đơn vị ZxY – Người đó (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

đơn vị ZxY - Người đó (5)

Array
(
[text] =>

Playlist (5): “Secret Love Song” (Little Mix), “Sự thật là thật” (A Minh), “Chầm chậm thích anh” (Mạc Văn Úy)

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trương Gia Nguyên đây.” Cậu nghệ sĩ trẻ vẫy tay với máy quay, nụ cười sau nhiều năm mài dũa đã không còn cứng ngắt mà tự nhiên hơn nhiều, đôi mắt bớt trong nhưng vẫn sáng, thanh niên đầu hai luôn là người làm mát cho không khí ở trường quay. 

Kể từ khi INTO1 tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên có thể xem như là người an yên nhất. Có tiến triển trong từng lĩnh vực, tuy chậm mà chắc, quay lại với ban nhạc, thỉnh thoảng đi đóng mấy vai phụ nho nhỏ đủ để tăng nhiệt độ nhưng không có bứt phá gì, cũng chẳng ai ganh ghét, mà chuyên môn của cậu vẫn là đàn guitar. Đôi lúc, Trương Gia Nguyên cũng cầm mic, chủ yếu nổi trong vòng fan nhưng giọng hát đã cải thiện nhiều. Cũng có khi được phái đi show tống nghệ, hút thêm một lượng người hâm mộ, không đến nỗi chật vật hay bị chú ý quá nhiều.

Giống như đã rời xa sự hào nhoáng của INTO1, lại như vẫn đứng trong hào quang của riêng mình.

“Hôm nay, tôi tới đây để trợ giúp cho người anh thân quen của tôi, anh Châu, một vai phụ nho nhỏ, đó là con trai chủ nhà trọ.” Trương Gia Nguyên nói trong khi đang đi vào nhà bếp. “Anh Châu và chị Nghiêm đều đã có việc hết rồi, họ không biết tôi sẽ đến vào hôm nay đâu vì tổ chương trình không cho tôi nói. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối cho họ.”

Khẩu vị của Châu Kha Vũ và Nghiêm Lộ Khiết không giống nhau lắm, chẳng hạn như Châu Kha Vũ thích ăn cay hơn. Trương Gia Nguyên biết điều này sau khi xem chương trình, cậu vốn theo dõi nó từ đầu vì chương trình đã liên lạc để thu âm. Vì thế, cậu có thử tìm hiểu về sở thích cũng như những món nữ ca sĩ không thích ăn. Còn Châu Kha Vũ thì cậu biết rồi, hẳn sau một năm thì anh ấy cũng không thay đổi gì đâu nhỉ.

Người cầm máy quay cảm thấy nhàm chán, vì Trương Gia Nguyên khi nấu ăn không hay nói chuyện nhiều, hiện tại cũng trầm tĩnh hơn khi trước. Căn nhà im ru, chỉ có tiếng dao của cậu cắt xuống thớt, sau đó có thể là tiếng của bếp điện, nước sôi, hay tiếng rửa bát đĩa chứ không có tiếng người nói chuyện. Hiện tại trong nhà cũng không có nhiều người, hầu hết đều là người thuộc đoàn đội của Trương Gia Nguyên nên đã quen với việc này sau vài lần quay chương trình.

Lúc bắt đầu thì đã chiều, đến khi nấu nướng xong xuôi thì trời cũng chập tối, đôi nam thanh nữ tú kia cũng sắp sửa về nhà.

“Mấy cái này để làm gì thế ạ?” Trương Gia Nguyên cất tạp dề, le te đi ra phòng khách đang có rất nhiều thùng carton, hiếu kỳ hỏi.

Nhân viên nói, để đựng đồ, sắp quay xong thì phải thu dọn. Cậu ựm à, nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn ra cửa, trong đầu hiện lên vài ý nghĩ. Ở đó có rất nhiều thùng rỗng, nếu trốn vào thì sao nhỉ?

Trương Gia Nguyên nói là làm. Dù chưa nói, nhưng cậu đã ngồi xuống, nghiên cứu những cái thùng đủ loại kích cỡ và cách để dùng nó che lấp cái thân hơn mét tám của mình. Không có việc gì mà cậu nhanh nhạy hơn việc này cả, nên chẳng mấy chốc đã có thể tạo một không gian để ngồi vào chờ đợi hai anh chị kia trở về nhà.

Đến người cầm máy quay cũng cạn lời.

Vài phút sau, ngoài sân xuất hiện bóng dáng cao gầy của Châu Kha Vũ. Nghiêm Lộ Khiết đã cùng trợ lý đi vào thành phố để mua chút đồ nên bảo anh về nhà trước, còn quản lý Tống thì đi đỗ xe. Mở cửa nhà ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức làm anh thấy hơi lạ lùng, không phải tổ chương trình khi nãy còn dọa cúp cơm à?

Ừ thì có vẻ là dọa thôi, nhưng mùi thơm này thì đãi ngộ cũng bị tốt quá rồi…

Châu Kha Vũ ngó qua nhà bếp rồi đến sô pha đợi cô bạn diễn trở về, bên cạnh là mấy thùng carton. Anh nhác thấy một miếng vải lấp ló qua khe hở của những chiếc thùng, nhớ lại những món ăn ở trên bàn và cả trong nồi, cây đàn guitar ở góc phòng từ khi mới bắt đầu quay chương trình đến giờ và những thông tin mới được biết ngày hôm qua. Đầu não nhanh nhẹn nảy số chỉ trong vài giây, Châu Kha Vũ quay lại toét miệng cười với camera, cố không phát ra tiếng. Ngón tay anh trỏ vào mấy thùng carton, trao cho ống kính cái nhìn ý tứ rồi đặt tay lên hộp.

Đó là “phản ứng hóa học”, là sự hòa hợp không thể tùy tiện giải thích.

Đó là “Bình thường khá hoàn hảo”, chẳng cần làm gì, chỉ cần một bản thân dù chẳng mấy trọn vẹn cũng có thể cùng đối phương biến điều bình thường thành thứ đặc biệt không thể làm lơ.

Vọng Nguyệt là “bình thường”, Khiết Vũ là “khá hoàn hảo” của họ.

Châu Kha Vũ không lấy ra vội mà đặt tay lên đó vài giây, trêu chọc người bên trong một chút, nhưng vẫn hơi không chắc chắn nên anh cũng nôn nóng được biết. Nếu mà không có ai bên trong thì cũng hơi xấu hổ. Đến khi sợ người bên trong (nếu có) nhịn thở để ngồi im quá lâu, Châu Kha Vũ mới nhấc cái hộp nằm trên cùng ra.

“Chào… Chào anh?” Trương Gia Nguyên chớp mắt mấy cái, không trợn lên, hơi nghiêng đầu sang trái, mặt cậu hơi đỏ lên vì khoảng cách gần quá, rồi bật cười, cúi đầu xuống tháo dỡ công trình carton đã bỏ sức suy nghĩ rồi đổ bể. “Ngại quá, bị phát hiện rồi.”

“Ai thế em?” Giọng Tống Khang vang lên sau lưng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên tính thò đầu ra chào hỏi thì bị người trước mặt vịn lấy vai. Lúc này quản lý Tống mới nhận ra đội ngũ quay chương trình đã đâu vào đấy, nghĩa là hắn phải hạn chế can thiệp nên liền lóc cóc đi về phía đạo diễn. Trương Gia Nguyên nhìn theo hắn, nhoẻn miệng gật đầu nói một câu chào vì còn vướng mấy cái hộp nên chưa có đứng dậy được. “Chào quản lý Tống, là em, Trương Gia Nguyên đây.”

Có trời đất chứng giám, khi đó Châu Kha Vũ đã hít một hơi sâu chẳng vì nguyên do gì.

“Tốt nghiệp” mới một năm, không phải các thành viên tránh né nhau quá, mối quan hệ không căng thẳng đến vậy, nhưng đúng là cũng sẽ hạn chế gần gũi. Tống Khang cũng biết về Trương Gia Nguyên, không đến mức rõ ràng mối quan hệ giữa gà nhà mình với đối phương, nhưng với tư cách là quản lý cùng nghĩa vụ theo dõi nghệ sĩ của mình, hắn biết cả hai cũng tương đối thân thiết, còn có thời gian phải “xào CP” với nhau. Mà Tống Khang cũng chẳng quen Trương Gia Nguyên.

Chỉ là trong một giây, thấy đứa trẻ nhà mình khựng lại, mặt trông hơi bị căng thẳng, Tống Khang chợt nghĩ về chuyện ngày ấy có thực hư thế nào.

Tuy tôi từng rất nhiệt huyết với CP này, nhưng có vài thứ “đường” mà tôi không tin tưởng lắm. Đơn cử là việc phân tích những bài hát của Châu Kha Vũ. Chúng ta ai cũng biết, các bài hát cậu ấy tham gia sáng tác không ở dạng đối đáp, mà đều là độc thoại, tự sự, người Châu Kha Vũ dành tình cảm đều được ám chỉ qua cụm từ “một người” hay “người đó”, nếu có xưng hô thì là bài hát về gia đình, đồng đội, thầy cô. Mãi cho đến album gần đây nhất, toàn bộ các bài hát đều có xưng hô “anh” – “em”, cũng cho mọi người thấy sự thay đổi của mình. Mà thời gian sáng tác cho album “Lời ngỡ đã nói” này, chính là khoảng chừng từ khi quay “Bình thường” trở đi. Như tôi nói ở trên, tôi tin Khiết Vũ gặp nhau lần đầu ở đó, nên cũng tin những bài hát trước không hề nói về Lộ Khiết.

Nếu họ là thật, tôi nghĩ những bài hát sau mới là nói về cô ấy, mới nói về việc cô đã thay đổi anh ấy.

“Thôi phải dọn đi chứ nhỉ, còn ăn cơm nữa.” Trương Gia Nguyên nâng tay di chuyển mấy chiếc hộp được đặt cùng nhau sang một góc phòng, Châu Kha Vũ cũng gật đầu giúp đỡ.

Sau đó cả hai đứng dậy, vào nhà bếp chuẩn bị bát đĩa. Nghiêm Lộ Khiết giờ mới trở về nhà, ngửi thấy mùi thơm mà cả người sau một ngày thu âm lại tràn đầy sức sống. Cô đi qua nhà bếp, cố nhớ trong đầu xem liệu tiền bối Châu có từng kể về tài nấu ăn của mình. Mà chẳng cần cô nhớ xong, trước mặt đã xuất hiện một thân ảnh khá cao lớn đang xoay lưng lại. Cậu trai này mặc áo màu xanh dương đậm, làm Lộ Khiết không kiềm được cảm thán nước da trắng trẻo đáng ghen tị, nhưng cũng không thể biểu hiện ra mặt.

“Chào… mọi người?” Nghiêm Lộ Khiết cất lời, giọng điệu nửa phần hoài nghi, nửa phần vui vẻ (vì sắp được ăn ngon.)

“À, chào chị Nghiêm.” Cậu trai trẻ quay lại, giờ thì cô thấy quen hơn rồi. “Em là thành viên Ngân Hà Hệ, Trương Gia Nguyên.”

Cậu hơi khựng lại, bỗng nhiên tính giới thiệu mình là thành viên INTO1, hay là học viên “Sáng tạo doanh”? Trong 1 giây ngập ngừng đó, cậu nhận ra mình không thể dùng bất cứ thân phận nào trong số đó sau chừng ấy thời gian. Vốn dĩ đã chia tay xong rồi, vốn dĩ đã quen với việc mình chỉ có thân phận guitarist và diễn viên, ca sĩ chứ không còn là thần tượng hát nhảy nữa.

Nhưng khi đối mặt với Châu Kha Vũ, ký ức về ngày xuân trước khi tới ngày tốt nghiệp ở Nhật Bản lại tự do tràn về, về lúc một nhóm con trai ở cùng một chỗ cắt nghĩa từ hakanasa mà Niran nói, rất ồn ào, cũng rất thân thiện. Sự quen thuộc với thân phận thành viên nhóm thần tượng quay lại lấp kín mọi cảm giác của Trương Gia Nguyên trong phút chốc, chỉ vừa tan đi sau khi thấy cô gái nọ.

“Ừm, xin chào, chị là Nghiêm Lộ Khiết.” Cô ca sĩ mỉm cười, bắt tay chào hỏi cậu em nhỏ hơn mình một năm tuổi. Cô biết Trương Gia Nguyên là người từng cùng nhóm với Châu Kha Vũ, là em suýt út của INTO1, bây giờ đã quay lại với nhiệm vụ gảy guitar rồi. “Tiền bối Châu kêu em tới hả?”

Lộ Khiết chỉ tay vào bạn diễn của mình. Cái giật mình sâu trong mắt anh chỉ xuất hiện khi thấy hai người chào nhau cũng đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn thắc mắc cho thấy anh vô tội, không có can thiệp gì.

“Dạ không, tổ chương trình kêu em tới.” Trương Gia Nguyên đánh mắt qua người anh từng cùng nhóm rồi quay về nói chuyện với cô ca sĩ. “Cây guitar trong nhà là của em đó, tổ chương trình kêu em đóng vai này từ sớm cơ, mà diễn viên là hai người rồi nên em cũng không có dạy được gì.”

Nghiêm Lộ Khiết cười khiêm tốn, đúng là không cần dạy gì thật. Cô đến ngồi vào bàn ăn, hai chàng trai còn lại cũng vậy. Thực đơn tối nay đa số là những món rất dễ ăn, thậm chí Trương Gia Nguyên còn thay thế thịt bò, món ăn mà cô dị ứng, thành thịt heo.

“Hồi nãy về nhà mình đã sợ đạo diễn dọa cúp cơm tụi mình nghĩa là ở nhà chuẩn bị một đống tôm cá.” Nghiêm Lộ Khiết cắt một miếng thịt nướng, cười nói. “Mấy hôm quay mình ăn nhà hàng đến sợ luôn rồi.”

“Mình cũng thế. Bởi vì em ấy bị dị ứng hải sản.” Châu Kha Vũ gật đầu, vô thức đáp lại, Trương Gia Nguyên ngơ ra, quay sang nhìn rồi cười.

Chương trình đã kết thúc được một thời gian, tôi cũng không thể nói rằng mình tin hay không tin. Tôi biết đằng sau chắc chắn sẽ che giấu điều gì đó, nhưng cũng sẽ có những điểm chắc chắn không phải để lừa dối chúng ta. Vậy nên chúng ta phải tin vào sự tốt đẹp có thật ấy, đừng quên họ bắt đầu ra sao, đừng quên sơ tâm.

“Em cũng định chuẩn bị món hải sản cho mọi người đó, nhưng em không rành nên thôi.” Nói rằng em không nghĩ anh lại nhớ thì sẽ rất kì.

Bữa ăn trôi qua được một nửa, Châu Kha Vũ sâu sắc nhận ra Trương Gia Nguyên còn hợp tính Nghiêm Lộ Khiết hơn cả chính anh, có thể vì tâm hồn cả hai đều thuộc về âm nhạc một cách rất sâu sắc. Mở đầu là nói về đồ ăn, làm bếp, dần dà lan rộng qua chuyện làm nhạc, rồi cả những bài hát, nghệ sĩ, thể loại mà họ thích. Châu Kha Vũ nhận ra cách Trương Gia Nguyên nói về âm nhạc khi nói chuyện cùng Nghiêm Lộ Khiết quả nhiên rất khác với khi trước, hay nói đúng ra là khi nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh là giải tỏa, còn nói chuyện với Lộ Khiết lại là đồng cảm xúc, giống như chia sẻ hơn.

Tuy là cùng nói chuyện, bầu không khí ở trường quay cũng không chỉ ồn ào giọng nói của hai chị em, Châu Kha Vũ vẫn ngấm ngầm quan sát giữa hai người này đang phát triển như thế nào.

Anh cũng chẳng biết vì sao mình phải làm như thế nữa.

“À mà, lý do em đến sớm như vậy.” Cuối cùng cũng dứt được chủ đề trước đó, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra. “Là vì đạo diễn nói em về nghe thử bài hát của hai người. Hình như nó là nhạc điện tử hả? Đạo diễn bảo em biên khúc guitar.”

“Ừm, đó là ý kiến của Châu Kha Vũ.” Nghiêm Lộ Khiết gật đầu, nhìn anh bạn được nhắc tên đang thẳng lưng, ngồi rất chi là nghiêm chỉnh. “Cậu ấy nói guitar có tiếng đàn hợp với tình ca, Vọng Thư cũng có quá khứ biết đàn nữa nên muốn làm một cảnh.”

Cảm giác như bị lật tẩy vậy.

Trong đầu Châu Kha Vũ hiện lên một bản thân nhỏ xíu, đỏ mặt ôm đầu xấu hổ, tự đào đất chui xuống để né tránh cái nhìn như đã hiểu ra mọi sự của Trương Gia Nguyên, cõi lòng kêu khổ một tiếng trước thực tế đối nghịch. Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ có thể xoay sở với việc biên khúc được, việc gọi cậu đến làm một bản đàng hoàng là chủ ý của chú đạo diễn đam mê âm nhạc mà thôi. Nhưng cậu cũng biết về hakanai, biết đó là cách anh từng dùng để mô tả INTO1 và thậm chí là mô tả chính Trương Gia Nguyên, cũng biết về cái câu guitar hợp nhạc trữ tình của anh là từ cái đêm hai người ở cùng một phòng làm nhạc và nói chuyện trăng sao.

Lúc bàn về guitar, Châu Kha Vũ không nghĩ con trai chủ nhà trọ là Trương Gia Nguyên, càng không nghĩ sẽ gặp lại cậu vào tối hôm nay.

Tất cả là tại đạo diễn. Anh thở dài.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, để gọn mấy thùng carton, cả ba đi tắm rửa và quay lại phòng khách để bàn chuyện. Nghiêm Lộ Khiết, với tư cách là người chị lớn hơn Châu Kha Vũ vài tháng và có kinh nghiệm làm nhạc lâu dài hơn, cộng thêm tình cảm quý mến to lớn mới được hình thành đối với em guitarist của Ngân Hà Hệ, đã ngồi kể hết tất cả những gì liên quan tới âm nhạc trong phần phim của hai người mà cô ghi chú lại, cả “Hakanai” mới thu thử bản demo ngày hôm nay cũng không chừa. Trương Gia Nguyên chỉ trầm lặng nghe rồi gật đầu, thật ra trong lòng đang tấm tắc đúng là người có kinh nghiệm, tuy những thứ cần nói có rất nhiều nội dung, Lộ Khiết nói được đến đây đã là ngắn gọn lắm rồi.

Trương Gia Nguyên nghe thử những bài nhạc mà Châu Kha Vũ và Nghiêm Lộ Khiết đã thu, trong đầu miên man so sánh Châu Kha Vũ so với trước đây. Thời gian qua anh có thời gian để trau dồi âm nhạc hơn, cậu biết anh cũng hình thành những tham vọng nhất định. Lần này đi diễn lại gặp một ca sĩ như Nghiêm Lộ Khiết, thật cũng tốt. Cậu có nghĩ hai người rất hợp đôi, cũng có lướt qua những tin tức về cặp đôi khi được liên hệ tham gia chương trình. 

Cho đến khi biết hai người cùng sáng tác “Hakanai”, mà thực tế đây là một bài hát Châu Kha Vũ định viết vào một năm trước. Một bài tình ca. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nghĩ khác đi.

“Đây là bản demo ạ? Vậy chị tính thu bản chính thức như thế nào?” Cậu tháo tai nghe ra.

“Ừm, ngày mai sẽ quay những cảnh kết thúc, tuần sau chiếu đó.” Nghiêm Lộ Khiết gật đầu. “Chị muốn thu nhạc acoustic cơ. Em thấy đó, trong bầu không khí thế này,” Cô dang tay chỉ ra biển xanh ở nơi xa xôi trong màn đêm, rồi lại chỉ cả căn phòng khách có không khí hết sức yên bình, phù hợp với một mùa hè nghỉ dưỡng và mối tình vội vàng gây thương nhớ. “Không thể chơi một quả nhạc phim điện tử, chị không chấp nhận bỏ qua cây guitar mộc của em.”

Trương Gia Nguyên bật cười đồng tình, đến lúc này Châu Kha Vũ mới nhập cuộc sáng tác. Dù có chỉnh sửa đôi chút phần lời, cái sườn vẫn không đổi, bản demo của hai người về cơ bản đã khá hoàn thiện rồi, cậu chỉ là góp chút sức để nó có thêm cảm xúc thôi.

Gần một năm rồi, không có câu nói “Khiết Vũ Bất Xả, bình thường rất hoàn hảo” mà tôi đều đặn nhấn thích mỗi ngày nữa. Nhưng tôi mong các bạn đừng bao giờ quên châm ngôn ngày ấy của chúng ta: Khiết Vũ là “khá hoàn hảo”, trải qua hạnh phúc mới thành “rất hoàn hảo”. 

Các bạn có thể không còn tin, không còn yêu. Nhưng các bạn phải hạnh phúc. Châu Kha Vũ và Nghiêm Lộ Khiết cũng phải hạnh phúc. Chúng ta phải hạnh phúc.

Tối đó, Trương Gia Nguyên ôm đàn lên phòng ngủ dành cho bản thân ở tầng trên, là phòng ngủ có một cửa phòng hướng ra sân thượng, nơi Châu Kha Vũ và Nghiêm Lộ Khiết lẫn Vọng Thư và Ánh Nguyệt đều từng cùng ngồi ăn uống và nói chuyện. Vì không có nhiều cảnh quay cần thiết nên trên tầng này không có máy quay gì nữa. Nhưng đúng 11 giờ thì các máy quay trong nhà đều sẽ tắt. Quản lý của Trương Gia Nguyên ngủ ở phòng bên cạnh, vì cậu chắc chắn sẽ thức khuya để viết lại một sheet nhạc, có thể sẽ chỉ lại cho Châu Kha Vũ, một chút thôi, dù sao anh ấy cũng biết sơ sơ.

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng gõ cửa. Đè lại sự rén trong lòng vì đêm đã khuya, cậu đứng dậy đi đến bên cửa, ngân giọng hỏi ai đấy. Rất nhanh, đối phương đáp lại, “Châu Kha Vũ.” Cậu mở cửa ra. Cả hai mắt đối mắt vài giây, cậu mới để anh vào.

“Anh không nghỉ sớm à?” Trương Gia Nguyên nói, thầm thấy khá lâu rồi không nói câu này với Châu Kha Vũ. Ý là cũng có, nhưng chỉ qua tin nhắn mà thôi. Hai người rất ít gặp mặt. Thi thoảng có gặp theo nhóm, hoàn toàn không có loại ngữ cảnh khiến cậu phải hỏi câu này, dù khi còn cùng nhóm thì hỏi rất nhiều.

“Mới nửa đêm thôi mà.” Anh cười, ngồi xuống giường rồi liếc qua quyển sổ to to trên bàn, quyển hiện tại Trương Gia Nguyên đem theo là màu đen. “Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

“Ồ.” Cậu đáp, hờ hững đi tới cầm guitar lên thì bị người còn lại trong phòng giữ tay lại, cậu đành hỏi. “Anh muốn nói về lời bài hát chứ hả? Nếu vẫn còn muốn sửa thêm.”

“Ừm, cũng được.” Châu Kha Vũ gật đầu, dõi theo cậu em trai ngồi xuống bên cạnh, cách anh khoảng một gang tay.

“Anh biết cảm xúc đầu tiên khi em nghe bản demo là gì không? Em thấy anh không thay đổi gì, vẫn luôn nhìn mọi thứ một cách buồn bã như thế.” Châu Kha Vũ nghiêng người, mong đối phương không chú ý việc mình nhích lại gần hơn, tay đặt ra sau lưng cậu. “Ngay cả khi… Hoặc không, em thật sự chẳng thay đổi được gì hết.”

Ngay cả khi em đã cố gắng thay đổi anh.

Mắt Trương Gia Nguyên không nhìn về phía Châu Kha Vũ, hay không muốn nói là nhìn hẳn sang hướng ngược lại. Trong ánh sáng lay lắt của căn phòng chỉ có đèn bàn là đang bật, mắt anh nhìn cậu thao láo, một phần tầm nhìn là ánh đèn được chỉnh nhẹ đi vì đã khuya. Như một đêm nào đó ở phòng tập đã định bỏ cuộc. Như một ngày mùa xuân ở Nhật Bản đã từng nuối tiếc. Rất nhiều lúc, khi nghe Trương Gia Nguyên nói ra những điều ấy, trong lòng Châu Kha Vũ lại nổi lên một thứ cảm giác muốn được chứng minh tất cả chúng đều có thể ứng nghiệm với anh. 

Có điều lần này, không phải là chứng minh với thế giới, mà là chứng minh với Trương Gia Nguyên rằng điều cậu đang suy nghĩ, thực tế không phải như vậy. Điều trước đây cậu suy nghĩ mới là đúng.

Nên em đừng thay đổi.

“Không, Nguyên nhi, em thay đổi được mà.” Châu Kha Vũ lắc đầu, chẳng quan tâm liệu cậu có để ý hay không mà nhích lại gần hơn. Tay phải của anh chạm vào bàn tay ở sát gần, tay còn lại dang sang kia đưa khuôn mặt cậu đối diện với mình. “Em rất đặc biệt, rất quan trọng. Nhờ em mà anh không buồn bã như thế nữa.”

“Em không nhớ điều anh đã nói trước khi rời Nhật Bản sao?” 

“Thôi, Châu Kha Vũ.” Trương Gia Nguyên cúi đầu, rút nhẹ tay ra khỏi hơi ấm đang bọc lấy nó. “Em nhớ, nhưng sao em có thể không nhớ chuyện trước đó được?”

Chuyện trước đó là chuyện ở buổi diễn. nhóm không tổ chức concert ở đó, nhưng vẫn có sân khấu kết màn, để xin chào Nhật Bản lần đầu tiên, cũng để tạm biệt Nhật Bản lần sau cuối với cái tên INTO1. Và khi mọi người tiến sát về nhau cho một cái ôm rồi thả ra, quay lại cúi chào các khán giả bản địa, tay Trương Gia Nguyên đã lần tìm bàn tay của Châu Kha Vũ. Không tự chủ, cũng không có ai sai khiến phải làm như thế.

Nhưng Châu Kha Vũ đã từ chối bàn tay đó, cũng từ chối luôn cái ôm quen thuộc.

Cho đến khi tốt nghiệp, anh cũng không nắm tay cậu lần nào nữa.

“Châu Kha Vũ, anh không thấy nó dối trá nữa sao?” Cậu nói, vẫn cúi đầu, giọng hơi nghẹn nhưng khi ngước lên vẫn không rơi giọt nước mắt nào. “Thật hay giả, chúng ta cũng đâu thể ở cùng nhau? Rồi em hoặc anh sẽ rời đi thôi, mọi thứ cũng chỉ thoáng qua vậy thôi, đúng không? Cũng chỉ là phù du thôi đúng không?”

Càng nói, mắt Trương Gia Nguyên càng ướt nước, nhưng không đủ để khóc. Chưa từng đủ để khóc. Cho dù bao tháng năm qua có nhung nhớ cỡ nào, tha thiết cỡ nào. Cho dù có viết những câu ca về người đó, cho dù có qua lại mấy dòng tin nhắn, mấy dòng trạng thái vô ý hữu tình, cho dù có vô thức đem người đó vào từng thứ một trong cuộc sống của mình rồi nhận ra tình cảm này chỉ là một chiều, mối tình này vốn dĩ không có hình dạng, đều là vô nghĩa.

Thì cũng không đủ để khóc. Không có nơi nào để chứa đựng tâm trạng ấy cả. Nếu như là thứ tâm trạng bí bách khi bó buộc tình cảm vào trong thứ khuôn khổ dối trá như ngày ấy thì đã tốt hơn, vì chí ít vẫn còn chia sẻ cùng nhau. Nhưng giờ thì không, có bí bách muốn thoát ra cỡ nào thì cũng chỉ đơn độc một mình như thế thôi.

“Anh xin lỗi.” Châu Kha Vũ dùng cái ôm để bao bọc lấy thanh niên nhỏ hơn vào lòng, tay chạm vào đầu cậu xoa nhẹ như thói quen của anh với tất cả mọi người. Anh ước gì mình có thể dịu dàng hơn nữa, vì xin lỗi cũng không đủ. “Xin lỗi vì làm đau em. Anh không muốn mình tổn thương vì những tính toán đó thôi. Anh xin lỗi, Nguyên nhi.

“Nhưng anh xin em, hãy nhớ lời anh đã nói.”

[text_hash] => 3189ea48
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.