Array
(
[text] =>
Hôm nay là ngày thứ năm, ý thức của Lý Phái Ân lại lần nữa chiếm cứ cơ thể Cao Đồ.
Sáng hôm qua Lý Phái Ân vừa mở mắt, phát hiện thời gian trên lịch không hề thay đổi. Khoảnh khắc đó, những phỏng đoán trước đây dường như đã được chứng thực một cách tự nhiên.
Thời gian tồn tại của anh quả thực đang ngày càng kéo dài, đồng thời, thời gian tồn tại của Cao Đồ cũng đang giảm dần.
Vì chuyện này mà Lý Phái Ân rất lo lắng.
Về mặt sinh lý, pheromone của Thẩm Văn Lang đã an ủi nên không có triệu chứng khó chịu nào nhưng về mặt tâm lý, cảm giác bất an cứ như một đám mây đen không thể xua tan, mãi quẩn quanh bên Lý Phái Ân.
Điều khiến Lý Phái Ân cảm thấy bất lực nhất là hôm nay là sinh nhật của Thẩm Văn Lang.
Và Cao Đồ vẫn chưa trở về.
Lý Phái Ân đấu tranh trong đầu gần ba phút, cân nhắc xem có nên dùng diễn xuất để lừa Thẩm Văn Lang một cách thiện ý hay không, cuối cùng vẫn thở dài, quyết định từ bỏ.
Anh đã diễn vai Cao Đồ, nhưng dù sao anh cũng không phải là Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang cũng không phải kẻ ngốc thật sự.
Khi Lý Phái Ân lề mề đi xuống lầu, anh thấy Thẩm Văn Lang đang thong thả chỉnh cà vạt trước gương.
Hắn chỉ liếc mắt một cái, rồi dường như đã hiểu ra, quay đầu đi, trong mắt lóe lên một tia thất vọng khó nhận thấy.
Thẩm Văn Lang rũ mắt chần chừ một lúc rồi cất lời: “Tôi đi công ty, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
“Ừm.” Lý Phái Ân cũng không biết nên nói gì. Lời an ủi không thốt ra được, nói thế nào cũng có vẻ nhợt nhạt.
Cao Đồ không trở lại, anh cũng chẳng có cách nào.
“Thẩm Văn Lang.” Ngay trước khi Thẩm Văn Lang ra khỏi cửa, Lý Phái Ân vẫn gọi hắn lại, thành thật nhìn hắn: “Mặc dù tôi không phải là Cao Đồ, nhưng, chúc mừng sinh nhật.”
Thẩm Văn Lang sững sờ một lát, hiếm hoi nở một nụ cười lễ phép với Lý Phái Ân: “Cảm ơn.”
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Một làn bụi nhỏ bay lên, qua tròng kính, hiện rõ mồn một dưới hiệu ứng Tyndall.
Lý Phái Ân do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở điện thoại ra, loay hoay một hồi rồi đặt một chiếc bánh kem nhỏ, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng bảy giờ tối. Nếu không có gì bất ngờ, nó sẽ được giao đến trước khi Thẩm Văn Lang tan làm về nhà.
Nói ra thì thực ra Lý Phái Ân không hiểu Thẩm Văn Lang lắm, anh đã thông qua cốt truyện hạn hẹp và những dòng chữ còn bỏ ngỏ để cố gắng nhìn thấu cuộc sống của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhưng luôn chỉ là một góc, không trọn vẹn.
Ví dụ như Lý Phái Ân hoàn toàn không biết Thẩm Văn Lang thích ăn gì, không thích ăn gì.
Vì vậy anh dứt khoát chọn nhân bánh theo khẩu vị của Giang Hành.
Làm vậy rất hợp logic, hơn nữa Lý Phái Ân nghĩ rằng mình hẳn sẽ không xui xẻo đến mức chọn trúng “địa lôi” đâu.
Tuy nhiên rõ ràng vận may của Lý Phái Ân có vẻ tệ đến mức vượt quá phạm vi thống kê học. Anh xui xẻo này không lệch đi đâu, vừa hay mua phải chiếc bánh kem nhân trái cây mà Thẩm Văn Lang không thể ăn được.
“Cái gì?!! Anh dị ứng dứa?!” Lý Phái Ân kinh ngạc đập bàn đứng phắt dậy, vẻ mặt không thể tin nổi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Văn Lang: “Đùa à! Sao tôi lại không biết?!”
Thẩm Văn Lang liếc nhìn chiếc bánh trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Lý Phái Ân với vẻ mặt khó tả: “Tôi còn muốn hỏi cậu đấy, sao cậu lại không biết?! Cậu không phải đang diễn vai Cao Đồ sao?!”
Lý Phái Ân á khẩu: “Tôi… không phải…”, ấp úng một lúc lâu, thở dài thườn thượt, thành thật nói: “Cốt truyện của hai người ít ỏi đáng thương, đừng nói đến anh, ngay cả khẩu vị của Cao Đồ tôi cũng không rõ.”
Hai người nhìn nhau, im lặng không nói nên lời.
Không biết có phải là ảo giác của Lý Phái Ân không, anh cảm thấy Thẩm Văn Lang hôm nay đặc biệt u buồn và già dặn hơn.
Chắc là vì Cao Đồ không ở bên cạnh hắn.
“Xin lỗi…” Lý Phái Ân lên tiếng trước, lời xin lỗi buột ra mà chính anh cũng không rõ là xin lỗi vì chuyện chiếc bánh, hay là xin lỗi vì trong ngày sinh nhật của Thẩm Văn Lang, anh lại chiếm cứ cơ thể của Cao Đồ.
“Hay tôi đặt lại cái khác nhé…” Vừa nói, Lý Phái Ân vừa vươn tay lấy chiếc túi giữ nhiệt đựng bánh trên bàn thì bị Thẩm Văn Lang giữ lại.
“Thôi đi, ăn một chút không chết được đâu, không nghiêm trọng vậy đâu. Cậu ăn được là được.” Nói xong hắn dường như nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Lý Phái Ân và bổ sung: “Nhưng cậu cũng không được ăn nhiều!”
“… Không cần anh nói?!”
Lý Phái Ân bĩu môi, không bận tâm đến vấn đề chiếc bánh nữa, bắt đầu mở hộp giữ nhiệt ra.
“Anh hàng năm đều đón sinh nhật cùng Cao Đồ sao?” Lý Phái Ân vừa bóc hộp nến, vừa tò mò hỏi.
Thẩm Văn Lang im lặng một lát, từ từ nói: “Trừ năm sau khi tốt nghiệp mất liên lạc, từ khi quen nhau đến giờ, chúngtôi đều ở bên nhau đón sinh nhật.”
Lý Phái Ân nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc.
Thẩm Văn Lang ngẩn người nhìn chiếc bánh trên bàn, ký ức dường như không thể kiểm soát mà trôi về quá khứ. Hắn khẽ khàng, lẩm bẩm kể lại từng câu chuyện:
“Năm 2015, sau khi tan học tôi dẫn cậu ấy đi ăn pizza. Lúc đó cậu ấy biết rồi hoảng sợ lắm, nói không muốn tôi tốn tiền. Nhưng pizza đáng bao nhiêu, tôi cứ kéo cậu ấy vào quán. Cậu ấy rất căng thẳng, hát một bài hát sinh nhật lắp bắp, tôi thấy cậu ấy ngại ngùng rất thú vị.”
“Năm 2016, tôi đợi cậu ấy tan làm ở cửa hàng tiện lợi. Tôi xách bánh đợi đúng hai tiếng đồng hồ, đợi đến phát bực, nhưng khi thấy cậu ấy chạy đến với vẻ mặt xin lỗi, cơn giận tự nhiên biến mất.”
“Năm 2017, hôm đó trời mưa, tôi vừa ước xong và thổi nến thì cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi vội vàng rời đi, ngay cả ô cũng quên cầm. Kết quả là bị cảm, cả tuần sau đó không đến trường.”
“Năm 2018, sinh nhật lại là Cao Đồ mua bánh cho tôi. Tôi bảo cậu ấy để tiền tiết kiệm mà dùng cho bản thân, cậu ấy nói là dùng tiền học bổng mua. Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt sáng lấp lánh, chẳng nói được lời nào nữa.”
“Năm 2019, Cao Đồ tặng tôi một cây bút máy. Tuy không phải là hàng hiệu đắt tiền nhưng tôi rất thích, luôn cất nó trong tủ ở phòng ngủ.”
“Năm 2020, hôm đó thời tiết khá mát mẻ. Tôi và cậu ấy đi dạo công viên, buổi tối ăn bánh trên ghế dài trong công viên. Cậu ấy hỏi tôi đã ước gì, đương nhiên tôi không thể nói, nói ra thì sẽ không linh nữa.”
“Năm 2021, hôm đó tăng ca ở công ty, không có ấn tượng gì.”
“Năm 2022, là sinh nhật đầu tiên chúng tôi đón cùng nhau sau khi cậu ấy đến công ty làm. Có một dự án làm rất muộn, đợi khi tan làm thì chiếc bánh đã tan chảy hết. Tay chúng tôi đều dính đầy kem, nhưng vẫn ăn hết.”
“Năm 2023, Cao Đồ tặng tôi một chiếc cà vạt. Tôi nhận ra nhãn hiệu đó, không hề rẻ. Tôi nghĩ mình nên tăng lương cho cậu ấy nhiều hơn, ít nhất là để chất lượng cuộc sống tốt hơn một chút.”
“Năm 2024, tăng ca bận đến mức quên cả sinh nhật. Phải đến khi Cao Đồ hỏi tôi trong phòng nghỉ thì tôi mới nhớ ra. Bánh cũng quên đặt rồi. Bên ngoài bão rất đáng sợ, tôi dứt khoát để cậu ấy ở lại phòng nghỉ một đêm. Hôm đó, điện trong phòng nghỉ bị chập, cậu ấy đã hát bài hát sinh nhật cho tôi trong bóng tối, chúc tôi sinh nhật vui vẻ…”
Lý Phái Ân lắng nghe chăm chú, cảm xúc lẫn lộn. Ngước lên mới phát hiện Thẩm Văn Lang đang chìm trong ký ức, viền mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Mười năm của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ là mười năm mà Lý Phái Ân cũng không biết họ đã trải qua những gì. Cao Đồ lần lượt cùng Thẩm Văn Lang đón sinh nhật, hát bài hát sinh nhật cho hắn, tặng quà cho hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ…
Lý Phái Ân chợt bừng tỉnh. Thảo nào Thẩm Văn Lang và Cao Đồ khi biết mình là nhân vật phụ trong tiểu thuyết, không hề có chút nghi ngờ hay bất mãn nào. Bởi vì họ đã thực sự trải qua nhiều năm như vậy, tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Độc giả không biết, Lý Phái Ân cũng không biết, nhưng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ lại biết những kỷ niệm tươi đẹp đó.
Thế giới của họ không có nhân vật chính hay phụ, chỉ có bản thân và đối phương.
Lý Phái Ân bị những lời nói đột ngột của Thẩm Văn Lang chạm đến phần mềm mại nhất trong trái tim. Anh thầm nghĩ, nhờ có lần xuyên không này, anh đã biết nên đăng những gì cho kế hoạch sinh nhật năm nay của Thẩm Văn Lang.
Lý Phái Ân đang nghĩ đến chuyện công việc, Thẩm Văn Lang đột nhiên mở lời hỏi: “Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng cốt truyện ban đầu, sau này chúng ta sẽ thế nào?”
Bị hỏi một câu bất ngờ, Lý Phái Ân do dự một lát, vẫn quyết định nói thẳng ra: “Sau khi Cao Đồ biết mình mang thai, đã cố gắng thăm dò thái độ của anh. Cậu ấy thậm chí còn đi tìm luật sư để soạn thảo văn bản liên quan, với ý định phủi sạch quan hệ giữa đứa bé và anh để thuyết phục anh, nhưng anh đã nhẫn tâm chặn hết mọi lối thoát của cậu ấy.”
Nói xong anh dừng lại, nhìn vẻ mặt không mấy dễ coi của Thẩm Văn Lang, anh đột nhiên không nỡ nói tiếp. Dòng thời gian đã thay đổi rồi, sao phải tìm hiểu những trải nghiệm khiến cả hai đều đau khổ đến thế.
Thực ra không còn ý nghĩa gì nữa.
“Thực ra anh không cần biết đâu. Tất cả đã thay đổi rồi mà? Mọi chuyện vẫn còn kịp.”
“Thẩm Văn Lang…” Lý Phái Ân như một bậc tiền bối nói với giọng đầy tâm trạng, khẽ mở lời hỏi: “Anh đã thích Cao Đồ mười năm, bản thân anh không cảm nhận được sao?”
Lý Phái Ân thấy đồng tử Thẩm Văn Lang co rút lại, rất lâu sau không nói gì, anh thở dài, tiếp tục đi trang trí bánh kem.
Tình cảm là thứ khó gỡ khó dứt. Lý Phái Ân cũng không định ép Thẩm Văn Lang phải có một câu trả lời chính xác, trong lòng họ đều rất rõ.
Sao có thể không thích?
Trong từng câu chữ vừa rồi của Thẩm Văn Lang đều tràn ngập tình yêu.
Những cây nến được cắm đều trên bánh, Lý Phái Ân cầm bật lửa châm từng cây một, làm cho không khí trở nên sôi động hơn.
“Đừng nghĩ nữa. Chúng ta cứ đón sinh nhật thật vui vẻ đi. Anh ước một điều, biết đâu Cao Đồ sẽ trở lại.”
Thẩm Văn Lang nhìn người trước mặt với vẻ tùy tiện, không nói nên lời.
Từ từ nhắm mắt lại, Thẩm Văn Lang chắp hai tay lại, lời ước lần này thành kính hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Thẩm Văn Lang trước đây không tin thần phật nhưng trong một khoảng thời gian vừa rồi hắn luôn nghĩ, nếu Cao Đồ có thể bình an trở về, hắn nguyện sẽ cầu thần bái phật, tụng kinh ba ngàn.
Thẩm Văn Lang mở mắt ra, trước mặt là ánh lửa bập bùng, xuyên qua đó là ánh mắt của người yêu, dịu dàng và đầy luyến lưu.
Là Cao Đồ.
Lồng ngực Thẩm Văn Lang phập phồng dữ dội, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
“Thẩm Văn Lang.”
“Chúc mừng sinh nhật!”
[text_hash] => 6ececc2f
)