[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. – Chương 92: Thiên sứ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. - Chương 92: Thiên sứ.

Array
(
[text] =>

Chiếc mặt nạ đen của Kakashi dần dần thấm ướt, tất cả đều là máu tươi.

Bộ phận bị dây xích sắc nhọn đâm xuyên qua là trái tim, máu tươi không ngừng tuôn trào từ vết thương trí mạng, từng giọt máu đỏ chảy men theo, tụ lại trên sợi xích lạnh lẽo rồi rơi từng chút từng chút xuống mặt đất.

Nhiều máu tới mức mặt nạ trắng của Uchiha Obito bị máu bắn lên cũng phải nhuốm đỏ theo.

Không một ai có thể tưởng tượng nổi hiện tại Kakashi đang đau đớn đến mức nào.

Trái tim bị đâm xuyên cho dù sức chịu đựng có lớn đến thế nào cũng không thể chịu được. Kakashi tự thân cảm nhận được sinh mệnh của mình đang hao hụt dần theo thời gian, sức lực khắp người như bị rút cạn, đau đớn mỗi lúc một gia tăng nhiều hơn, chakra trong máu như bắt đầu ngừng lại.

Y biết thời gian mình không nhiều cho nên y cố nén đau đớn từ trái tim, dùng cánh tay đang run rẩy của mình, lấy hết sức lực kéo dây xích của Obito lại.

Uchiha Obito vẫn đang ngẩn người chưa phản ứng được, hắn lập tức bị kéo lại sát gần y.

Kakashi cố nuốt ngược máu tươi đang chực trào ra khỏi miệng, y gắng sức đứng vững, đối diện với Uchiha Obito.

Y run rẩy tháo tấm mặt nạ của mình xuống, để lộ gương mặt đẹp như hoa như ngọc, cũng để lộ thảm trạng đầy máu tươi của mình.

Đối diện với đôi mắt đang điên cuồng run lên của Uchiha Obito, Kakashi mỉm cười. Nụ cười đẹp như ánh trăng trong trẻo nhất soi sáng đêm lạnh giá tối tăm.

“Obito, là mình đây, Hatake Kakashi đây.” Y tiến một bước, mặc đau đớn khi bị dây xích xuyên càng sâu hơn, chậm rãi vươn tay ôm lấy gương mặt của Uchiha Obito.

Uchiha Obito chỉ biết điên cuồng run rẩy, Rinnegan tím sẫm nhuốm đỏ máu tươi như muốn nứt ra, một câu cũng không thốt lên nổi.

Kakashi run rẩy tháo chiếc mặt nạ trắng trên mặt Uchiha Obito xuống, nhìn thấy gương mặt thanh niên tuấn mĩ, một bên che kín bởi những vết sẹo trông vô cùng thảm thiết.

“Cậu…khụ!” Kakashi ho ra một ngụm máu lớn, thân thể đổ sụp xuống.

Uchiha Obito phản ứng, ngay lập tức đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Kakashi, ôm lấy người vào ngực.

“Kakashi…” Obito lẩm bẩm, cánh tay siết chặt lấy người trong ngực, trong não như đang có hàng vạn tiếng nói đang kêu gào. Trí não hắn kêu gào hắn ngay lập tức kết liễu thanh niên tóc bạc đang suy yếu trong lòng mình nhưng trái tim lại như đang nứt ra, kêu gào hắn lập tức dừng lại, phải cứu lấy y!

“Obito…nghe này.” Kakashi với tay lên ôm lấy gương mặt người nọ lần nữa, cứng rắn kéo hắn nhìn thẳng vào y “Uchiha Obito, tỉnh lại nào, mình ở ngay đây.”

Đại não Uchiha Obito đau như muốn nổ tung, lý trí và trái tim đang giằng xé nhau khiến hắn cảm thấy như mình sắp bạo thể đến nơi.

Mặc cho ý thức bản thân vẫn mơ hồ, đầu đau như búa bổ, Rinnegan chốc chốc lại hơi ánh lên ánh tím, đại não lâu lâu lại bị giáng xuống một cái gõ mạnh. Uchiha Obito vẫn ôm chặt lấy Hatake Kakashi.

“Obito, khụ…những vết sẹo này.” Kakashi đã đau đớn không chịu được, sinh mệnh rút cạn mỗi lúc một nhanh, y chạm vào những vết sẹo bên mắt trái của Obito dịu dàng nói “Đây là nỗi đau của cậu, khụ–nhưng cũng là sự cứu rỗi của mình. Nếu cậu muốn mạng của mình, cứ việc lấy.”

“Kakashi…không…không được…” Não bộ Obito đau kinh khủng, hắn như chìm dưới đáy biển, nhưng giống như hắn đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của ai đó. Chỉ biết tuân theo ý thức của mình mà run rẩy kinh hoảng.

Kakashi đã sắp mơ màng, hai mí mắt nặng nề như bị hai tòa núi lớn đè lên, vết thương trào máu nhiều đến mức thẩm ướt trang phục y. Cơ thể đã đau đớn đến mức tê dại, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Gió như ngừng lại, thời gian cũng ngừng trôi.

Cả không gian rộng lớn chỉ còn mỗi mình y và Obito mà thôi.

Nhìn thấy con ngươi nhỏ ẩn sâu trong mắt Obito có dấu hiệu rung động, Kakashi vui mừng trong lòng lập tức càng ôm chặt lấy gương mặt hắn.

Y áp trán mình lên trán kẻ đang ôm lấy y, dùng ngữ điệu dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con “Obito, đừng để bị kẻ khác thao túng nữa. Mọi người—khụ, đều đang đợi cậu, Rin đang đợi cậu, mình cũng đang đợi cậu ở đây.”

Uchiha Obito mỗi lúc một nghe rõ tiếng kêu gọi dịu dàng của người kia, tâm trí hắn mây mù tan biến dần, lộ ra phía chân trời là ánh sáng thánh thuần đẹp đẽ nhất.

“Ư…” Uchiha Obito đau đớn nhăn mày, đại não như bị xé làm hai nhưng hắn vẫn ôm chặt người trong lòng không buông.

Kakashi biết lời mình nói đã có tác dụng thì trong lòng lập tức có thêm lòng tin, khẽ hôn lên mí mắt của Uchiha Obito với toàn bộ lòng thành kính của mình “Obito, trở về thôi.”

Uchiha Obito vùng vẫy chạy về phía ánh sáng nơi cuối đường, cho dù hắn toàn thân máu me đầm đìa vẫn không ngừng chạy về phía giọng nói dịu dàng đó.

“Mẹ kiếp!!!! Thiên Đạo mau giúp ta!!” Hắc Zetsu sắp không thể khống chế được Uchiha Obito nữa, nó hét lên đầy kinh hoảng.

“Hự!!” Đầu óc Obito càng đau nhức dữ dỗi hơn, một tay hắn ôm lấy Kakashi, một tay ôm lấy đầu nhăn mặt đầy đau đớn, hơi thở tắc nghẽn, nhịp tim cũng như ngừng lại.

“Obito, thở đều nào…” Kakashi cũng sắp không chống nổi, linh hồn y như sắp chìm vào trong vực sâu không đáy, y chỉ có cách dùng toàn bộ sức lực ôm lấy anh hùng của mình vào lòng.

“Uchiha Obito, cậu mãi mãi… là… anh hùng của tôi.” Kakashi thều thào nói.

Y rướn người lên, cố hết chút sức lực cuối cùng khẽ nói.

“Tôi yêu cậu.”

Đại não Uchiha Obito như nhận được một chỉ lệnh đặc biệt, chỉ thấy một bên Rinnegan tím sẫm đã vấy đầy máu tươi của hắn biến mất, thay vào đó là một con mắt Mangekyou Sharingan đỏ thẫm.

“AAAAAAAAA!!”

Uchiha Obito thét lên một hơi dài sau đó gập người thở dốc, hắn gục mặt xuống hõm cổ người thanh niên đang nằm trong lòng hắn mà tham lam hít thở.

Bên kia Hắc Zetsu mất hoàn toàn quyền kiểm soát đại não của Uchiha Obito, nó bị phản phệ cả cơ thể đâm nhói như bị lăng trì.

“…Khốn kiếp!!!”

Hắc Zetsu chật vật chạy trốn, sức mạnh Thiên Đạo ban cho nó đã không dùng được nữa, nó phải chạy!!

Lúc lấy lại được nhịp thở cũng là lúc sự sợ hãi trong Uchiha Obito dâng trào.

“Kakashi, Kakashi…Kakashi à!!! Em…em không được chết! Tuyệt đối không được!!” Những giọt nước mắt nóng ấm rơi ra khỏi khóe mắt Obito mỗi lúc một nhiều, hắn tuyệt vọng luống cuống không biết làm sao với vết thương của thanh niên đã mềm oặt trong lòng.

Mí mắt Kakashi đã nặng như có mười ngọn núi đè lên, y cảm thấy trái tim già nua của mình đã cố gắng hết sức.

Kakashi mỉm cười, nụ cười dịu dàng đầy nhẹ nhõm.

Y đã không thể thốt lên lời nào nữa nhưng đã không sao cả.

Lời muốn nói nhất đều đã nói xong, coi như nhân sinh đã không còn gì luyến tiếc.

Có lẽ cha y đang đợi y ở một nơi nào đó cũng nên.

Kakashi an tường nhắm mắt lại.

“…Kakashi à.” Obito nhìn thanh niên tóc bạc mắt đã nhắm nghiền, trên miệng đầy máu tươi còn treo nụ cười. Không giống tiểu thiên tài kiêu ngạo mà trước kia hắn luôn đối chọi, cũng không giống một thiếu niên luôn trầm lặng tang thương trước bia mộ của hắn và Rin.

Y bây giờ như một thiên sứ đẹp đẽ đã hoàn thành nhiệm vụ của trần thế bi ai này quay trở lại với Chúa trời, nụ cười của y như một bài Thánh ca không lời, gột rửa linh hồn đã vấy bẩn đầy tội lỗi của hắn.

Uchiha Obito cắn chặt răng, thân thể điên cuồng run lên.

“…Em nói yêu tôi mà phải không Kakashi?” Uchiha Obito cười dịu dàng, hắn vuốt ve gương mặt đẹp như tạc của người trong lòng, hắn càng cười càng giống như đang khóc.

“Đừng đùa với tôi nữa, dậy thôi Kakashi, tôi ngay đây mà.”

Chiến trường ngập trong sự im lặng chết chóc.

Không có một ai đáp lại Obito, không khí trong không trung như đặc quánh lại.

Giây tiếp theo, chakra của Uchiha Obito bùng nổ.

Sasuke hoàn hồn, hắn kéo Naruto ra phía sau mình.

“Sasuke…thầy Kakashi…” Naruto vẫn không thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, cậu muốn lao lên cướp lấy Kakashi.

“Không sao đâu, không sao, Kakashi sẽ không dễ chết như thế.” Sasuke biết cậu định làm gì, hắn ôm chặt lấy Naruto vào trong ngực, nước mắt cậu rơi thấm ướt bờ vai hắn khiến hắn đau lòng khôn siết.

Chakra mạnh mẽ đầy hắc ám của Uchiha Obito bùng nổ khắp chiến trường ép cho mọi người hít thở không thông.

Đúng lúc này.

Bốp!

Một nắm đấm mạnh mẽ giáng vào mặt Uchiha Obito.

Yuki xuất hiện kéo lấy cổ áo Obito đầy thô bạo, ánh mắt cô lạnh thấu xương.

“Phát điên cái gì, vì ai mà Kakashi mới ra nông nỗi này cơ chứ? Giờ cậu phát điên cũng không ai dỗ cậu đâu.”

Uchiha Obito bừng tỉnh, hắn siết chặt người trong lòng, giương mắt nhìn Yuki khàn giọng khẩn cầu “…Cứu lấy Kakashi…”

Yuki thở dài, may mà lần đặt cược này bên trên đã thắng, cô cũng thắng rồi.

“Đưa Kakashi cho tôi.”

_____

*Thề lười vãi nho, vote đê các ái phi của trẫm~~

[text_hash] => 6bfa1571
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.