Array
(
[text] =>
Sáng sớm, mặt trời chưa ló rạng, thế giới dường như vẫn chìm trong khoảng lặng.
“Mấy người kia có phải lâu quá rồi không?”
“Thôi nào, vẫn còn sớm, bọn họ đều là người trẻ mà Obito.”
Uchiha Obito và Hatake Kakashi đã đứng ở cổng Làng Lá, bên cạnh hai người còn có Orochimaru, Jiraya và Tsunade.
“Người trẻ?” Obito nhướng mày, hắn vươn tay từ đằng sau ôm cả người Kakashi vào lòng: “Bọn họ là người trẻ còn chúng ta thì không à? Kakashi ngốc, chúng ta cũng mới hơn 30 thôi.”
Kakashi không đẩy người đang ôm chặt mình ra, chỉ cười híp mắt: “Nghiêm túc chút nào, đây là nhiệm vụ quan trọng mà.”
Obito cười nhạt coi khinh, tựa đầu lên vai người trong lòng lầu bầu: “Quan trọng cái đếch gì, một đống bùn nhão mà thôi, chồng cậu nhắm mắt cũng bắt được.”
Kakashi cười nhạt: “Chồng ai cơ?”
Obito ngẩng phắt đầu dậy: “Chồng cậu đấy.”
Thấy Kakashi chỉ cười mà không đáp Obito nổi đóa lên, hắn bóp lấy cằm người trong lòng, khẽ niết nhẹ, nghiêm túc nói: “Chồng cậu, Uchiha Obito, nhớ chưa!”
Kakashi ho nhẹ nhắc nhở: “Đang có Đệ Ngũ đại nhân ở đây đó, nghiêm túc chút đi Obito.”
Obito mới không nghe đâu, hắn lần nữa nhắc lại: “Chồng cậu là Uchiha Obito tôi, nhớ chưa!”
Kakashi chịu thua: “Rồi rồi, nghe cậu hết được chưa.”
Tsunade nhìn hai người, một người thì cứ cố chấp nghịch ngợm một người thì dung túng, trong lòng bà không khỏi nhẹ nhõm. Chỉ cần Uchiha Obito không nổi điện phá hủy thế giới là được, còn lại tất cả đều không quan trọng.
Tsunade quay sang bên cạnh thì thấy Orochimaru và Jiraya đang châu đầu với nhau trông có vẻ thần bí lắm. Thấy thế bà bèn thò đầu vào hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”
“Không có gì.” Orochimaru mỉm cười.
Tsunade nhìn Jiraya cũng thấy ông đang cười gượng thì nheo mắt đầy nghi ngờ. Ngay lúc bà định chất vấn thêm thì những người kia đã tới.
“Tiên nhân háo sắc! Bà Tsunade! Thầy Kakashi!!”
Người chưa đến nơi mà tiếng đã đến, không ai khác chính là Naruto. Đi bên cạnh cậu dĩ nhiên là Sasuke. Ban đầu dự định sẽ có thêm cả Itachi và Shisui đi cùng nhưng kế hoạch đã có sự thay đổi ngay vào hôm qua. Dù sao làng cũng cần người bảo vệ, tuy rằng Tsunade và Jiraya rất mạnh nhưng đề phòng bất trắc nếu Itachi và Shisui cùng ở trong làng thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắc Zetsu mưu hoa ngàn năm, ai biết được cuối cùng nó có hậu chiêu gì, phòng còn hơn chữa.
“Tới rồi đấy à Naruto.” Tsunade mỉm cười.
“Dạ!” Naruto gật đầu thật mạnh, cậu cười tươi roi rói rồi đột nhiên nhảy lên lưng Jiraya.
Jiraya giật mình vội vàng đỡ lấy chân cậu, hỏi: “Sao đột nhiên lại nhảy lên như vậy, nhỡ ngã thì sao!?”
Naruto cười hì hì trên vai thầy mình: “Tự nhiên con muốn ôm thôi mà ~”
Sasuke đứng đằng sau ánh mắt ôn hòa đầy dịu dàng, sâu trong đó là sự xót xa nhàn nhạt. Hôm qua nghe hắn kể hết mọi chuyện, dám chắc Naruto đã rất buồn khi nghe tin ở đời trước Jiraya tử vong.
Tsunade nhìn hai thầy trò ríu rít một hồi mới ho một tiếng nghiêm túc nói: “Được rồi, người đã đủ, chúng ta nên xuất phát thôi.”
Sasuke tiến lên hỏi Orochimaru: “Hắc Zetsu sao rồi?”
Orochimaru: “Nó đã cạn năng lượng, hiện vẫn đang ở chỗ cũ.”
Hắn hỏi: “Chắc chứ? Khả năng nó còn có hậu chiêu là bao nhiêu phần?”
Orochimaru sâu xa cười: “Khả năng không cao, cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao, Sasuke – kun?”
Sasuke không nói thêm gì nữa, hắn không nghi ngờ năng lực của Orochimaru, chỉ là có một số thứ hắn không thể để bản thân mất đi lần hai. Những nỗ lực của không chỉ riêng hắn mà cả mọi người sẽ đổ sông đổ bể nếu như Hắc Zetsu vẫn còn cơ hội trở mình.
Uchiha Obito ngáp một cái: “Đi được rồi chứ? Nhỡ nó chạy mất thì làm sao…A!”
Hắn bị Kakashi huých nhẹ một cái.
Tsunade vỗ vai Naruto và Sasuke nhắc nhở: “Vạn sự cẩn thận, không được hấp tấp, chậm mà chắc.”
Naruto gật đầu:” Bà Tsunade yên tâm! Nhất định con sẽ bắt được Hắc Zetsu về!!”
Jiraya cũng nhắc nhở: “Không được cố quá đấy Naruto.”
Cậu gật đầu lia lịa rồi bảo: ” Bà Tsunade, nói với Sakura rằng bọn con nhất định sẽ cẩn thận rồi an toàn trở về!”
Tsunade cười: “Ta biết rồi.”
Sau đó đoàn người gồm có Sasuke, Naurto, Kakashi, Obito và Orochimaru rời khỏi cổng làng Lá, tiến thẳng tới vị trí của Hắc Zetsu với tốc lực toàn phần.
Đến khi Sakura bận bịu xong, cô chạy tới cổng làng thì chỉ thấy Tsunade và Jiraya đứng đó.
Cô khụy người xuống thở dốc vài hơi rồi mới đứng dậy hỏi: “Sư phụ, Jiraya đại nhân, bọn họ đi rồi sao?”
Tsdunade vỗ vai học trò của mình: “Naruto dặn ta bảo con rằng bọn nó sẽ an toàn quay trở về, không cần phải lo lắng.”
Sakura thở dài thườn thượt, cô đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi mà vẫn không kịp tiễn hai người bạn của mình, nhưng rồi Saukra mỉm cười: “Cũng may hôm qua con đã kịp đưa cho Sasuke một số thứ rồi, hai người đó cũng rất mạnh mà, chắc chắn sẽ không sao!”
Ba người cùng nhau trở vào trong làng. Bây giờ là trách nhiệm của bọn họ, làng phải tuyệt đối an toàn!
______
5 người không mất bao nhiêu thời gian đã đến được vị trí hang động đang ẩn nấp của Hắc Zetsu. Orochimaru dùng rắn của mình đã xác nhận chuẩn xác Hắc Zetsu thoi thóp trong hang động.
” Vậy chúng ta còn chờ gì nữa!!” Naruto muốn lập tức tóm được đống bùn nhão đó!
Kakashi lập tức ngăn lại: “Không được vội vàng Naruto!”
Ngay lúc Kakashi lên tiếng ngăn cản Naruto thì tiếng nói của Orochimaru cũng vang lên: “Cẩn thận!”
Trực giác của Ninja nhạy bén đến nhường nào, huống hồ ở nơi này hiện tại toàn bộ đều là tinh anh của Nhẫn giới. Trực giác của hai Uchiha là Sasuke và Obito đã kịp nhận ra nguy hiểm ngay trước khi tiếng cảnh báo của Orochimaru vang lên. Họ đã kịp ôm người của mình nhảy sang một bên rồi.
Orochimaru trong lòng buồn nhiều chút.
Xuất hiện tấn công mọi người là một đám ninja thân thể đã đầy máu, con mắt của họ trắng dã, không có lòng đen. Thân thể co quắp kì dị, một bên mặt bị che kín bởi tế bào của Hắc Zetsu, họ còn phát ra những âm thanh giống như dã thú. Xung quanh thân thể họ tỏa ra một luồng chakra mỏng kì lạ đỏ như máu.
Rất rõ ràng, những ninja này đã chết và giờ họ đang bị Hắc Zetsu điều khiển, số lượng cũng tương đối nhiều.
Naruto rút kunai, tiên nhân thuật đã hiện hữu: “Là hậu chiêu của Hắc Zetsu sao!?”
Lúc này Yuki cũng từ cái bóng của Sasuke xuất hiện, cô rút kiếm ra.
“Đây là tàn dư sức mạnh của Thiên Đạo cũ, mọi người cẩn thận, đừng để Hắc Zetsu bám được vào cơ thể.”
Kakashi thủ thế: “Rõ rồi.”
Obito cười lạnh, Rinnegan của hắn tạm thời không dùng được nhưng một bên mắt Mangekyou Sharingan đã sớm hiện ra đỏ như máu: “Cứ giết hết là được chứ gì?”
Sasuke đứng chắn trước mặt Naruto, hai con mắt một Mangekyou Sharingan đỏ như máu và một Rinnegan tím sẫm đã ánh lên tử khí: “Giết.”
Đám ninja đối diện rú lên như thú hoang.
Hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu.
[text_hash] => e95c17e7
)