Array
(
[text] =>
Có lẽ bát canh Mạnh Bà Lee Sanghyuk uống khi đi qua cầu Nại Hà không hẳn là hàng kém chất lượng. Tất cả những gì hắn nhớ được kết thúc tại phân cảnh bản thân kiếp trước hộc ra một búng máu rồi ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo của biệt viện bỏ hoang.
Ký ức cho thấy, Lee Sanghyuk kiếp trước đã chết ở cái tuổi đầy triển vọng nhất giữa đêm đông và đống đổ nát hoang tàn. Nhưng một chút tư tâm trong lòng vẫn luôn cố chấp cho rằng sự thật chân chính vẫn đang nằm sâu dưới lớp băng mỏng, mà hắn lại chẳng biết dùng cách nào để phá tan đi lớp sương mù dày đặc đó.
Một phần vạn khả năng hắn chưa thực sự chết, hoạ chăng loại độc trong bát canh kia không thực sự tai quái đến thế?
Nhưng làm cách nào hắn sống được? Làm cách nào để hắn thoát khỏi nanh vuốt của kế hoạch thâm độc đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu của Hoàng hậu?
Quá nhiều chuyện rối như tơ vò khiến Lee Sanghyuk chẳng còn công sức để ý tới dăm ba bóng ma đen kịt quấn lấy hắn hằng ngày.
Trước khi có em, hắn vẫn sống chung với bọn chúng như thể chẳng có gì đáng để hắn đưa vào tầm mắt. Tuy giấc ngủ chẳng kéo được lâu và những cơn ác mộng cứ dồn dập trong tâm trí, nhưng hắn đã quen cái cảm giác bị vắt kiệt sức lực đến mức có hôm chẳng còn gượng dậy được nữa.
Lee Sanghyuk nằm bẹp dí trên giường, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy dài trên gương mặt xanh xao, trắng bệch.
Hắn vừa mơ thấy bản thân trải qua 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi loại khổ nhục hình và tra tấn trầy da tróc vảy, đau đớn chân thật đến nỗi hắn tưởng như bản thân đã chết thật nhiều lần rồi lại tái sinh thành một vòng lặp vô tận.
Lần cuối cùng chết khi bị mất máu quá nhiều cũng là lúc Lee Sanghyuk choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, trong tay hắn truyền tới hơi thở lạnh lẽo của chiếc vòng kim loại em để lại bên hắn.
Chiếc vòng vàng phát ra tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng soi chiếu, nhưng dần dần tia sáng ấy trở nên mờ nhạt.
Kể từ lúc em đưa cho hắn chiếc vòng này, quầng sáng toả ra từ nó ngày càng ít. Như thể ánh sáng le lói này là chút phúc lành Han Wangho niệm vào chiếc vòng để thay em bên cạnh hắn. Nhưng hiện tại, ánh sáng ấy yếu đi rồi.
Lee Sanghyuk lặng người ngắm mãi chiếc vòng bạc trên tay.
Cho đến khi một mùi nhang khói xộc lên khứu giác khiến hắn nhíu chặt mày.
“Thiên linh linh địa linh linh, con khẩn thiết tám phương chư phật chứng giám cho con. Con xin hậu tạ các ngài đã giúp đỡ con. Con xin khấu tạ vào phần công đức ít ỏi của thằng— ngài Lee Sanghyuk.”
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ quẩn quanh màng nhĩ khiến hắn nhất thời chưa nghĩ ra rốt cuộc đó là ai. Vừa đeo được cặp mắt kính lên, đập vào mắt Sanghyuk là một chiếc bàn gỗ bày đầy đủ đồ cúng từ muối, gạo, nước, hoa quả, bánh kẹo đến nải chuối chín và một bát hương to đùng.
Còn cái giọng nói kia phát ra từ một nam thanh niên mũm mĩm, mặt mày từng ngấn từng ngấn thịt siêu uy tín. Và đặc biệt, người đó còn mặc một bộ quan phục màu đen, trên đầu đội chiếc mũ Gat và buộc một chiếc đai Sangtu mỏng ngang trán. Nhìn từ bộ đồ có vẻ là một linh hồn đến chết vẫn làm quan nhưng đánh giá qua sắc mặt và cách nói chuyện thì Lee Sanghyuk không chắc lắm về lai lịch của gã.
Một tên tham quan ư?
“Hoàng huynh! Huynh tỉnh rồi! Aish, ta mặc kệ huynh có tìm thấy nhóc kia hay không, âm phủ sắp loạn thành bãi rác khi huynh đi vắng rồi!!!”
Rất nhiều cầu vồng dấu hỏi lướt ngang qua.
Hoàng huynh?
Kết hợp với gương mặt sữa ông thọ kia…
“Lee Jaewan?”
“Aiya, coi kìa. Đệ quên mất. Huynh bị phong ấn kí ức khi bước lên trần gian mà. Đợi chút, đợi chút.”
Sau đó, Lee Sanghyuk chứng kiến một màn giao thoa giữa các niên đại khá chướng tai gai mắt. Một quan nhân mặc Hanbok từ trên xuống dưới, mũ Gat tươm tất còn búi hẳn tóc củ hành gọn gàng, rút ra từ vạt áo một chiếc Samsung Z Flip, thuần thục bấm danh bạ rồi gọi cho ai đó.
“Alo? Hắc vô thường à? Ship cho anh một viên hồi phục ký ức.”
Cặp mày rậm rạp trên trán Lee Sanghyuk nhíu lại càng chặt hơn. Giờ có để hắn kẹp ba con ruồi khéo cũng chết cả ba.
Trong mắt hắn, Lee-tham-quan-Jaewan đã tiến hoá thành đa cấp – lừa đảo – lùa gà – siêu bịp bợm.
Đã thành ma rồi còn không biết tích đức đầu thai sao?
Nếu như Lee Jaewan biết được trong cái đầu hữu hạn kí ức của Lee Sanghyuk nghĩ gì, chắc sói ta sẽ nhào tới cắn xé tên vô lương tâm bất nhân đạo chẳng nói chẳng rằng nhảy lên nhân gian, bỏ hết mọi công tư sự việc sang cho một quản ngục nhỏ bé như Jaewan.
Trước khi để Lee Sanghyuk làm ra bất cứ hành động phán xét nào, Lee Jaewan tức tốc nhét viên thuốc vừa được ship hoả tốc vào miệng hắn. Jaewan nhìn người ngồi trên giường từ từ ngất lịm đi, cánh tay buông thõng vô tình làm rơi chiếc vòng vàng lấp lánh xuống sàn nhà.
“Ồ, tìm được người rồi còn gì?” Lee Jaewan gật gù nhìn vào gương mặt ngủ say của Sanghyuk. Lạ thật? Tìm được rồi sao chưa bắt người ta về nữa? Tác phong chậm chạp như vậy có đúng là tên độc tài mà Lee Jaewan quen biết không nhỉ?
-*-
Lee Sanghyuk lần đầu tiên được bước vào giấc mơ huyền huyễn một cách chính thức. Những giấc mơ tái hiện kiếp trước mà hắn từng mơ thấy đều là một hoặc vài đoạn ngắn lướt ngang qua não bộ.
Còn hiện tại, chính hắn là người đi vào ‘ảo cảnh’ tái hiện lại kí ức lúc đó.
Vào thời điểm đêm đông lạnh lẽo, nơi biệt viện hoang vắng u tàn không có lấy một chút hơi ấm.
Lee Sanghyuk bĩnh tĩnh đứng trong góc, lặng lẽ quan sát bản thân ngã khuỵu xuống đất rồi liên tục ho ra máu. Cảm giác quen thuộc đến nỗi hắn có thể liệt kê cả chuỗi sự việc diễn ra sau đó, phải chờ đến một ngày sau, mới có nô tài phát hiện ra cái xác đã chết cóng. Hắn nhớ rõ số người sẽ tới dọn xác hắn đi trong khi cười nói vui vẻ như đã trút được một gánh nặng lớn. Hắn nhớ rõ hình dạng của chiếc quan tài sẽ chứa thân xác tím ngắt kia ra sao.
Nhưng điều Sanghyuk không ngờ tới, là vào cái đêm quan tài được đóng nắp. Hắn thấy một bóng đen nhỏ bé, trùm mũ áo kín mít, đi cùng thân hình to lớn gấp đôi, lén lút đến cậy nắp quan tài.
“Để ta nâng là được. Đệ tập trung nhấc thi thể ra bên ngoài thôi.”
Ngay lập tức bóng dáng to lớn ăn một cái đánh rất vang từ phía người nhỏ hơn.
“Không phải là thi thể! Khụ khụ.”
“Đau! Aiya được, được rồi, không phải thi thể. Đệ bình tĩnh, đừng tức giận, tức giận hại thân thể.” Bóng người lớn hơn nghe thấy tiếng ho khan sặc sụa liền hốt hoảng nhận sai. Vội vàng cởi hết áo choàng đắp lên người nhỏ hơn.
Lúc này Lee Sanghyuk mới thấy rõ mặt bóng dáng to lớn kia là ai. Nhị hoàng tử Lee Jaewan, đồng thời là người thay thế vị trí thế tử của hắn.
Vậy người bên cạnh y là…
“Điện hạ mau mở nắp quan tài đi… khục, ca ca mà tỉnh lại sớm không khéo bị chết ngạt mất.”
“Wangho cũng phân biệt đối xử quá rồi đó? Hoàng huynh thì đệ một câu ca ca, hai câu ca ca, còn với ta thì lúc nào cũng xa lánh gọi là điện hạ điện hạ.”
Người nhỏ hơn quấn hai lớp áo choàng đen chỉ lộ ra một cặp mắt trong suốt, em ngước mắt trừng Lee Jaewan. Tuy thân hình gầy bé hơn rất nhiều nhưng khí thế tuyệt đối áp đảo.
Lee Sanghyuk có chút bất ngờ vì hai người hắn không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện trong ngày để tang của hắn. Một là con trai của người phụ nữ vô cùng căm ghét hắn và một là tay sai của bà ta. Chẳng lẽ bà ta còn định quật xác hắn lên nguyền rủa sao?
“Nặng, nặng, nặng.” Lee Jaewan trong lúc Sanghyuk mải mê suy nghĩ, đã cạy mở được nắp quan tài, đồng thời ẵm được thi thể cứng ngắc của hắn ra. Tuy là thanh niên sức dài vai rộng nhưng vì thân hình cả hai chênh lệch không nhiều lắm, nên Jaewan suýt nữa đã khiến cả hai quăng ngã.
“Cẩn thận!” Wangho giật mình, phản ứng nhanh nhẹn nhoài người ra ôm lấy đỉnh đầu suýt chút nữa chạm xuống đất của Lee Sanghyuk.
Lee Jaewan nằm sõng soài trên sàn bĩu môi, tặc lưỡi. Y còn định quay qua châm chọc vài câu, nhưng ánh mắt khiển trách của người nhỏ hơn hẳn hai tuổi đủ uy lực để doạ y cun cút ngồi về một góc.
Không trêu vào được. Không trêu vào được. Chọc nhóc đó tức giận không khéo có ngày đến chết cũng không biết nguyên nhân là gì.
Han Wangho mặc kệ vị thế tử hiện tại có xuất thân cao quý được người người nịnh nọt để được kết thân, em mới không cần kết thân với đại ngốc tử như y!
Người em cần đang ở ngay đây rồi.
Wangho móc trong vạt áo một lọ sứ be bé, bên trong chỉ đựng duy nhất một viên thuốc màu nâu.
Em nhét thuốc vào miệng hắn, cẩn thận vuốt cổ và ngực để thuốc trôi xuống vòm họng. Xong xuôi, em ôm chặt lấy hắn như muốn truyền chút hơi ấm lên cơ thể nguội lạnh đã hơn một ngày.
Lee Sanghyuk im lặng quan sát mọi việc trong góc tối. Hắn biết mẫu thân của Wangho là thần y nổi tiếng trong dân gian. Nhưng chẳng có thần tiên hay thứ đan dược kỳ diệu nào có thể hồi sinh người chết được. Trừ phi…
Thân thể đã nằm trong quan tài một ngày đột nhiên hô hấp trở lại, sắc mặt trắng xám tái ngắt bỗng chốc đỏ ửng lên như thể các mạch máu đang dần hồi sinh. Mi mắt nhăn nhúm có hơi chút chuyển động, đốt ngón tay cứng như đá co rút vài cái biểu thị sự sống.
Lee Jaewan mặc dù đã biết trước kế hoạch cũng không khỏi thán phục. Y an tâm tựa người lên vách tường, khoé miệng trút ra một nụ cười nhẹ nhõm sau bão giông.
Chỉ riêng Wangho cứ mãi nhăn lại mày nhỏ, chỉ đến khi bắt được mạch đập và chắc chắn rằng Lee Sanghyuk đã thoát ly triệu chứng giả chết em mới an lòng thở phào một hơi.
“Tốt rồi, ca ca không sao là tốt rồi… khụ, khụ.” Han Wangho nghẹn ngào bắt lấy bàn tay lạnh cóng đưa đến bên miệng vừa hôn vừa thổi hơi ấm cho hắn.
Tiếng ho ngày càng dồn dập đến nỗi Wangho phải cúi đầu cắn một bên vải để ngăn giọt chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng không làm bẩn y phục của ca ca.
Lee Jaewan không nhịn được tiến lên đỡ lấy vai em.
“Đệ về trước đi. Ta ở đây chờ Tây Bắc tướng quân tới đón đại huynh đi là được.”
“Không muốn…. hức.”
“Tổ tông của ta ơi, ngài thừa tướng mà biết ta làm đệ khóc thì ngày mai ta chết trên thao trường tập huấn mất!”
“Điện hạ mặc kệ ta, ta muốn ở lại… khụ khụ.”
“… Tiểu tử cứng đầu. Đúng là chỉ có hoàng huynh mới quản được đệ. Nhưng mà huynh ấy lại chiều đệ như vong nữa, thiên hạ này còn ai dám đối nghịch với đệ đây?”
“Hừ, điện hạ cũng tự biết rồi đấy.”
“Ngủ một chút không? Đệ lo đến nỗi thức trắng hai đêm nay rồi mà.”
“Ừm… ca ca tỉnh lại nhất định phải gọi ta đó!”
“Biết rồi, thưa tổ tông.”
Lee Jaewan chắp tay vái hai ba lần, y chìa ra bờ vai định cho nhóc con hỗn xược mượn nhờ một chút. Ai ngờ nhóc con trực tiếp nằm xuống sàn rúc vào lòng đại huynh ngủ. Đúng là muốn làm việc tốt cũng nên hỏi người khác có cần hay không mà.
Y tiến lại gần chỗ hai người, cẩn thận kéo tấm áo choàng cao lên một chút, vô tình nhận ra chỗ máu còn ươn ướt bên khoé môi tái nhợt.
“Đồ ngốc, ai bảo nhóc tự thử thuốc chứ?” Bàn tay Lee Jaewan nắm lấy vạt áo choàng của Han Wangho trở nên run rẩy. Giọng nói dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không che lấp nổi sự nghẹn ngào.
Lee Sanghyuk đứng trong góc tối, mọi thứ trong đầu ong lên như thể có ngàn chiếc chuông khổng lồ đồng thời đập vào màng nhĩ.
[text_hash] => 0ed8b538
)