đơn vị ZxY – Người đó (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

đơn vị ZxY - Người đó (1)

Array
(
[text] =>

Note đầu:

● Truyện có nhắc đến một số chủ đề nhạy cảm như “xào CP”, ảnh hưởng bởi cái nhìn chủ quan của người viết, có thể gây tranh cãi và khó chịu đối với một số cá nhân.

● Ngoại trừ Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên) thì mọi nhân vật khác đều hoàn toàn là hư cấu, có thể lấy cảm hứng từ người thật nhưng vui lòng không liên hệ, nếu có sự tương đồng cụ thể cũng chỉ là trùng hợp.

● Nửa hiện thực, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trong truyện bước ra từ chương trình “Sáng tạo doanh” với câu chuyện và thành tích tương tự thực tế, xuất đạo cùng nhóm INTO1 có 12 thành viên (tại mình thích số 12, vậy thôi). Sau khi ra mắt, Nguyên Châu Luật được giao việc xào CP với nhau. Mình sẽ cố gắng khiến nó bớt tiêu cực nhất có thể.

● Truyện lấy bối cảnh hơn 1 năm sau khi INTO1 “tốt nghiệp” (tan rã), tức năm 2024.

● CP = couple. Hot search thì mọi người cũng biết rồi…

● Trong thế giới của truyện, Nguyên Châu Luật yêu nhau, xin đừng đánh đồng với thực tế. Truyện chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng, những thứ tiêu cực sắp đến không hề liên quan đến người thật.

● Một số từ viết tắt được giải hẳn nghĩa, cũng sẽ có một số được giữ. In nghiêng, có gạch dưới là nội dung bài đăng Weibo.

● Mình chia nhỏ truyện theo tình tiết vì gộp lại đăng một lần sẽ dài, chia ngắn để tiện đọc và chèn nhạc (hihi). Hiện tại đã viết xong cả rồi.

● Show “Bình thường khá hoàn hảo” trong truyện có lấy cảm hứng từ show “Gặp em ở thế giới song song” (nhưng mình mới xem được 2 tập.)

Playlist (1): “Chân tướng là giả” (A Minh), “Radio” (Henry), “Falling Apart” (Michael Schulte), “Bảo vật trời ban” (Tiết Chi Khiêm)

“Bình thường khá hoàn hảo”

“Em mới đăng bài rồi đó.”

Giọng nói đó không vang khắp được căn phòng đơn to nhất nhà, chỉ truyền một luồng hơi ấm lên bàn tay của Châu Kha Vũ đang đặt lên má người bên cạnh. Anh gật đầu, dưới cái nhìn từ cậu em cầm điện thoại lên để mở ứng dụng, vuốt nhẹ màn hình để làm mới bảng tin, bài viết được đăng 10 giây trước của Trương Gia Nguyên chễm chệ nằm đó dưới một hàng những vòng tròn đa sắc xếp ngang trong giao diện Instagram. Tay còn lại vẫn sờ đôi má mới tẩy trang và rửa sạch của cậu, Châu Kha Vũ nhấn một nút thích dù cái hình còn chưa tải xong.

“Ơ, lỡ như em đăng cái gì mà anh không thích thì sao?” Trương Gia Nguyên hơi có ý kiến với cảm giác âm ấm trên má mình, nhưng cũng không muốn quay mặt đi.

“Em nói với anh như vậy, không phải là bảo anh mau nhấn thích cho em à?” Châu Kha Vũ nhíu mày mà cười, véo nhẹ cái má trắng tròn của người em nhỏ hơn một tuổi.

“Ừm đúng vậy, em đăng gì anh cũng phải thích chứ.”

Ừ, anh nhấn thích em còn được.

Thật ra tôi nghĩ ý kiến của tôi cũng không thể đại diện cho điều gì, nhưng dường như cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối ở đây còn nhộn nhịp. Có thể bạn nhận ra hoặc không, nhưng riêng tôi đã để ý cái tên ấy rất nhiều. Ban đầu tôi không hiểu hàm ý của chương trình lắm, nhưng bây giờ thì tôi có lẽ cũng hiểu được rồi, dù nó đã kết thúc từ lâu. 

“Này, em quên mật khẩu à?” Tống Khang tay phải rót đầy cái ly thủy tinh trước mặt Châu Kha Vũ bằng chai nước khoáng, tay trái vỗ má đánh thức cậu nghệ sĩ ngoan ngoãn nhà mình. 

“À, tự nhiên em chóng mặt.” Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, bấm mật khẩu rồi lướt tìm Weibo, hai bên mặt nhiệt độ mơ hồ tăng cao. Anh ngước lên, thấy đôi mắt to tròn của đối phương lướt qua, dừng lại để nhoẻn miệng cười.

“Anh đã bảo đừng uống mà. Mệt lắm sao? Hay anh nhờ người đưa em về nhà nghỉ ngơi trước nhé?” Quản lý Tống vẫn là quản lý Tống, vừa đóng nắp chai nước khoáng trong suốt vừa lo lắng hỏi.

Châu Kha Vũ lắc đầu, bấm vào khung trang chủ, ngón cái vuốt nhẹ xuống, đợi vòng tròn đó xuất hiện rồi quay quay. Khoảng năm giây sau, bảng tin đã được làm mới, hiện lên bài đăng có hai hình ảnh từ điện thoại của Nghiêm Lộ Khiết. Trong đó có một tấm chụp bàn ăn tối hôm nay, còn một tấm là chụp cùng Châu Kha Vũ và mọi người khi đang ăn.

Châu Kha Vũ thầm lặng nhấn vào nút thích dưới bài viết, sau đó đưa trả điện thoại cho anh quản lý, lúc này mọi người xung quanh mới vào trang cá nhân của Lộ Khiết để tương tác. Mọi người dần ồn ào trở lại, xôn xao về bài đăng của cô nàng.

Ban nãy Châu Kha Vũ uống một chút rượu đã lâu không động đến, đầu óc không tỉnh táo như trước, chẳng ai đả động tới việc anh ngồi im lặng ở đó. Mà bây giờ tiệc cũng đã tàn, mọi người dần đứng dậy để về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tới sớm chuẩn bị phim trường. Thân là người trả tiền cho bữa ăn, anh và quản lý là người rời đi cuối cùng. Nghiêm Lộ Khiết và quản lý của cô cũng vậy, họ chào tạm biệt tất cả nhân viên công tác rồi mới quay lại cúi đầu chào Châu Kha Vũ, sau đó rời đi trước trong xe riêng.

Anh Tống, quản lý của Châu Kha Vũ, xoa đầu cậu bé nhỏ hơn mình cả thập kỷ đã có tóc bạc đang tựa vào lưng ghế, nhắm mắt xoa ấn đường. Trả tiền xong rồi, ra xe chạy về nhà ngủ thôi.

Từ đây về nhà chung mất khoảng nửa tiếng, Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau cảm thấy rất nhàm chán, cuối cùng vẫn không nhịn được lôi chiếc điện thoại của mình ra. Kể từ khi INTO1 tốt nghiệp đã quá một năm, Tống Khang cũng tin tưởng Châu Kha Vũ, nhưng anh vẫn có hơn một chiếc điện thoại. Một cái cho công việc, cái còn lại là để chơi, sử dụng mạng xã hội bằng tài khoản phụ.

Châu Kha Vũ mở Weibo, theo thói quen nhấn thích bài viết hiện trên cùng, sau đó mở siêu thoại mình theo dõi lên. Trong năm phút, anh điểm danh hết một lượt các siêu thoại từ chương trình truyền hình, phim ảnh, cá nhân nghệ sĩ. Và cả , CP. Có thể là vì những năm trước đây dưỡng thành, Châu Kha Vũ tự bao giờ đã rất quan tâm tới bảng xếp hạng của siêu thoại CP chỉ sau chuyên môn âm nhạc, diễn xuất và cách ứng xử.

Thời gian qua, dường như câu nói anh nghe được rất nhiều chính là “Nhìn một chút đi.” hay “Xích lại gần tí.” Một hành động nhỏ cũng sẽ được định nghĩa thành rất nhiều thứ.

Chương trình mà Châu Kha Vũ đang quay là “Bình thường khá hoàn hảo”, lấy chủ đề chính là quá trình quay một bộ phim ngắn của đôi nghệ sĩ lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi cặp đôi có cốt truyện riêng nhưng vẫn tồn tại trong cùng một thế giới, có quan hệ với nhau. Châu Kha Vũ và Nghiêm Lộ Khiết đang trong quá trình quay tập cuối cùng, chỉ còn vài cảnh nữa sẽ đóng máy, anh quay về Bắc Kinh còn cô bay tới Thượng Hải. Kịch bản lần này nói về 2 con người đi chơi biển để vượt qua cơn thất tình vì bị người yêu bỏ rơi. Chính là, không có gì đặc biệt. Quá trình gặp nhau, không vừa mắt đối phương, không thể tìm cách giải quyết khác nên đành ở chung một nhà hết tuần, rồi rung động, buồn tình, lại rung động, rồi thích. Châu Kha Vũ lâu nay đóng vài bộ phim, cái kiểu diễn biến này chẳng khác biệt mấy.

Nhưng có vẻ hai người thật sự có “phản ứng hóa học” mà chương trình hay nói. Hoặc vì cả hai đều có nhan sắc hút mắt người nhìn, nên từ lúc chỉ mới có ảnh chụp của bên báo chí và các trạm tỷ bắt được khi đi quay những cảnh đầu, cặp đôi đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của quần chúng. Siêu thoại CP của Châu Kha Vũ và Nghiêm Lộ Khiết ngay lập tức được thành lập, lấy tên là “Khiết Vũ Bất Xả” (1), êm ái bơi vào top 100.

(1) JYBS: Jie Yu Bù Shě (洁宇不舍) – Khiết Vũ Bất Xả, lấy từ “khiết nhi bất xả” (锲而不舍, qiè ér bù shě, đã chạm rồi thì không bỏ), một thành ngữ mang nghĩa là kiên trì đến cùng, đã làm thì phải làm cho trót. (Khiết 锲 trong thành ngữ là chạm, khắc, còn Khiết 洁 trong JYBS, trong tên Lộ Khiết nghĩa là trong sạch. Phát âm không giống nhau, nhưng mà mọi người bỏ qua cho mình đi, bí lắm rồi..)

Sau khi tập 4 – lúc họ chính thức lên sàn diễn, được nhá hàng thì khỏi nói, siêu thoại nhân vật Vọng Thư và Ánh Nguyệt cũng ngay lập tức xuất hiện. Người hâm mộ yêu thích cặp đôi cũng chuyển sang siêu thoại đó để thỏa sức bày tỏ tình yêu, vì nếu chèo thuyền người thật chắc chắn sẽ lắm hậu họa. Trong bảng xếp hạng siêu thoại CP rất ít siêu thoại nam – nữ, thế nhưng siêu thoại “Vọng Nguyệt” của chương trình lại yên vị bên trong top 30, bên trên không kiềm được vui mừng, liền nhắn nhủ cho hai diễn viên phải biết tranh thủ sao tác hơn nữa.

Tôi theo dõi từ khi tập đầu tiên là “Giữa lúc găp gỡ” chủ yếu nói về Đại Phong và Tiểu Hàm được phát sóng, khi ấy vẫn chưa có Vọng Thư và Ánh Nguyệt đâu. Nói thật, tôi để ý những đôi diễn viên và quá trình quay phim hơn là cặp đôi nhân vật. Vì sao? Vì cái “Bình thường khá hoàn hảo” chương trình nói không phải là về nhân vật, mà nói về diễn viên.

Hôm nay là thứ tư, đã mấy ngày chương trình chưa có tập mới, siêu thoại nhân vật vẫn hoạt động vô cùng sôi nổi. Dù sao thì sau chương trình có khả năng sẽ chẳng còn đường để gặm, thời gian này phải cố gắng tạo nên lịch sử oanh liệt chứ nhỉ? Nhưng hôm nay là lần rất hiếm hoi, siêu thoại của hai người thật lại có xếp hạng cao hơn bình thường, cỡ 80 mấy. Châu Kha Vũ thấy rất tò mò, sau khi điểm danh vẫn ở lại đó.

Đã đến nhà rồi, anh thấy được cửa sổ phòng khách vẫn còn sáng đèn, có lẽ người bên phía Lộ Khiết đã để lại cho. Tống Khang mở cửa xe, vừa định cốc đầu đứa em đang mệt ngồi xe còn chơi điện thoại rồi lại thôi, níu nhẹ tay Châu Kha Vũ kéo chàng nghệ sĩ vào nhà. Phòng của Nghiêm Lộ Khiết quả nhiên đóng kín, hẳn cũng đã khóa cửa, mùi trà gừng cô thường pha vẫn còn thoang thoảng trong căn bếp.

“Em muốn uống trà gừng hay nước chanh?” Tống Khang đặt xuống trước mặt Châu Kha Vũ bình giữ nhiệt màu trắng mà Ánh Nguyệt đã tặng cho Vọng Thư, tờ giấy nhắn ghi ‘Mình pha dư cho cậu nữa đấy, uống rồi ngủ ngon nhé.’ của Lộ Khiết đã cho biết thứ ở trong bình là gì. 

“Sẵn có trà gừng, em uống nước chanh làm gì.” Châu Kha Vũ lắc đầu, rót ra ly uống từng ngụm. Anh mở điện thoại lên, siêu thoại vẫn còn đó, trong bảng tin lấp đầy bởi cái ảnh chụp hôm nay của Lộ Khiết.

À, là bởi vì soi ra được hai người ngồi đối diện nhau. Còn có, bức ảnh chụp cả bàn ăn, tay Châu Kha Vũ lọt vào, anh làm một biểu tượng chữ V. Lộ Khiết chụp hơi run. Shipper chính là thấy vô cùng ngọt ngào trước viễn cảnh đôi nam nữ không dám ngồi cạnh nhau, đổi lại ngồi đối diện, ngước lên liền thấy đối phương, mỉm cười nhìn nhau đầy tình ý. Lộ Khiết thấy Kha Vũ đưa tay ra thì nhịn không được phải bật cười, tùy ý mà đăng lên.

Châu Kha Vũ lại nhấp một ngụm trà gừng, gật gù với bài viết này. Đây là bài phân tích đúng nhất của họ. Quả thật Lộ Khiết đã cười vì anh chọt tay vào, cả hai cũng đã mỉm cười mà nhìn nhau qua bàn ăn nhả khói, nhưng cái chuyện “đầy tình ý” thì bản thân anh không rõ. Tình bạn giữa anh và cô khá tốt, cái nét thoải mái khi nhìn nhau cười đó có xem là tình ý không? Chắc là có.

Nhưng anh biết đấy không phải thứ tình ý mà họ nói tới. Tình ý mà họ nói là một bước tiến xa hơn, nhìn mà không dám nhìn, thấy nhau thì sẽ ngại ngùng, tình cảm khó mà che giấu, Châu Kha Vũ không chắc mình và Nghiêm Lộ Khiết có khả năng nào để bước đến không. 

Cái cốt truyện vốn có của Vọng Nguyệt thật sự là rất rất bình thường.

Không riêng gì đôi này, mà cả những nhân vật khác, những câu chuyện khác trong thế giới đó đều vô cùng bình thường, hay nói cho đúng là nhạt nhẽo. Nhưng chính cái nhạt đó mới là thứ làm nổi lên “phản ứng hóa học” giữa các diễn viên, cái thứ này tổ chế tác cũng nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối.

“Xem điện thoại ít thôi.” Tống Khang lại xuất hiện. “Anh chỉnh nước nóng rồi, em đi tắm đi.”

Trong lúc tắm, Châu Kha Vũ nhớ tới chuyện nước chanh.

Đầu hè, mới đến nơi quay, khi đó đạo diễn của chương trình còn đang vướng mắc gì đó với đoàn phim cũ, dẫn đến đoàn của Châu Kha Vũ phải quay muộn một ngày. Nhân dịp đó, anh pha một cốc đá chanh, nằm ở ngoài hiên. Trời khá nóng. Nghiêm Lộ Khiết hạ cánh muộn, bay từ nước ngoài về nên trái múi giờ, mệt trong người, sau khi chào hỏi cô đã về phòng ngủ. 

Sóng biển vỗ nơi xa xăm không ầm ĩ, có chút gió hiu hiu, trong lòng Châu Kha Vũ dường như nổi lên cảm giác nhớ nhung khó tả. Khi trước tham gia “Sáng tạo doanh” cũng ở ký túc xá rất gần biển, nhưng chẳng có phúc hạnh được chơi biển đàng hoàng ngày nào. Sớm tối đều luyện nhảy luyện thanh, sáng dậy đến phòng tập, đêm muộn về nhà ngủ, thời gian nghỉ ngơi thư giãn còn ít ỏi, không được rời khỏi ký túc, huống chi là chuyện ra biển.

Cảm giác được gần biển nhất của thời gian đó là vòng loại thứ ba, top 11 sẽ nghe xếp hạng của mình khi chơi dù lượn. Châu Kha Vũ được hạng 8, anh còn nhớ bản thân mình có phần rối bời, tâm tình rất hỗn tạp, rất loạn.

Dường như, thứ rõ ràng duy nhất của hôm đó là ánh mắt trong vắt của Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ.

Cái chuyện “thứ rõ ràng” này, nếu không phải vì Châu Kha Vũ đã lúng túng rất lâu thì cũng không nhận ra được. Vì chuyện đó, sau khi tốt nghiệp “Sáng tạo doanh”, thành đoàn, cũng xem như là có lặp lại. Có lần, cả nhóm cùng đi cắm trại, ở tạm trong một căn nhà gỗ ấm cúng.

Và uống bia. Nhưng đoạn này cũng không có chiếu.

Châu Kha Vũ có chút say, nhưng Trương Gia Nguyên thì tỉnh hơn, vì cậu kiên quyết không động vào cồn. Trần nhà nâu đen trước mắt Châu Kha Vũ bỗng nhiên lấp ló một bàn tay trắng nõn. Vốn dĩ anh đã hơi chóng mặt rồi, nên liền dùng tay mình nắm cái vật ấy lại, không cho di chuyển nữa.

“Nào, uống chút chanh ngọt nào.” Tay Châu Kha Vũ nắm rất yếu ớt, Trương Gia Nguyên rất nhanh đã rút ra, hai tay nắm lấy vai anh kéo dậy. Nước chanh tuy pha loãng với nước ấm, được thêm mật ong vẫn còn chua, nhưng lại khiến đầu óc chỉ có chút men say của anh tỉnh táo lại đôi chút.

“Chua thật đấy.”

“Ỏ, xin lỗi nha.” Trương Gia Nguyên đã vậy còn toe miệng cười. “Anh bảo thuốc giải rượu mẹ mua khó uống mà. Em thấy anh uống không nhiều, nên chắc cũng không nhất thiết uống cả lọ thuốc.”

“Ừ, hợp lý. Nhưng vẫn là lừa anh.” Châu Kha Vũ tự mình cầm cái ly âm ấm trên tay người bên cạnh, ngón tay đùa giỡn mà chạm vào tay người ta, mặt không biến sắc, vẫn là bộ dạng uất ức tổn thương không nói nên lời.

“Lần thứ hai uống nước chanh rồi mà anh vẫn bị lừa, không có kinh nghiệm gì à?” Lần đầu tiên là ở ký túc xá ngoài đảo, hẳn mấy giọt nước cốt chanh, chua động lên tới não. “Mà nước chanh giải rượu được đấy, có thể tham khảo nha.”

“Không có kinh nghiệm, anh tưởng em sẽ thay đổi gì đó.” 

Anh không muốn biến em thành kinh nghiệm từ những gì đã qua đi.

Câu chuyện của Vọng Nguyệt không đặc biệt, là mối quan hệ ngây ngô nhất trong cả chương trình (tuy nó nói về thất tình, nỗi đau, nỗi nhớ và sự nuối tiếc, nhân vật vẫn rất non trẻ) nhưng lại mang nội dung nhân văn nhất đối với tôi. Các bạn hẳn sẽ nhớ, kịch bản đó cũng là kịch bản có nhiều tình tiết được thay đổi bởi diễn viên nhất.

Châu Kha Vũ của mùa xuân 3 năm sau, chụp ly nước có trang trí lát chanh, khung cảnh phía sau là bãi biển xanh ngát, chú thích “Nước chanh cũng giải rượu được đấy.”

Nhưng nước chanh rất chua, anh cũng rất nhớ Trương Gia Nguyên.

[text_hash] => ec6708cf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.