dũng ngơ ngác huơ tay trước mặt bạn.
– À dạ… – bạn Đình Trọng trở về với hiện thực trước mắt, gượng cười gãi đầu – Em ở phòng chán quá nên là đi xuống đây chơi…
– Vậy à? – anh Tiến Dũng bật cười – Thế hay chúng ta…
Ngay lúc đó, Duy Mạnh từ cửa thang máy bước ra, gãi đầu đánh cái ngáp. Anh Tiến Dũng vừa thấy vậy, lập tức vỗ vỗ vai cậu, hất đầu về phía Duy Mạnh.
– Kìa, rủ anh Mạnh đi chơi đi!
Bạn Đình Trọng bĩu môi:
– Anh ấy lười hơn nhợn, vừa mới ngủ dậy ý.
Duy Mạnh dĩ nhiên không nghe thấy bạn Đình Trọng nói gì, nhưng cứ thấy hai người kia đứng với nhau là tự động xông tới, nắm tay bạn Đình Trọng kéo lên.
– Giờ này còn chưa đi ngủ nữa?
– Sớm mà, em đi chơi tí. – bạn Đình Trọng vùng vẫy.
– Không được, mai còn luyện tập sớm. – Duy Mạnh trừng mắt rồi quay sang anh Tiến Dũng – Đội trưởng anh nói xem, giờ phải đi ngủ chưa?
Anh Tiến Dũng còn chưa kịp trả lời, bạn Đình Trọng đã giật tay ra, bực dọc nói:
– Sao nay anh khó thế? Em lạ chỗ khó ngủ, đi dạo một chút có sao?
– Lạ chỗ? Một thằng rớt xuống hố còn nằm ngủ ngon lành đợi người ta vác đuốc đi tìm như mày mà kêu khó ngủ hả? – Duy Mạnh hừ giọng.
Đây đúng là cái hại của những đứa thân nhau từ nhỏ, bạn Đình Trọng xấu hổ lén lút nhìn anh Tiến Dũng, lòng thầm mắng Duy Mạnh vài câu.
– Ủa mấy anh đang làm gì ở đây thế?
Giọng nói nhỏ nhẹ của Quang Hải vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng. Anh Tiến Dũng thầm cảm ơn cậu nhóc, anh vốn muốn bỏ chạy lắm rồi. Duy Mạnh vừa ném cho anh một cái nhìn sắc như dao.
Lòng anh Tiến Dũng đã hiểu rõ, Duy Mạnh quả thật đã biết rồi.
– Cả mày nữa, đi đâu nãy giờ anh gọi toàn bận máy? – Duy Mạnh nhăn nhó.
– Em gọi về nhà mà. – Quang Hải thản nhiên đáp, xong nhảy tới níu cánh tay Duy Mạnh – Em vừa gọi cho anh Huy đó, anh ấy hỏi sao gọi anh không được nè.
– À chết, điện thoại hết pin. – Duy Mạnh giật mình, vội vàng quay trở lên – Mày mượn sạc dự phòng của anh phải không, trả đây mau. – rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay phắt lại, vẫy tay với bạn Đình Trọng – Đi lên gọi điện cho anh Huy nè.
Anh Tiến Dũng vừa lủi thủi tính quay đi thì một bàn tay đã níu cánh tay anh lại, bạn Đình Trọng chun mũi, lè lưỡi làm mặt xấu với Duy Mạnh:
– Em gọi từ chiều rồi, ông già toàn nhắc nhở thi đấu cẩn thận với dặn dò mua đồ ăn, có gì mà nói mãi. Để cho anh lo đấy, em đi dạo thủ đô đây, mấy khi có dịp chứ!
Duy Mạnh sững sờ nhìn thằng em cưng kéo tay anh đổi trưởng đi như chạy trốn, một cảnh phim kinh điển hiện ra trước mắt: con gái nắm tay bạn trai chạy khỏi gia đình thân yêu…
Mẹ!
Duy Mạnh suýt nữa đá tung cửa thang máy.
– Thôi kệ nó, để nó đi chơi cho thoải mái đi anh. Em với anh đi gọi video cho anh Huy.
Duy Mạnh toan quát “mày thì biết cái gì”, nhưng kịp tốp lại. Nghiến răng quàng vai Quang Hải kéo vào thang máy. May mà vẫn còn một thằng em ngoan. Quang Hải em tuyệt đối không được học tập thằng Trọng, cũng nhất định không được thích đàn ông. Nếu không anh mày phun máu đột tử ngay cho mày coi!
***
Anh Tiến Dũng cười không khép được mồm. Bạn Đình Trọng đang nắm cổ tay anh nè! Đang kéo anh chạy nè. Đang hỏi anh xem có muốn đi ăn uống gì không nè.
– Em thích ăn cái gì thì cứ vào, anh có mang bóp rồi. – anh Tiến Dũng hùng hổ nói.
– Không được. – bạn Đình Trọng trừng mắt, cho tay vào túi quần lôi ra – Lần này để em trả, em cũng có mang…
Mang mỗi cái điện thoại.
– Anh… anh cho em mượn tiền. Lát về em trả…
– …
Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng đi ăn món mì Asam Laksa nổi tiếng của Malaysia, rồi lại mua vài xiên thịt nướng, một cốc soda dạo quanh phố đêm. Bạn Đình Trọng cười tít mắt, anh Tiến Dũng cũng vui vẻ xoa đầu bạn.
Đi qua chỗ đông người, anh rất tự nhiên khoác vai bạn dựa sát vào mình, bạn Đình Trọng cũng chẳng phản đối, thản nhiên đưa cốc nước của mình qua:
– Uống thử của em không, vị ngon lắm!
Anh Tiến Dũng cúi đầu hút một ngụm. Ừa, cái món soda đào đá tan lạt nhách này chả hiểu sao ngon dữ thần ơi.
Rồi cả hai anh một câu em một câu, nói cười xôn xao, đi hết mấy vòng đến lúc bạn Đình Trọng tỏ vẻ mệt mỏi, anh Tiến Dũng mới nhớ bạn vừa lành chấn thương, liền hốt hoảng kéo bạn lên lưng cõng về khách sạn.
Bạn Đình Trọng tay cầm hai cốc nước, thỉnh thoảng vươn tay quệt đi mồ hôi trên trán anh Tiến Dũng, cười khúc khích kể cho anh vài chuyện vui nghe lỏm từ Đức Chinh.
Cả hai đều nghĩ nếu như cứ như thế này mãi thì thật tốt.
***
Anh Tiến Dũng về trước, hội Xuân Trường còn bát phố một vòng, vừa về đến khách sạn đã tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi. Đứa lên phòng nghỉ, đứa đi hóng mát. Xuân Trường kéo bạn người yêu đi lên sân thượng hóng gió, cẩn thận mang theo áo khoác choàng cho cậu.
Rồi giữa đêm khuya thanh vắng, đêm không sao trăng lên cao, đồng chí mắt híp cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, giữa một vùng rộng lớn ép người ta sát vào lan can, hôn thật sâu.
Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực sáng ánh đèn, hai tay níu chặt vai người trước mặt, khẽ khàng khép mắt lại.
Ai ngờ được, Xuân Trường vừa mới dứt ra cho Tuấn Anh thở, còn chưa kịp hôn tiếp phát nữa thì một giọng nói kinh hoàng vang lên, nghe như sấm nổ bên tai cả hai thằng.
– Thằng Trường… Mày với Tuấn Anh… Hai đứa tụi mày làm gì vậy?!!
Tuấn Anh giật bắn người, một phát đẩy Xuân Trường ra xa nửa mét. Xuân Trường cũng hoảng hốt nhìn về phía người vừa gào lên.
Nguyễn Công Phượng.
Xuân Trường đưa tay đỡ trán, Tuấn Anh nói cấm có sai, anh Tiến Dũng đúng là ám cả đoàn rồi!!!
========
+ Cho đến sinh nhật của Lương Xuân Trường có lẽ sẽ gỡ xong chuyện này.
+ Cho đến sinh nhật của Trần Đình Trọng, cứ ngồi đó mà “an toàn tuyệt đối” đi.
+ Ủa phải tôi nhầm không, sao tự nhiên Mạnh Hải ngày càng theo hướng SE vậy…
+ Đi gặp Dũng, hai chị em mình đi gặp Dũng…
[text_hash] => 44f6ab8e
)