Array
(
[text] =>
Trong con hẻm tối tại một hòn đảo nhỏ yên bình , mùi ẩm mốc hòa cùng mùi máu tanh nồng. Law đứng đó , hơi thở dần trở nên dồn dập, tay vẫn siết chặt thanh Kikoku dính đầy vết máu. Law chỉ định ra ngoài mua ít đồ nhưng lại bị bọn thợ săn hải tặc để ý tới , ban đầu Law đã áp đảo được bọn chúng , nhưng khi không để ý , một nắm bột trắng mịn bị ném thẳng vào mắt anh. Mọi thứ trước mắt đột nhiên biến thành bóng tối
Không thể thấy gì. Không thể dùng Haki quan sát. Nỗi ám ảnh từ quá khứ khi gia đình bị sát hại và khi bị nhốt trong cái rương tối tăm ùa về xiết chặt tâm trí Law, khiến anh lùi lại vài bước. Kẻ địch xung quanh cười gằn, chuẩn bị ra tay kết liễu tên hải tặc này
Nhưng ngay lúc đó—
“Rắc!”
Một áp lực khủng khiếp bao trùm cả con hẻm. Tiếng xương gãy vang lên rợn người, tiếp theo là tiếng hét thảm thiết. Những kẻ vừa cười nhạo Law giờ đây ngã xuống la liệt, không kẻ nào kịp phản kháng
Doflamingo và Vergo đứng đó, ánh mắt rực lửa
“Kẻ nào đã làm chuyện này?” Doflamingo cất giọng trầm thấp, từng bước tiến lên. Không ai kịp trả lời—vì chẳng kẻ nào còn đủ sức. Những sợi tơ sắc bén của hắn vung lên, kết liễu từng kẻ một mà không chút do dự. Vergo cũng không kém cạnh, đôi tay gã phủ đầy Haki, nghiền nát bất cứ ai còn thoi thóp.
Trong lúc đó, Law vẫn bất động. Anh bối rối không biết nên làm gì , một phần trong Law thấy nhẹ nhõm vì được cứu nhưng một phần lại không biết đối diện thế nào
Sao bọn hắn biết mình ở đây
Anh không cần phải nghĩ lâu
Một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy eo anh, ép anh tựa vào một thân hình cao lớn. “Fufufufu Ngươi đúng là khiến ta đau đầu, Law” Doflamingo cười khẽ, nhưng giọng điệu đầy nguy hiểm . Nếu không phải hắn nghe thông tin Law và bọn kia đang ở đây và đến kịp thì không biết tên nhóc này sẽ thế nào , hắn càng nghĩ càng siết chặt lấy Law hơn
Vergo đứng bên cạnh, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng. “Ngươi không nhìn thấy gì sao?”
Law vô thức siết chặt lấy vạt áo Doflamingo. Anh đưa đôi mắt vô hồn tràn ngập lo lắng ngước lên nhìn hắn “Ngươi…”
Doflamingo khẽ nhướn mày ngắt ngang lời anh, nụ cười trên môi hắn trở nên sâu hơn “Được rồi, ta sẽ đưa ngươi về. Và lần này, đừng hòng trốn nữa”
—
Kid, Luffy và Smoker đứng trong căn phòng trống, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt cả ba. Law biến mất rồi
“Chết tiệt! Hắn có thể đi đâu được chứ?!” Kid đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên tức giận.
Luffy quay qua quay lại, lo lắng tới vò đầu bứt tai “Chúng ta phải tìm Law! Smoker, ngươi có manh mối gì không?”
Smoker cau mày, cố trấn tĩnh bản thân nhưng sự lo lắng hiện rõ. “Không thể nào. Law sẽ không tự dưng biến mất… Trừ khi có kẻ đã bắt hắn.”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ai cũng biết ai là kẻ có thể làm điều đó
Kid trầm ngâm một hồi rồi mở miệng “Thôi , để cho Law thuần phục nốt hai con thú hoang vậy” Cậu biết Law để ý tới hai tên khốn đấy và cũng chấp nhận để bọn hắn tranh giành Law . Cậu cười nhếch miệng thì thầm “Tôi tôn trọng quyết định của anh nhưng hãy sớm quay về với tôi”
Luffy dẩu mỏ nhìn thằng điên đứng trong góc thì thầm to nhỏ “Đồ dở hơi không biết bơi”
—
Tại Dressrosa, Law bị ép buộc nghỉ ngơi dù anh chẳng hề muốn . Doflamingo và Vergo luôn ở gần quan sát 24/24 , không cho cậu cơ hội phản kháng. Những thành viên khác trong gia tộc cũng lần lượt xuất hiện, bầu không khí có phần náo nhiệt
Trebol cười nham nhở: “Này này, thật hiếm thấy khi Doffy lại quan tâm ai đó đến vậy. Ngươi đúng là đặc biệt lắm đấy, Law.”
Pica bật cười, giọng cao chói tai: “Nhưng nhìn hắn vẫn có vẻ cứng đầu quá nhỉ!”
Law nhíu mày, nhưng chưa kịp phản bác thì Doflamingo đã ngồi xuống mép giường, một tay chống cằm nhìn cậu chăm chú. “Đừng bận tâm đến bọn họ. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Law mím môi, cảm giác bị giam cầm một lần nữa trỗi dậy. Cậu muốn phản kháng, nhưng Doflamingo và Vergo không cho phép
Vergo lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy quyền: “Nếu ngươi còn cố gắng vùng vẫy, ta sẽ dùng biện pháp mạnh hơn.”
Doflamingo cúi xuống, một tay nâng cằm Law lên, giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy nguy hiểm: ” Fufufu Ta không ngại trói ngươi lại lần nữa đâu.”
Law cứng người, rồi thở dài cam chịu. Anh biết họ không nói đùa , và anh cũng nghĩ đã tới lúc giải quyết xong cái khúc mắc trong lòng bấy lâu nay
—
Sau khi cả gia tộc Donquixote nháo loạn ồn ào một hồi thì bị Doflamingo và Vergo cưỡng ép đuổi ra ngoài , nhưng vẫn còn một người nán lại
Senor Pink, như mọi khi, vẫn khoác lên người bộ đồ trẻ con quen thuộc , ngồi lặng lẽ bên cạnh Law. Không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu
“Cảm thấy thế nào rồi?” Hắn hỏi, giọng trầm ấm khác xa vẻ bề ngoài
Law im lặng một lúc trước khi thở dài. “Ta không sao.”
Senor Pink không đáp lại ngay. Hắn ngả người ra sau, chậm rãi nói: “Ta nhìn ra được, ngươi không hoàn toàn ghét bỏ thiếu chủ và Vergo. Dù bản thân ngươi có phủ nhận thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu ánh mắt của mình khi nhìn họ. Nếu trong lòng còn vướng mắc, thì hãy từ từ tháo gỡ nó. Đừng dày vò bản thân chỉ vì quá khứ”
Law khẽ siết chặt bàn tay. Senor Pink không nói thêm gì, không ép buộc cậu, chỉ đơn giản là ở đó, nói ra những lời khiến lòng cậu nhẹ bẫng.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Law khẽ gật đầu.
Senor Pink nhìn cậu một lúc, sau đó bật cười nhỏ, lại tiếp tục uống rượu. Dù không nói nhiều, nhưng những lời vừa rồi đã đủ để Law cảm thấy yên lòng hơn một chút . Trước khi rời đi Senor Pink còn nói thêm
“Ta…đã từng đánh mất người ta yêu nhất trên đời chỉ vì không thể thành thật với cô ấy , đó là nỗi đau sẽ đeo bán ta cả đời” Hắn cười đau khổ , ánh mắt có chút đượm buồn nhớ lại người vợ quá cố của mình
“Ta hiểu ý ngươi rồi” Law mỉm cười nhẹ trả lời hắn
– – –
Tối đến , bầu không khí trong căn phòng tràn ngập căng thẳng. Law ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Doflamingo và Vergo đang đứng trước mặt. Đôi mắt vàng của anh ánh lên vẻ bướng bỉnh pha lẫn tổn thương, trong khi Doflamingo khoanh tay, cặp kính râm che giấu cảm xúc nhưng ai cũng cảm nhận được sự khó chịu đang sôi sục trong hắn. Vergo đứng lặng lẽ bên cạnh, tay đút túi áo, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sâu trong mắt gã là sự bất an.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Vergo mở lời trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Law hừ lạnh. “Có gì để nói nữa sao? Các ngươi đã bắt ta trở lại, đã giam ta ở đây, vậy thì còn muốn gì nữa?”
Doflamingo nhếch môi, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy áp lực. “Ngươi nói như thể ta là một tên bạo chúa vậy. Ta đã cho ngươi mọi thứ—”
“Mọi thứ ta chưa từng muốn!” Law cắt ngang, đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa “Ta chưa từng muốn bị giam giữ! Chưa từng muốn bị kiểm soát! Các ngươi có bao giờ hỏi ta muốn gì chưa?!”
Doflamingo siết chặt nắm đấm, giọng hắn lạnh băng. “Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chạy đi lần nữa à? Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác phản bội ta!”
Law bật cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó chứa đầy cay đắng. “Cơ hội? Ý ngươi là cơ hội để ta trở thành con rối của ngươi sao? Đừng có giả bộ quan tâm ta, Doflamingo. Ngươi chỉ muốn giữ chặt những thứ thuộc về ngươi mà thôi!”
Một tia giận dữ lóe lên trong mắt Doflamingo. “Ngươi đúng là cứng đầu đến ngu ngốc! Ta đã không giết ngươi, còn cho ngươi sống, thế mà ngươi lại quay lưng với ta hết lần này đến lần khác!”
Law siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. “Vì ta không phải con chó trung thành của ngươi!”
“Vậy thì ngươi muốn gì?!” Doflamingo đột nhiên gầm lên, bước thẳng tới, kéo mạnh cổ áo Law khiến anh gần như đụng vào hắn “Ngươi muốn được tự do để rồi chết dưới tay những kẻ khác sao?! Ngươi nghĩ Luffy hay Smoker có thể bảo vệ ngươi mãi mãi ư? Đừng ngây thơ thế, Trafalgar!”
“Ít nhất họ không xem ta như một món đồ!” Law đáp trả, mắt long lên đầy căm phẫn.
Bốp!
Tiếng đấm vang lên khô khốc. Không phải từ Doflamingo, mà từ Vergo.
Gã đã vung nắm tay, không trúng Law, mà đập mạnh xuống bàn, khiến nó vỡ toang thành từng mảnh gỗ vụn. Cả Law và Doflamingo đều sững người nhìn Vergo, kẻ vốn luôn điềm tĩnh, giờ lại bộc lộ cơn thịnh nộ hiếm thấy.
“Đủ rồi.” Giọng Vergo thấp, trầm và nặng như đá tảng. “Cãi nhau như thế này chẳng có ích gì. Law, ngươi muốn được hiểu, vậy thì hãy nói ra những gì ngươi thực sự nghĩ. Còn Doffy, ngài tức giận vì Law không chấp nhận mình, nhưng ngài có bao giờ thử lắng nghe cậu ấy chưa?”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng , Doflamingo tức giận bỏ ra khỏi phòng . Hắn thề chưa từng có ai khiến hắn muốn bóp chết nhưng lại không nỡ như vậy
Những ngày sau đó, Law và Doflamingo hoàn toàn phớt lờ nhau , Vergo đứng giữa không khỏi thở dài ngao ngán . Sự căng thẳng trong cung điện Donquixote càng lúc càng nặng nề hơn. Trong bữa tối, gia tộc vẫn trò chuyện như thường, nhưng ai cũng nhận ra giữa hai người họ tồn tại một sự rạn nứt không thể chối cãi
Rồi một buổi tối nọ, khi tất cả đang ngồi ăn, Doflamingo đột nhiên khoác tay quanh một cô gái ngồi bên cạnh, kéo ả vào lòng một cách đầy cố ý . Hắn cười nhạt, bàn tay lướt nhẹ lên eo cô ta, hoàn toàn phớt lờ Law đang ngồi đối diện
Law đông cứng , anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt sắc bén của anh tối sầm lại. Chiếc nĩa trên tay cậu siết chặt đến mức suýt gãy
“Thiếu chủ, hôm nay ngài có vẻ thoải mái nhỉ?” Trebol cười nham nhở
“Đương nhiên rồi.” Doflamingo nghiêng đầu, lướt ánh mắt khiêu khích về phía Law. “Ta cũng cần ai đó bầu bạn chứ, đúng không?”
Law đứng phắt dậy , ánh mắt hờ hững liếc qua Doflamingo đầy sự mỉa mai “Từ giờ đừng đụng vào ta , sợ bẩn”
Nụ cười của Doflamingo chợt cứng lại , gân xanh trên trán hắn nổi lên . Cô ả bên cạnh không rét mà run , eo cô ta dường như bị hắn siết tới mức gãy đôi
Nhưng trước khi hắn có thể suy nghĩ thêm, một vụ nổ vang lên bên ngoài cung điện
Ầm!
Một nhóm hải tặc lạ mặt tập kích, dẫn đầu bởi một kẻ có cánh tay sắt . Chúng hành động cực kỳ bài bản, như thể đã lên kế hoạch từ trước.
Doflamingo lập tức bước ra ngoài, Vergo theo sát phía sau. Law đang đi một đoạn thì khựng lại , anh sử dụng sức mạnh dịch chuyển tới một góc quan sát trận chiến
Trận chiến diễn ra ác liệt , cả gia tộc Donquixote nhanh chóng áp đảo những tên lạ mặt. Nhưng ngay lúc đó—
Một ánh sáng lóe lên từ mái nhà. Một kẻ địch giương súng, nhắm thẳng vào Doflamingo.
“Chết đi, Thiên Dạ Xoa!”
*Đoàng!*
Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Law không suy nghĩ, anh lao đến, chắn ngay trước Doflamingo.
Viên đạn xuyên thẳng vào bụng cậu.
“Law!” Vergo hét lên
Doflamingo trừng mắt, nhìn Law loạng choạng trước mặt mình. Hắn không tin vào mắt mình. Law vừa… đỡ đạn cho hắn?
Anh nắm chặt vết thương, máu chảy xuống nhuộm đỏ áo. Dù đau, Law vẫn nở một nụ cười nhạt, giọng cậu khàn đi
“Ngươi vẫn là tên khốn, nhưng ta không thể để ngươi chết được.”
Doflamingo nhìn anh chằm chằm, cơn giận dữ trong hắn đột nhiên tan biến, thay vào đó là một cảm xúc khó gọi tên
Nhưng kẻ địch chưa chịu dừng lại. Bọn chúng tiếp tục tấn công, và lần này, Doflamingo thực sự nổi điên.
“Lũ rác rưởi.” Hắn gằn giọng, đôi mắt rực lên sát khí điên cuồng. “Các ngươi dám động đến người của ta”
Doflamingo sử dụng haki bá vương khiến kẻ địch gục tại chỗ , Vergo lao tới đấm nát đầu bọn chúng . Baby 5 chạy lại sơ cứu qua cho Law , viên đạn có tẩm độc làm vết thương trở nên ghê rợn hơn
“Huhuhu ngươi đừng có làm sao đó” Baby 5 khóc bù lu bù loa khiến Law nhức hết cả đầu
“Ngươi vẫn không bỏ cái tính mít ư_” Law chưa nói xong thì trực tiếp ngất xỉu , Vergo vội tới ôm Law đi chữa trị
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu lập lòe trên bàn. Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, hòa lẫn với mùi máu đã khô. Vergo ngồi bên giường, ánh mắt kiên định nhưng đầy lo lắng. Tay gã nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán Law, thỉnh thoảng kiểm tra nhịp thở của cậu.
Doflamingo đứng gần đó, lặng im. Hắn không ăn, không ngủ, không nói một lời nào suốt mấy ngày qua. Chỉ có ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Law, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể rơi vào trạng thái này—hối hận đến mức cả cơ thể như trống rỗng
“Hắn sẽ không chết.” Vergo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
Doflamingo không đáp. Hắn biết Vergo nói đúng, nhưng sự bất an vẫn siết chặt lấy hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát
“Ngài không cần phải trông chừng hắn cả ngày lẫn đêm như thế. Nếu hắn tỉnh lại, nhìn thấy ngài thảm hại như vậy, có khi lại cười vào mặt ngươi đấy.” Vergo thản nhiên nói, nhưng trong giọng điệu có chút trêu chọc
Doflamingo cười nhạt, giọng khàn hẳn đi vì nhiều ngày không ngủ. “Để hắn cười cũng được… chỉ cần hắn mở mắt”
—
Ba ngày sau.
Law chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ trước khi dần lấy lại tiêu cự. Cảm giác đầu tiên anh nhận được là cơn đau nhức khắp cơ thể, đặc biệt là vết thương trên bụng. Cậu cau mày, định cử động nhưng một bàn tay lớn đặt lên vai giữ cậu lại
“Đừng có mà ngốc nghếch.” Giọng Vergo trầm ổn vang lên, mang theo sự trách móc nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. “Ngươi vừa mới tỉnh dậy, đừng cố gắng quá sớm”
Law khẽ thở ra, khóe môi cong lên nhẹ “Ngươi vẫn luôn thích ra lệnh cho ta nhỉ…”
“Vậy thì sao?” Vergo nhướn mày, tay vẫn không buông cậu ra
Law quay đầu sang phía khác, và cậu chạm phải ánh mắt của Doflamingo. Hắn đứng đó, mái tóc rối bời, quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Hắn trông không còn là Thiên Dạ Xoa ngạo nghễ nữa, mà giống như một kẻ vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất
“Ngươi làm bộ dạng này là sao vậy?” Law nhếch môi, giọng có chút trêu chọc nhưng vẫn yếu ớt
Doflamingo nheo mắt, đi tới ngồi xuống cạnh giường “Ngươi suýt chết trước mặt ta. Còn dám giễu cợt sao?”
Law hừ nhẹ, nhưng ánh mắt cậu dịu lại. Cậu có thể thấy sự hối hận trong mắt Doflamingo, thứ mà hắn chưa từng bộc lộ trước đây
“Ngươi thật sự lo cho ta à?” Law hỏi, giọng có chút chế giễu
Doflamingo cười nhạt, cúi người xuống, tay nâng cằm Law lên “Ngươi nghĩ sao?”
Không để Law kịp phản ứng, hắn cúi xuống hôn cậu thật sâu. Không phải một nụ hôn vội vàng hay gượng ép, mà là một nụ hôn tràn đầy chiếm hữu và khao khát. Law hơi giật mình nhưng không đẩy ra, trái tim đập nhanh hơn khi cảm nhận được hơi ấm của hắn
“Đủ rồi, Doffy.” Vergo lên tiếng, giọng có chút ghen tị “Không phải chỉ có ngươi lo lắng cho hắn.”
Doflamingo cười nhạo, nhưng chưa kịp đáp thì Vergo đã kéo Law về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. Trái ngược với Doflamingo đầy mãnh liệt, nụ hôn của Vergo trầm ổn và dịu dàng, như một lời trấn an và bảo vệ
Law ngẩn người, hơi thở rối loạn. Cậu không biết nên phản ứng thế nào khi bị cả hai người đàn ông này bao vây.
“Ngươi làm gì vậy, Vergo?” Doflamingo hừ lạnh, mắt ánh lên tia nguy hiểm
“Câu đó ta cũng có thể hỏi ngươi.” Vergo thản nhiên đáp, rồi quay sang nhìn Law “Ngươi có thể ghét bọn ta, có thể mắng chửi bọn ta, nhưng một điều không thể thay đổi—bọn ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi.”
Law nhìn cả hai, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Anh đã đấu tranh suốt bao lâu nay, luôn muốn chống lại họ, luôn muốn trốn chạy. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy ánh mắt của họ, cậu nhận ra—anh đã không còn đơn độc từ lâu rồi
Law khẽ cười, lần đầu tiên từ tận đáy lòng
“Các ngươi đúng là hai tên khốn.” Cậu lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không còn sự thù hận nữa
Doflamingo bật cười, ôm Law vào lòng “Chúng ta là những tên khốn của ngươi”
Vergo không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, siết nhẹ vòng tay
Trong căn phòng nhỏ bé ấy, giữa bao nhiêu hỗn loạn và tổn thương, cuối cùng cũng có một chút bình yên
Một khởi đầu mới cho cả ba người
À không…6 người mới đúng
[text_hash] => 64ab39f4
)