Array
(
[text] =>
Vì tôi hứa với Nini yêu dấu nên tôi sẽ up thêm 1 chap nữa. 👀👌
_
Toru đẩy xe hàng như mọi khi về lại con ngõ, phía sau lưng nay lại có thêm hai cái đuôi nhỏ là Ran và Rindou.
Thực ra thì, có chúng bên cạnh phụ giúp cũng không có gì là đáng nói cả. Ran thế mà rất khéo tay, phụ việc rất khá còn Rindou trẻ con hơn thỉnh thoảng lại bày trò, hai đứa trẻ cứ như vậy góp một phần màu sắc lên cuộc sống của Toru. Mà có lẽ vì cũng gặp đủ các nhân vật bất lương, cô cũng dần chai lì cảm xúc không còn hoảng hốt hay cẩn thận quá mức nữa.
¯\_ʘ‿ʘ_/¯ thế này có nên nói là con tim nguội lạnh không nhỉ?
“Đây, phần thưởng của hai đứa.” Toru khóa xe, cô quay lại đặt vào tay Ran tiền công.
Toru không thể trả cho chúng quá nhiều, vì cô đang nghèo rớt mồng tơi đây! Nhưng cũng không thể để hai đứa nhóc làm việc không công được, Toru thấy lương tâm cắn rứt lắm.
Ran cầm lấy tiền, nó không nói với Toru thực ra tiền chúng nó đi thu bảo kê hay bán thuốc phiện một giờ còn được nhiều hơn một ngày đi theo cô bán bánh. Vốn dĩ cô không cần trả tiền cho bọn chúng nhưng rốt cuộc thì Ran vẫn thu tay nhận lấy tiền.
“Thế bọn tôi đi đây, mai gặp lại. Toru” Rindou nói, nó cùng anh trai chạy đi.
Toru vẫy tay chào, cũng định đi lên nhà sớm để kiểm tra xem Izana có ngoan ngoãn ở nhà như cô dặn không. Cô hoàn toàn không biết, Ran và Rindou núp ở đó không xa nhắn tin cho Izana đang đi tẩn nhau với đám băng đảng hôm qua tiêm thuốc cho gã.
Ran
Về đi đại ca, Toru sắp lên nhà rồi.
Izana
Ok.
Nhưng đúng lúc Toru định đi lên nhà, chuông điện thoại rung trong túi sách. Cô mở ra, là điện thoại của bệnh viện.
“Alo? Vâng, là tôi… Đã tỉnh rồi?… Vậy tôi sẽ đến ngay.” Toru nhận điện thoại, đối đáp vài câu rồi cúp máy.
Sanzu trong bệnh viện đã tỉnh nhưng nó đang làm loạn, không ai có thể tiếp cận được. Toru nhìn đồng hồ mà thở dài, ăn cơm muộn sẽ béo lên đấy, biết không?
Cuối cùng cô lại phải quay lưng đi ngược lại hướng chung cư. Ran lại lôi điện thoại ra, nhắn qua.
Ran
Toru lại đi rồi.
Izana mở điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn lần nữa. Gã chùi mu bàn tay dính đầy máu lên bang phục của kẻ đang bị mình hành hạ. Khóe môi kéo lên một đường tàn khốc.
“A ha, có vẻ tao lại có nhiều thời gian hơn để chơi đùa với bọn mày rồi.”
_
Bệnh viện khá gần, Toru nhanh chóng đi tới nơi. Mà khi cô vừa đến, các bác sĩ và y tá nhìn cô như vớ được vàng. Toru bị túm lấy đi qua phòng bệnh riêng đắt đỏ mà cô cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong trả tiền để Sanzu nằm.
Cô sợ Sanzu tỉnh dậy sẽ làm loạn, ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác.
Và sự thật là Toru đã đúng.
Phòng bệnh lộn xộn hết cả mà trên tay Sanzu còn là cây kéo cắt chỉ của bệnh viện. Nó đang chĩa mũi nhọn về phía các nhân viên bệnh viện, lùi về sau giữ một khoảng cách đầy cảnh giác.
“Sanzu!” Toru quát lớn một tiếng.
Đứa trẻ nhìn cô chằm chằm, nét mặt hung dữ và đe dọa. Gương mặt cuốn băng đang căng lên đầy dữ tợn, Sanzu hua cây kéo đẩy lùi Toru ra.
“Các người là ai?!”
“Tôi là người cứu nhóc trong con hẻm nhỏ kia, Sanzu. Giờ thì bỏ kéo xuống, không ai muốn hại nhóc cả.” Toru nói, cô hạ giọng bắt đầu khuyên nhủ.
Sanzu nào có dễ dàng thuyết phục như thế nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Nó biết điều Toru nói có thể đúng, sau khi giết lão cha già nó đã bị thương nặng và chạy tới một con hẻm nhỏ. Thế nhưng Sanzu không có ý định sẽ tin tưởng ai, nó đã nếm đủ những dơ bẩn đen tối của cái xã hội này rồi.
Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót mà thôi. Sanzu không phải một kẻ mạnh, vì thế nó khát khao sức mạnh, như một kẻ lang thang trên con đường dài tìm kiếm chân lý của cuộc đời.
Mà Toru trước mặt Sanzu, hoàn toàn không phải kẻ mạnh. Nó bài xích tất cả.
“Nếu lại gần thì đừng có trách tôi!” Sanzu gằn giọng, mũi kéo sắc bén chĩa thẳng vào Toru nhắm ngay cổ của cô.
To-mệt nhừ người sau một ngày làm việc quần quật-ru sôi máu. Sao tên bất lương nào cũng không ngoan hết vậy?!
┐( ∵ )┌ nhưng chúng nó ngoan thì sao là bất lương được?
Cô tiến thẳng tới, với lửa giận phừng phừng tóm lấy cây kéo trong tay Sanzu. Một người lớn như cô suốt ngày bị cái đám bất lương này chèn ép, cô chịu quá đủ rồi!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ hoặc là biến xa nhau ra hoặc là nghe lời bà cô già này đi! Lũ oắt con!
Sanzu bị Toru dọa cho ngây người, nó không nghĩ một người yếu ớt như cô lại dám tiến thẳng tới chỗ mình như thế. Cây kéo trong tay cũng vì nó kinh ngạc mà buông lỏng dễ dàng bị Toru cướp đi nhưng hậu quả vẫn là lòng bàn tay cô rỉ máu.
༎ຶ‿༎ຶ không được khóc, cố lên Toru không là quê lắm. Toru nén ngược nước mắt vào trong, tự vỗ về bản thân.
Cô hít một hơi sâu, vứt cái kéo ra xa rồi hai tay ấn lên vai Sanzu.
“Nghe lời!”
Bạn thấy có hoang đường không? Sanzu thế mà ngoan ngoãn nghe thật. Nó tròn mắt nhìn Toru sau khi ổn định mình thì đứng nói chuyện với các y tá.
Sao một kẻ yếu lại trông có vẻ mạnh mẽ thế nhỉ? Sanzu ngây ngốc không hiểu nổi.
Và tại sao chị ta lại biết tên của nó?
“Rồi, Haruchiyo-kun. Để tôi thay băng cho em nhé.” Một nữ y tá vẻ mặt hiền hậu đẩy tới một xe vải băng bó, cười nói.
Sanzu trừng mắt, vẻ hung dữ dọa tới nữ y tá kia. Mới nãy còn ngoan ngoãn, giờ đã lật mặt rồi. Sanzu chỉ về phía Toru đang nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa.
“Tôi muốn chị ta thay băng cho tôi!”
Nó muốn quan sát thật kĩ con người kì lạ này.
Toru đang chào bác sĩ và chuẩn bị đi về thì bị tóm lại: ( ಠ ಠ ) Fuck!
_
Lúc Toru về nhà, Izana cũng vừa tắm xong đang nằm dài trên sofa. Thấy cô, gã ngồi dậy trông có vẻ ngoan ngoãn lắm.
Nhưng Toru không tin gã ngoan thế.
“Về rồi à, Toru?”
ಠ▃ಠ xì trét với đám này thật sự, một thằng cầm kéo dọa mình một thằng nói năng không thưa gửi.
Toru cất giày lên kệ, quay qua hỏi chuyện.
“Hôm nay có ngoan ngoãn ở nhà không đấy?”
Izana cười, gã ngồi dậy. Nước từ mái tóc mới gội chưa khô, nhỏ giọt lên chiếc sofa trắng sữa. Một bộ dáng ngoan hiền, Izana đáp:
“Là chị đã dặn dò, sao tôi dám không nghe?”
Toru cũng cười, lần nữa hỏi:
“Cậu chắc chưa?”
Izana thấy không ổn, nhưng đã mạnh miệng nên không nói gì nữa. Chỉ thấy Toru đi ngang qua chiếc tivi phòng khách, nhấc chiếc hộp các tông đặt trên tủ cốc.
Là camera.
“…”
Một khoảng lặng giữa cả hai, Toru rút điện thoại trong túi ra.
“Tôi xin lỗi.” Izana hết đường chối cãi, đành nhận tội.
Nhóc con, chưa nghe câu gừng càng già càng cay à! Không có lươn với tôi được đâu, Toru hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng mà, chị bảo là về nhà phải thấy tôi cơ mà?” Izana cứng họng, gã lắt léo.
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ à giờ thì mi chơi chữ với ta đó hả?
“Tôi còn bảo là không đánh nhau nữa, Izana.”
Đừng có mà lươn nữa, không lươn được với tôi đâu!
[text_hash] => c1c998c2
)