Đúng 6h sáng là Seulgi đã tỉnh dậy, cơ thể của nàng đã quá quen với việc dậy sớm từ lâu, nhưng hôm nay nàng cảm thấy mệt mỏi đến kỳ lạ , cảm giác nặng nề . Không phải là sắp đến kỳ phát tình đấy chứ , nàng thở dài đầy mệt mỏi. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tìm thuốc ức chế.
\”Aisss không phải chứ, hết sạch rồi sao\” Nhìn hộp thuốc trống rỗng, Seulgi thầm chửi mấy câu. Dạo này cô thường xuyên dùng thuốc nên hết sạch lúc nào không hay , tất cả là tại Jaeyi cứ bám theo nàng miết nên nàng phải thường xuyên dùng thuốc , chứ miếng dán ức chế cũng không tác dụng gì với pheromone của cậu ta , tin tức tố của cậu ta mạnh mẽ đến thế cơ mà. Gần đây giá thuốc ức chế khá cao, nàng cũng không có khả năng mua nhiều ,dán tạm miếng ức chế sau gáy , Seulgi ra khỏi nhà nhanh chóng ra khỏi nhà, đến trường với tâm trạng không mấy dễ chịu, nhưng nếu hôm nay nàng ở nhà thì sẽ mất rất nhiều kiến thức trong ngày hôm nay lắm.
Vừa tới lớp Seulgi nằm dài ra bàn, mặc dù chưa thật sự bước vào kỳ phát tình nhưng nó thật sự hành xác các Omega các nàng. Jaeyi từ xa thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cô ngửi được một chút vị đào của nàng đang thoảng trong không khí, nàng ấy sắp vào kỳ phát tình à, thuốc của nàng đâu?
\” Cậu ổn không Seulgi, hôm nay cậu nhìn có vẻ mệt\” Jaeyi lại gần hỏi han nàng, cô cũng cố ý tỏa ra một ít tin tức tố nhằm xoa dịu cơn mệt mỏi của nàng, Jaeyi nghĩ với lượng ít như vậy sẽ không sao đâu, cô cũng không muốn người khác ngửi thấy mùi của mình xíu nào.
Seulgi nhàn nhạt ngửi được mùi trà , rất nhẹ nhàng và có một chút bình yên nữa… Vậy ra mùi của cậu ta đây sao. Nàng lắc đầu , cảm giác mệt mỏi vẫn không vơi một chút nào cả.
\” Không ổn lắm, sáng nay tôi không dùng thuốc nên hơi mệt thôi\”
\” Cậu muốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi không mình đưa cậu đi nha?\”
\” Không sao tôi chịu được\” Nàng từ chối thẳng thừng, đi với cậu ta mình còn thấy sợ hơn thì coá. Một omega đang sắp vào kỳ phát tình như nàng sao dám đi với một Alpha cấp S như Jaeyi chứ , lỡ mất kiểm soát thì sao.
Jaeyi mặc dù bị từ chối nhưng mà cô vẫn nhất quyết không chịu rời đi , từ khi nào mà cô đã dọn đồ đạc từ bàn mình sang bàn kế bên Seulgi ngồi, yên vị ngồi đó dù bị người kế bên ra sức đuổi về chỗ cũ.
\” Cậu cứng đầu ghê á, sao cứ dính lấy tôi vậy\”
\” Có sao đâu, dù sao kế bên cậu đâu có ai ngồi, mình qua ngồi chung cho cậu đỡ buồn đó chứ\”
\” Muốn đánh cậu mấy cái thiệt chứ\” Seulgi thở dài , nàng cũng không có sức để đôi co với Jaeyi đâu, thôi cứ kệ cậu ta đi.
Nhìn những chữ viết chi chít trên bảng, Seulgi thật sự không còn có thể nhìn rõ được tất cả nữa, mọi thứ cứ trở nên mờ đi dần , đầu óc quay cuồng , thật thực không ổn chút nào rồi. Mọi thứ trở nên tối đi và nàng không còn nhìn thấy gì cả…..
Khi mở mắt ra cô đã thấy mình đang ở phòng y tế rồi, cơn khó chịu cũng không còn nữa, Jaeyi ngồi bên cạnh , chăm chú quan sát nàng , cô đã tiêm thuốc ức chế cho Seulgi sao ?
\” Cậu thấy ổn hơn chưa?\” Jaeyi xích lại gần cô , nhìn sắc mặt của nàng có vẻ thật sự đã ổn rồi.
\” Cậu đưa tôi đến đây sao ?\”