Đội Diệt Quỷ không người biết – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đội Diệt Quỷ không người biết - Chương 14

Array
(
[text] =>

Nhìn tiếng cười nói rộn ràng trên màn hình, có người lạnh lùng phán cho con quỷ kia án tử hình.

“Con quỷ này tiêu rồi.”

Từ nội dung trước đó đã có thể thấy được Tanjiro coi trọng người thân của mình đến mức nào. Con quỷ này lại dám đùa giỡn với tình thân của cậu, Tanjiro mà không nổi giận mới là lạ.

Chỉ là, rõ ràng đã nhận ra bản thân đang ở trong mơ mà vẫn không thể tỉnh lại, vậy thì cách duy nhất để thoát khỏi giấc mơ đó e rằng chỉ có thể là cách đó…   Nghĩ đến đây, sắc mặt của Gojo Satoru tối sầm lại.

Không chỉ một mình Gojo Satoru nghĩ đến điều đó, những người khác khi nghĩ ra cũng lộ vẻ mặt nặng nề.

Chú thuật sư đều là kẻ điên, nếu họ rơi vào hoàn cảnh này thì chắc chắn sẽ không do dự mà ra tay với bản thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể thản nhiên nhìn một đứa trẻ làm như vậy — càng đừng nói đến việc đứa trẻ ấy chỉ là một người bình thường, hơn nữa khi đối mặt với hiểm nguy điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là sự an toàn của đồng đội.

Video vẫn tiếp tục.

【 Nhìn em trai em gái bên cạnh, Tanjiro bắt đầu hoảng loạn.

“Vẫn còn ở trong mơ… Phải làm sao để thoát ra khỏi đây? Khó khăn lắm mới nhận ra đây là mơ, mình phải làm gì mới đúng?”

Tanjiro cúi đầu xuống, siết chặt nắm đấm.

Ống kính lại chuyển về toa tàu, chiếc hộp gỗ trên ghế từ từ bị đẩy ra, Nezuko chui ra khỏi đó.

Cô ngơ ngác quan sát xung quanh, cuối cùng thu ánh mắt lại, nhìn về phía anh trai.

Tanjiro thở dốc, lông mày nhíu chặt, mồ hôi đầm đìa, trông vô cùng đau đớn.

Cậu thì thầm: “Mình phải tỉnh dậy.” 】

Thấy Nezuko xuất hiện, mọi người ai nấy cũng yên tâm hơn không ít. Nếu có quỷ tấn công thì ít nhất cũng có người bảo vệ họ, hoặc biết đâu có thể đánh thức họ từ bên ngoài.

“Nezuko dễ thương quá đi mất!”

Đó, chủ đề đã bị chệch hướng rồi kìa.

【 Nghe vậy, Nezuko đẩy đẩy anh trai mình, muốn đánh thức cậu nhưng vô dụng. Cô cầm tay anh trai đặt lên đầu mình, rồi nghiến răng dùng trán húc mạnh xuống.

“Bốp!”

Hai trán va nhau vang lên một tiếng lớn, nghe là biết rất đau rồi. Thế nhưng Tanjiro vẫn chưa tỉnh, còn Nezuko thì quay đầu lại, ngơ ngác.

“Phụt”— một dòng máu chảy ra từ trán của Nezuko. 】

Cả không gian chìm vào im lặng.

“Đúng là không hổ danh được ghi vào phần giới thiệu nhân vật.” Gojo Satoru là người đầu tiên phản ứng lại, nhưng lần này hiếm thấy hắn bị nghẹn đến không nói nên lời.

Nhờ hắn nói vậy, mọi người mới chợt nhớ đến dòng mô tả trước đó: “Trán siêu cứng.” Trán còn cứng hơn cả quỷ… nghe kiểu gì cũng thấy vô lý. Cái trán đó làm bằng sắt à? Mọi người bắt đầu thi nhau phun tào.

【 Đôi mắt pha lê hồng của Nezuko ngơ ngác mở to, cô dường như chưa kịp phản ứng lại.

Một lúc sau, nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt cô, vừa tức vừa tủi thân, cô lại một lần nữa húc đầu vào anh trai mình. Ngọn lửa màu hồng bùng lên dữ dội bao bọc lấy Tanjiro nhưng không làm tổn thương bất kỳ vật gì xung quanh.

Đồng thời, trong giấc mơ, từ cổ tay Tanjiro bất chợt bùng lên ngọn lửa, lửa bốc cao, bao trùm lấy cậu.

Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn.

Tanjiro mở to mắt nhìn đôi tay của mình, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

“Là mùi của Nezuko… Nezuko bị thương rồi!”

Đôi mắt cậu run rẩy không ngừng, bắt đầu hoảng loạn.】

“Đây là Huyết Quỷ Thuật của cô Kamado à?” — Itadori Yuji hỏi khi nhìn cảnh tượng trên màn hình.

[ Huyết Quỷ Thuật – Bộc Huyết khiến máu chảy ra từ cơ thể phát nổ tùy ý và tạo ra ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt mục tiêu. Có đặc điểm đặc biệt là “chỉ đốt những thứ muốn đốt.”]

“Nếu vậy thì mấy thứ như độc, linh hồn hay chú lực cũng có thể bị thiêu luôn rồi nhỉ?” — Zenin Maki hỏi, nhớ tới chút chú lực còn sót lại trong người mình.

[Về lý thuyết thì có thể, nhưng chưa từng có thử nghiệm thực tế.]

“Chắc chắn phải có điều kiện giới hạn chứ.” — Kamo Noritoshi, người dùng Xích Huyết Thao Thuật, lên tiếng.

[Vì khi thi triển sẽ tiêu hao rất nhiều máu – nguồn sức mạnh của quỷ nên không thể sử dụng thường xuyên.]

Quả nhiên, điều này không khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng… liệu Tanjiro có tỉnh lại không? Trong mắt mọi người ánh lên sự mong đợi.

Video tiếp tục.

【 Trong toa tàu, Nezuko vẫn tiếp tục khóc.

Trong mơ, Tanjiro bất ngờ bật dậy, ngọn lửa bốc lên dưới chân, nhanh chóng bao phủ lấy cậu.

Ngọn lửa tan ra như cánh bướm, Tanjiro trong giấc mơ trở về với hình dạng ban đầu.

“Đồng phục đội, Nhật Luân Kiếm… mình đang tỉnh lại, từng chút, từng chút một.”

Tanjiro thầm nghĩ, cảm thấy mừng rỡ vì phát hiện đó. 】

“Xem ra cậu Kamado sắp tỉnh rồi, con quỷ kia cứ đợi đó đi.” Nobara Kugisaki vung cây búa trong tay, không giấu nổi sự hưng phấn khi nghĩ đến cảnh con quỷ kia bị đập nát đầu.

Mọi người xung quanh âm thầm… lùi ra xa cô một chút.

【 Nhìn ánh mắt lo lắng của những người thân xung quanh, trong mắt Tanjiro ánh lên vẻ áy náy, nhưng cậu vẫn kiên định bước ra ngoài.

“Xin lỗi… anh phải đi rồi.”

‘Mình phải quay về ngay.’ Cậu nghĩ thầm, đau lòng quay mặt đi chỗ khác, sợ rằng nếu thấy ánh mắt đau buồn của người thân thì sẽ không nỡ rời xa.

“Xin lỗi…” — Nói xong, cậu phớt lờ những lời níu kéo của người thân, quả quyết và dứt khoát chạy đi. 】

Mọi người cứ thế lặng lẽ nhìn cậu — nhìn cậu rõ ràng rất không nỡ rời đi giấc mơ đẹp đẽ, vậy mà vẫn lựa chọn bước về phía hiện thực tàn khốc.

Geto Suguru có chút ngẩn người. Hắn nhớ đến cha mẹ — những người mà mình đã tự tay sát hại để chứng minh con đường mình đã chọn.

Hối hận chăng? Hắn tự hỏi chính mình. Có lẽ là có đôi chút nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Hắn đã tự tay chặt đứt đường lui, bây giờ có nghĩ nhiều cũng chỉ là tự chuốc khổ vào thân mà thôi.

“Suguru… mọi chuyện rồi sẽ có chuyển biến.” Gojo Satoru nói xong thì im lặng, để Geto Suguru lại suy nghĩ một mình.

Hệ thống sẽ không để Suguru tiếp tục lún sâu vào con đường ấy mãi, dù sao nó vẫn mong muốn một cái kết hạnh phúc mà. Ai nói kết cục song giáo viên lại không thể xảy ra chứ? Gojo Satoru khẽ cong khóe môi.

【 Tanjiro tiếp tục tìm kiếm dấu vết của con quỷ, nhưng một câu nói đã khiến cậu khựng lại.

“Anh hai, anh định đi đâu vậy?” — Là Nezuko.

Nghe thấy lời của em gái, nước mắt ánh lên trong mắt Tanjiro.

Những người thân khác cũng chạy tới. Nghe thấy tiếng họ gọi, cậu vẫn không quay đầu lại.

Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời, khiến cho khung cảnh chia ly càng thêm thê lương.

“Thật sự rất muốn ở lại nơi này… mãi mãi. Mình thực sự rất muốn quay lại những ngày tháng ấy… Mình vốn có thể cùng người thân sống hạnh phúc ở nơi này.” — Tanjiro siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy.

“Mọi người… lẽ ra đều có thể sống yên ổn. Nezuko cũng nên được tắm dưới ánh mặt trời, sống dưới bầu trời xanh… Vốn dĩ, hôm nay mình cũng chỉ đang chẻ củi, đốt than như mọi ngày thôi. Đao kiếm gì đó… có lẽ cả đời cũng không có duyên với mình.” Trước mắt cậu hiện lên cuộc sống khi xưa — tuy có phần nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc.

Cậu cắn chặt răng, từng bước từng bước đi về phía trước, dù cho cậu biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì.

‘Nhưng mình đã vĩnh viễn mất đi mọi người rồi, không thể quay lại được nữa.’ Cậu tỉnh táo nhận rõ đâu là mơ, đâu là thật, và dũng cảm chấp nhận nỗi đau đó.

Nước mắt rơi xuống, cậu chạy về phía trước.

“Anh ơi, đừng bỏ rơi bọn em…” — Người em trai nhỏ nhất, Rokuta, lảo đảo chạy theo. Cậu vừa khóc vừa ngã sấp xuống tuyết, nhưng người anh dịu dàng ngày nào… giờ đây sẽ không bao giờ quay lại đỡ lấy cậu nữa.

‘Xin lỗi… xin lỗi, Rokuta… Anh không thể ở bên cạnh các em nữa. Nhưng anh sẽ mãi ghi nhớ các em, ghi nhớ từng người một. Lòng anh đầy ắp những lời biết ơn chưa kịp nói hết… và cả những lời xin lỗi chưa thể cất thành lời.

Anh sẽ không bao giờ quên các em. Các em… mãi mãi ở trong trái tim anh.’

Tuyết lớn trắng xóa, những người thân ấy dần biến mất trong gió tuyết.

‘Vì vậy… xin hãy tha thứ cho một kẻ nhẫn tâm như anh.’ Cậu bước ngược trong gió tuyết, tiếp tục tiến về phía trước. 】

Có vài tiếng nghẹn ngào vang lên. Mọi người nặng nề nhìn lên màn hình, lắng nghe tiếng lòng đau đớn và đầy áy náy của Tanjiro. Bi kịch của nhà Kamado, họ vốn đã lờ mờ đoán được, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến ai cũng nhói lòng.

Nhớ lại nụ cười của Tanjiro — trái tim mọi người như bị siết chặt.

Trong lòng Gojo Satoru hiện lên một câu.

Bi kịch, chính là mang điều tốt đẹp nhất ra… rồi đập vỡ tan tành trước mắt người xem.

[text_hash] => 42a3b6a1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.