Array
(
[text] =>
Nagato cùng Konan xuất hiện trong tòa tháp cao nhất làng Mưa đã là chuyện của nửa ngày sau.
Trời bên ngoài vẫn đổ mưa như thường lệ, từng hạt mưa rơi xuống mái hiên tạo nên âm thanh tí tách như làm một khúc nhạc đệm ảo não cho cảnh vật im ắng nơi này.
Nagato và Konan không có làm ra hành động gì.
Hiện tại ở nơi này cũng là chân chính thân thể gầy guộc Nagato chứ không phải Pain.
Đối diện với Uchiha Obito, Nagato cất giọng ” Chúng ta đã biết tất cả. “
” Không muốn giết ta sao? ” Obito hỏi.
“…Chúng ta có một giao dịch với Uchiha Sasuke, chúng ta sẽ không giết ngươi, đổi lại cậu ta cũng sẽ giúp chúng ta. ” Konan đáp.
Obito không tiếp tục nói gì.
Sau một hồi im ắng Obito quay người.
” Từ nay Akatsuki là của các ngươi. “
Nói xong Obito phát động Kamui biến mất vào trong lốc xoáy không gian.
Nagato nhìn Obito biến mất, ánh mắt hắn đầy đau thương cùng u buồn.
Nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ Nagato cất tiếng gọi ” Konan. “
” Ừ. ” Konan đáp, gương mặt xinh đẹp của nàng giống như lại già đi thêm mấy tuổi, vốn dĩ nó đã không còn cái dáng vẻ mà thiếu nữ nên có nữa.
” Chúng ta còn bao nhiêu thành viên Akatsuki? ” Nagato ánh mắt nhìn về phía xa xăm hỏi.
” Kisame, Hidan, Kakuzu, Hắc Bạch Zetsu thời gian tới chắc chắn sẽ tiêu tùng. ” Konan đáp.
“… Thu hồi thành viên, chuẩn bị giải tán thôi. ” Nagato trầm giọng nói.
“…Được. ” Konan đáp.
Nagato nhìn lên bầu trời âm u, những hạt mưa nặng trĩu đang trút xuống từ trên đó.
Ông trời cũng khóc, khóc cho số phận quá mức bi thảm của con người.
” Konan. “
” Ta đây. “
” Đến lúc mưa nên ngừng rồi. “
“…Ừ. “
__________________________
Kakashi sáng sớm nay cũng như thường ngày đi viếng mộ hai người đã từng là người quan trọng nhất đối với y.
Nam nhân tóc bạc khoác trên mình bộ phục trang thượng nhẫn nghiêm trang đứng trước hai bia mộ một hồi lâu.
Y đem hoa của một bia mộ và bánh của một bia mộ đổi đi sau đó lại đem bàn tay trang bị găng tay của mình đặt lên một bia mộ.
Động tác của y dịu dàng giống như nếu như không cẩn thận sẽ đem tấm bia mộ này làm bị thương. Động tác của y đầy thương tiếc cùng cẩn thận và tỉ mỉ.
Đây là động tác y đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.
” Obito…. “
Kakashi nỉ non một cái tên, cuối cùng cũng không dám lại nói thêm từ gì.
Sao y dám nhắc đến cái tên này được chứ?
Cái tên của hắn cao quý đến nhường nào, hắn là anh hùng của y, y mới không xứng nhắc đến tên của hắn.
Ánh mắt Kakashi trong một khoảnh khắc đã tràn ngập bi thương, đau khổ cùng hối hận. Ẩn sâu trong đôi mắt của y dường như lại có một thứ gì đó ẩn khuất quá sâu khiến đến cả y cũng không nắm bắt được nó là gì.
Kakashi đưa tay lên ôm lấy mắt phải cửa mình, từ sáng nay nó đã đau âm ỉ.
Giống như…nó đang nhắc nhở y.
Hôm nay, là ngày anh hùng của y vì y mà hy sinh tính mạng, tín ngưỡng của đời y hôm nay của 18 năm trước đã bỏ mạng vì y.
” Obito…”
Một lần nữa nỉ non cái tên này, Kakashi quay người.
Y lấy lại tinh thần, hiện tại không phải là thời điểm y nên thương tâm chìm đắm trong quá khứ.
Làng còn có nguy hiểm, học trò còn đang liều mạng, y lại định ngốc ở đây sao?
Kakashi hoảng hoảng hốt hốt lảo đảo rời đi.
Kakashi rời đi một lúc sau, từ trong khe nứt không gian dạng xoắn ốc, Obito khoác áo choàng đen xuất hiện.
Hắn đứng ngay trước bia mộ của mình.
Hắn cúi người cầm lên bánh đậu đỏ còn nóng hổi mà Kakashi đã mang đến.
Obito đem nó đến miệng cắn một miếng thật lớn.
Cuối cùng cười chua chát ” Thật ngọt Kakashi… “
Bánh đậu đỏ ngọt, ngọt đến mức khiến hắn đau thắt tâm can.
Obito đem toàn bộ bánh ăn hết xong, hắn nếm được một thứ mùi vị.
Là vị mặn.
“…A…ta thật đúng là… ” Obito cười lau đi nước mắt, hồi nhỏ hình như hắn cũng rất hay khóc, là một đứa trẻ không có một chút giống tộc nhân Uchiha.
18 năm qua đi, đánh đánh giết giết, hận thù bủa vây, một màn hài kịch.
Cuối cùng lại trở về dáng vẻ trước kia.
Obito buông thõng tay, hắn nhìn đăm đăm bia mộ trước mặt.
” Ngươi là cái thứ gì…sao ngươi lại có được Kakashi dịu dàng như vậy sờ…”
Obito tự mình lầm bầm sau đó lại tự mình bật cười.
” A…phải, ta trong lòng Kakashi đã chết, hắn coi ngươi thành ta nên mới dịu dàng như vậy hahaha.. “
Hắn tự mình cười đến mức đến hắn cũng không cười nổi nữa.
Hắn đúng là một kẻ điên.
Bây giờ hồi tưởng lại hắn mới rõ ràng một số thứ.
Bao nhiêu ngày chạy đến nơi này nhìn trộm, đầu óc hắn thôi miên chính hắn là đến nhìn Rin. Nhưng tầm mắt của hắn lại toàn bộ đặt ở trên người thiếu niên tóc trắng đơn bạc.
Toàn là đến nhìn Kakashi…lấy đâu ra nhìn Rin a…
Obito cúi người vuốt ve bia mộ của Rin, hắn khàn giọng hỏi ” Rin, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta làm ra biết bao chuyện xấu, lại làm Kakashi đau khổ như vậy, ngươi sẽ hận ta không? “
Hắn đứng dậy, ánh mắt xa xăm hướng về nơi bóng dáng thanh niên tóc trắng biến mất.
Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh thổi tung bay vạt áo choàng đen của Obito.
Hắn bây giờ chỉ là một kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn đầy người máu tươi.
Làm gì còn dáng dấp anh hùng năm xưa trong lòng Hatake Kakashi?
Hắn bây giờ trên người đã vấy bẩn toàn bùn đen.
Cái gì thế giới hòa bình hoàn mĩ đã hóa thành mây khói.
Rõ ràng bây giờ hắn chỉ là một kẻ hèn, vậy mà hắn lại mơ ước đến người kia ư?
Hắn sao mà xứng chứ!?
… Nhưng hắn vẫn không nhịn được khát vọng.
” Hatake Kakashi…Kakashi…ta có chút nhớ ngươi rồi…”
______________________
* Obikaka vẫn là một cp mà ta thấy đau tim vãi ò!
* Chấp niệm Obikaka của ta cũng rất sâu, nhà này yêu hận tình thù thực sự khiến ta khóc hết nước mắt.
* Đọc fic Obikaka ngọt đôi khi vẫn khóc chít chít:)))
* Fic ngược nhà này thì thôi…ai thích ngược luyến tàn tâm thì tới nha, mị là mị né vạn dặm=))))
* Nay sinh nhật tui, up 2 chương! Bình luận và vote đi nào~✨❤
[text_hash] => c8d41f2d
)