[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. – Chương 94: Về nhà. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. - Chương 94: Về nhà.

Array
(
[text] =>

Orochimaru đã qua sự chấp thuận của Tsunade mà rời căn cứ thí nghiệm của mình trở lại Làng Lá. Lần này công lao của lão vẫn tính là rất lớn, dù cho tội nghiệt như giết chết Hoakge Đệ Tam gì đó không dễ dàng khiến người ta dung thứ nhưng chuyển về làng thì vẫn là chấp nhận được. Phòng thí nghiệm ở chỗ khá vắng người, như vậy vừa không ảnh hưởng đến ai lại còn bảo đảm được sự bí mật.

Thật ra Orochimaru cũng không tính toán ở lại Làng Lá quá lâu, lão dự định sẽ ở đây một thời gian sau đó trở về Làng Âm Thanh.

Sasuke xuất hiện ở căn cứ của Orochimaru thông qua năng lực của Rinegan.

“Em đến rồi, Sasuke.” Itachi nhìn thấy hắn tới thì cười hòa ái.

“Anh hai.” Sasuke lễ phép đáp lại anh mình sau đó hắn nhìn sang người đang đứng cười tươi roi rói bên cạnh Itachi với ánh mắt ghét bỏ “Tránh xa anh Itachi ra.”

“Haha, Sasuke, anh đâu có ăn mất anh hai em đâu.” Uchiha Shisui cười trừ, một kẻ đã chết như anh mà vẫn bị Sasuke ghét như vậy thật là thất bại mà.

“Sasuke, đó là Shisui.” Itachi ngay tức khắc bảo vệ Shisui.

Sasuke nhìn đăm đăm Shisui, sự ghét bỏ từ trong đôi mắt tràn ra chỉ có nhiều hơn chứ không thấy vơi đi xíu nào.

Đây là lý do tại sao hắn càng nhìn càng thấy không thuận mắt Uchiha Shisui. Cướp mất ca ca của hắn rồi còn ra vẻ vô tội? Nếu không phải Itachi luôn bảo vệ Shisui hắn nhất định sẽ lôi người ra đánh tan 800 lần!

Itachi nhìn Sasuke không thích Shisui như thế thì cười trong lòng, em trai y vốn dĩ nên lúc nào cũng trẻ con như vậy mới đúng. Là tại vì y nên Sasuke mới chịu nhiều ấm ức như thế.

“Nói chuyện chính, đã tìm thấy Hắc Zetsu rồi.” Itachi chuyển đề tài vô cùng mượt mà, y lấy lên tấm bản đồ trên bàn đưa đến trước mặt hắn “Nó đang ở trong một hang động cách làng không xa. Orochimaru dựa theo một số dấu vết nó để lại trên người Uchiha Obito đã tỏa định được vị trí của nó.”

Sasuke nhận bản đồ nhìn vào điểm được đánh dấu X màu đỏ tươi.

“Có lẽ nó đã chịu phản phệ gì đó.” Uchiha Shisui xoa cằm dựa trên tình hình phán đoán một chút.

“Cũng có thể là như thế, vì vậy nên nó mới không thể chạy xa được.” Itachi đáp lại Shisui.

Hai người nhìn nhau cười.

Sasuke ngước mắt nhìn Itachi với Shisui cười với nhau. Uchiha luôn coi trọng người nhà nhất, chính vì thế nên dù không thích người khác cướp mất anh mình đi nữa hắn vẫn sẽ thành tâm chúc phúc y với người mình thương ở cạnh nhau.

Một nhẫn thuật chạy qua trong đầu Sasuke.

“Luân Hồi Thiên Sinh cần đánh đổi sinh mạng đúng chứ?” Sasuke suy nghĩ một chút.

Nói Sasuke tham lam cũng được, hắn hy vọng toàn bộ người nhà của hắn đều có được hạnh phúc.

Itachi như thế, Naruto càng thế.

Orochimaru lúc này đi ra từ trong một phòng thí nghiệm, cầm một mẫu báo cáo trên tay đi tới nói “Hắc Zetsu đã trọng thương, nó sẽ không thể chạy mất trong một thời gian. Nó không biết chúng ta đã tìm được nó vì có lẽ lực lượng thần bí trợ giúp nó đã biến mất rồi. Ta không còn đo được tần số năng lượng dao động kì quái ở tế bào của Hắc Zetsu nữa.”

Những cái đinh Obito bị Hắc Zetsu cắm vào để điều khiển thật sự đã phát huy tác dụng rất lớn.

Nghe đến Thiên Đạo trái tim buông lỏng phần nào của Sasuke lại bắt đầu cảnh giác lên.

“7 ngày sau chúng ta sẽ vây bắt Hắc Zetsu.”

Sau thời gian dài cẩn thận cấp cứu thì trái tim của Kakashi đã khỏe mạnh đập trở lại. Dấu hiệu sự sống cũng đang chậm rãi khôi phục, y đã thoát khỏi nguy hiểm, thật sự là không khác gì dạo quanh quỷ môn quan một lần.

“Được rồi, y đã ổn.” Yuki lau đi mồ hôi trên trán.

“Cô không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô có vẻ không ổn lắm.” Tsunade chú ý tới Yuki.

“Đúng đó, mặt cô tái nhợt rồi.” Sakura cũng lo lắng hỏi.

Lần cấp cứu này người mệt nhất là Yuki, có lẽ vì mấu chốt Kakashi sống được là vì Yuki.

Họ nhìn thấy Yuki lấy ra một bùa chú kì lạ sau đó lại thấy Yuki lấy từ trong trái tim Kakashi ra một bùa chú khác. Hai loại bùa chú bắt đầu như có sự liên kết với nhau, kết thành một sợi chỉ kì lạ sao đó đi vào trong thân thể Kakashi. Sau đó trái tim của y đập trở lại.

“Tôi không sao.” Yuki đáp, với cô chuyện này rất có ý nghĩa, không vấn đề gì.

Mọi người chuyển Kakashi tới phòng bệnh, y vẫn còn hôn mê, chắc phải mất dăm bữa nửa tháng y mới có thể tỉnh lại. Lần này y bị thương rất nặng, cũng may vết thương tâm lý đã đỡ nhiều nên có lẽ sẽ không gây trở ngại cho quá trình hồi phục.

Sakura ở bên trong xem xét Kakashi, Tsunade với Yuki đi ra ngoài.

“Tsunade đại nhân.” Yuki cung kính gọi.

“Nói đi.” Tsunade nhìn sang.

“…Có thể để Uchiha Obito tới chăm sóc Kakashi không?” Yuki hỏi, đây có thể xem như một loại thỉnh cầu.

“…Ta sẽ xem xét.” Tsunade đáp, chuyện này bà cũng rất khó xử.

“Cảm ơn.” Yuki nói.

“Ngươi rất quan tâm tới Kakashi sao?” Tsunade hỏi.

“Nhân sinh bọn họ quá khổ, chiếu cố lẫn nhau không phải tốt hơn nhiều sao.” Yuki bình thản nói.

“Đúng thế…” Tsunade nói, bà nhớ đến Naruto, thằng nhóc nghịch ngợm này có được một người yêu như Uchiha Sasuke thì quả thực cũng không tệ.

Sasuke trở lại vào buổi chiều, hắn nhìn thấy Yuki đang đi về phía hắn.

“Yuki, Kakashi bao lâu nữa sẽ tỉnh?”

“Nhanh thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng.”

Hai người trầm mặc hồi lâu không ai lên tiếng.

“Cô cứu Kakashi… phải trả giá những gì?” Cuối cùng Sasuke hỏi như thế.

“Không có gì, đều là điều tôi nên làm và phải làm.” Yuki đáp, cô thật sự hờ hững với chuyện này.

“Thiên Đạo đã biến mất sao?” Sasuke không tiếp tục hỏi vấn đề kia.

“Thiên Đạo sẽ không biến mất.” Yuki đáp “Có điều, Thiên Đạo nguyên bản bị ‘giết’, một Thiên Đạo mới sẽ lập tức khai sinh. Thiên Đạo hiện tại xuất hiện, là do chúng ta thắng được.”

Trái tim treo cao của Sasuke cuối cùng cũng buông xuống. Hắn nghe hiểu, vận mệnh hiện tại của thế giới này đã thay đổi thành công.

Những cố gắng của Uchiha Sasuke đã không uổng phí.

“Vất vả cho cô rồi, cảm ơn cô.” Sasuke chân thành nói.

“Đây là những thứ ngài nên được, chủ nhân. Ngài và Naruto đều nên có được hạnh phúc.” Yuki nói.

Cô cảm nhận được chakra của Naruto đang có xu thế lao tới chỗ này bèn cúi đầu với hắn rồi biến mất.

Không gian riêng tư của họ cô không tiện hiện diện.

“Sasuke!!”

Tiếng nói lanh lảnh thuần khiết như tiếng chuông reo vang lên phía sau Sasuke.

Chất giọng nhiệt tình phấn chấn mười phần như thế đi khắp Nhẫn Giới quả thực là không có mấy người. Ở Làng Lá càng thế, chỉ có duy nhất một người.

Sasuke vừa quay người lại thì bất ngờ ôm chặt lấy một thân ảnh lao thẳng lên người hắn.

Naruto vui vẻ ôm chặt Sasuke một hồi sau đó mới nhẹ giọng nói.

“Mừng trở về nhà, Sasuke.”

_____

*Ôi tui muốn viết Obikaka vãi cả nho nhưng lười vãi cả chưởng…mâu thuẫn quá đi~

[text_hash] => bc45541e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.