[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 103

Array
(
[text] =>

Linh hồn tinh khiết nhất có thể thanh tẩy ngọc tứ hồn, cũng sẽ không lo ngọc tứ hồn làm cho ô nhiễm. Nó là tinh khiết nhất, cũng là tà acd nhất. Tôi nhẹ vỗ về bụng dưới của mình, nhìn Kikyo đã khôi phục bình thường, nói chuyện liên quan đến ngọc tứ hồn.

“Kagome, linh hồn của đứa trẻ là tinh khiết nhất, cảm ơn cô.” Kikyo cười nói, ngữ khí rất ôn nhu.

“Cô xác định là mình sẽ không có chuyện gì sao?” Tôi cúi đầu nhẹ vỗ về bụng dưới của mình lần thứ hai xác nhận, không biết lần này là lần thứ mấy hỏi ra vấn đề này.

Nụ cười trên mặt Kikyo càng thêm xán lạn, trong ánh mắt còn có một tia ước ao, “E rằng sẽ không đơn giản như vậy. Kagome, tôi nghĩ cô sẽ có một đứa con rất mạnh mẽ.”

Tôi há miệng còn muốn tiếp tục hỏi một ít chuyện nhưng vẫn nhịn xuống, bĩu môi một cái tôi nói, “Vậy chúng ta thực sự có thể không đi tìm Inuyasha được không?”

Kikyo chỉ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa.

Tốt rồi, Kikyo đã khôi phục lại bình thường. Đồng thời cô ấy cũng dạy tôi cách làm mẹ, không yêu cầu tôi đứa con chưa sinh ra kia tiếp tục thanh tẩy mấy mảnh ngọc tứ hồn kia. Tôi tiếp tục vuốt ve bụng dưới, âm thầm đối thoại với đứa con, cầu xi nó tha thứ cho tôi vì hành vi vô ý, mặt khác cầu khẩn không có chuyện gì xảy ra.

“Đùng.” Một tiếng bạt tai quấy rầy trầm mặc, tôi quay đầu nhìn về phía khởi nguồn âm thanh. Miroku nhẹ vỗ về gò má của mình nở nụ cười khổ, mặt Sango xanh lét yên lặng đi về phía chúng tôi. Tôi và Kikyo đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết có thể làm những gì. Tựa hồ bắt đầu từ ngày đó Kikyo thức tỉnh, hai người kia không biết tại sao lâm vào cục diện bế tắc.

Tôi nghi hoặc đã thấy Sesshomaru đi về phía Miroku theo hai người lại đi về hướng ngược rời đi. Sango ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, tôi nhìn chằm chằm Kikyo hi vọng cô ấy mở miệng hỏi chút gì. Tôi và Sango ở lần sau khi Vô Ảnh rời khỏi nhóm mà biến mất thì có ngăn cách, cho dù là Vô Ảnh phục sinh nhưng những thứ mới lạ vẫn chưa biến mất.

“Bây giờ cô có thể nói.” Kikyo dùng câu trần thuật đơn giản, thậm chí không có một chút ngữ khí hỏi dò nào. Tôi khá là chờ mong chuyển hướng nhìn Sango, cô ấy cụt hứng thở ra một hơi thật dài tiếp tục trầm mặc.

“Cô không nói ra chung tôi không giúp cô được, Sango.” Tôi rốt cuộc không nhịn được nổi tiếp lời nói.

Sango mím môi làm khó dễ nhìn chúng tôi vài lần, nhắm mắt lại gò má ửng hồng, “Tôi chỉ nói với anh ấy là bây giờ muốn kết hôn.”

A… Tôi trợn tròn hai mắt, cũng còn tốt giờ khắc này Sango không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, tôi giật mình trừng mắt Sango đánh giá cô ấy.

“Kagome, không nên nhìn tôi như vậy. Hang gió của Miroku…” Tuy hai mắt của Sango nhắm chặt, tôi vẫn có thể nhìn thấy nước mắt từ khoé mắt cô ấy rơi xuống. Cô ấy dừng lại hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nói rằng, “Tuy anh ấy chưa nói, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được hang gió của anh ấy không ngừng mở rộng. Tiếng gió càng lúc càng lớn, tôi sợ… Tôi sợ trước khi anh ấy chưa đánh bại được Naraku thì…”

Tôi trầm mặc rũ xuống rèm mắt không cách nào mở miệng nói ra một chữ. Sango muốn sinh con cho Miroku sao? Nghĩ dù cho sau khi Miroku lấy Sango, cũng sẽ ngẫu nhiên cầm lấy tay các cô nương mở miệng hỏi có muốn sinh cho anh ta một đứa con không. Theo Miroku nói, cái đó chỉ là một loại phản xạ điều kiện, bởi vì theo quán tính của Miroku không có chịu khổ. Nhưng bây giờ nghe ý muốn của Sango, tôi cũng chỉ có thương cảm. Thật sao? Tất cả đáp án đều ở Bạch Linh sơn thật sao?

Mới nghĩ xong, Sesshomaru và Miroku đã trở về. Tôi nhìn về phía Sesshomaru không biết anh nói gì với Miroku. Miroku không như thường lệ đi tới bên cạnh Sango mà là lựa chọn ngồi ở một cây đại thụ cách chúng tôi không xa, anh ấy quay lưng lại chúng tôi không liếc mắt nhìn Sango. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt Sesshomaru, anh chỉ bất động thanh sắc lắc đầu với tôi. Tôi rũ nửa mắt, chỉ cảm thấy không thể ra sức.

“Kikyo!” Bỗng nhiên từ bầu trời truyền đến âm thanh của Inuyasha, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy chỉ huy Kirara đáp xuống, Kirara còn chưa hạ xuống Inuyasha đã nhảy xuống. Nhưng cái tên này lại cách Kikyo ba bước dừng lại. Tôi buồn cười nhìn Inuyasha, cái tính cậu ấy hay ngông cuồng tự đại, bây giờ như vậy đương nhiên phải xem đủ.

“Kikyo, em thực sự đã nhớ ra rồi sao?” Inuyasha lại tiến lên một bước, hai tay run run phảng phất là không dám đụng vào Kikyo. Kikyo yên nhiên nhất tiếu, chủ động đầu nhập vào cái ôm của Inuyasha.

Inuyasha từ từ đưa tay bảo vệ Kikyo, theo cậu ấy nhắm mắt lại, nước mắt nghiêng mà xuống. Hay đây chính là mất mà lại được vui sướng.

“Anh tìm được suối thiện ác chưa?” Kikyo ngẩng đầu lên, trên mặt tiếu ý dịu dàng. Inuyasha thận trọng lắc đầu, cúi đầu cầm niệm châu trên cổ mình.

“Là niệm châu. Anh có thể cảm nhận được sức sống của em.” Inuyasha từng câu từng chữ nói, “Quá tốt, Kikyo. Thật sự quá tốt.” Nói xong, cậu ấy nhấc mu bàn tay của mình lên lau chùi nước mắt. Kikyo mỉm cười kéo tay Inuyasha xuống, nhấc chân lên hôn nước mắt của cậu ấy. Tôi quay mặt đi không nhìn bọn họ nữa.

Bỗng nhiên, bụng dưới co quắp một trận, tôi thò tay bắt lấy cánh tay của Sesshomaru, anh hỏi dò nhìn tôi. Rất nhanh cảm giác khó chịu biến mất, tôi lại liếc nhìn Sango, cô ấy si ngốc nhìn Miroku. Tôi nhẹ vỗ về bụng dưới, mỉm cười lắc đầu với Sesshomaru, nhưng một tay đặt ở trên bụng dưới, yên lặng khẩn cầu nó bình an.

Rốt cuộc tất cả mọi người bắt đầu xuất phát, lần thứ hai mọi người cùng đồng hành không có dị nghị. Inuyasha cõng Kikyo, tôi và Sesshomaru cũng leo lên ngồi trên A- uh, chậm chạp bất động chính là Miroku và Sango. Bình thường hai người bọn họ đều sẽ ngồi ở trên Kirara, nhưng bây giờ Miroku chỉ tránh mặt, Sango cúi đầu mũi chân chầm chậm chạm trên mặt đất.

“Tôi nói hai người không nhanh lên một chút được hay sao? Cũng không biết cái tên Naraku đến cùng có âm mưu gì.” Inuyasha cau mày hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Miroku chầm chậm bò lên Kirara, Sango chần chờ ngồi lên, mọi người rốt cuộc mới có thể xuất phát đúng hạn. Chỉ là tôi tình cờ quay đầu lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Sango và Miroku ngồi trên Kirara không hề giao lưu. Thậm chí Miroku vẫn duy trì khoảng cách với Sango. Tôi khẽ lắc đầu, chuyện tình cảm của hai người này căn bản không thể nhúng tay vào.

“Đó là cái gì?” Sesshomaru nhíu mày, tôi theo ánh mắt của anh nhìn lại, trên không trung lơ lửng một vật thể không rõ. Khoảng cách gần như vậy mùi của hắn tự nhiên rõ ràng có thể ngửi thấy, đây là một con yêu quái trông rất yếu.

Rất hiển nhiên nhóm của Inuyasha phát hiện. Chỉ nghe Miroku nhìn theo vật thể kia mà nói,

“Hachi, tại sao cậu lại ở đây?”

“Ô ô ô ô, pháp sư Miroku! Cuối cùng cũng tìm được ngài, sư phụ của ngài… Sư phụ của ngài…” Cái vật phi hành kia lên tiếng. Tôi cẩn thận nhìn vật thể đó, đây cũng là một yêu quái không giỏi về biến hình.

“Sự phụ của ta làm sao?” Miroku căng thẳng bắt được tên yêu quái kia, chỉ nghe tên yêu quái “Ai u” khôi phục nguyên hình, thân thể giống như vật rơi tự do không ngừng rơi xuống. Sango hô to một tiếng, Kirara lập tức đi về hướng yêu quái rơi xuống. Chỉ là vẫn chậm một bước, khoảng cách chỗ này cũng không cao.

Sesshomaru kéo dây cương của A- uh chậm rãi hạ xuống, nghe không rõ bọn họ nói gì, chỉ là thấy Miroku lay động con chồn yêu kia, nghĩ đến anh ấy đang gặp chuyện đại sự gì.

Chúng tôi vừa hạ xuống, Inuyasha đã vọt tới trước mặt chúng tôi, cậu ấy nhìn Sesshomaru một chút, lập tức quay đầu, dùng chiêu bài ngông cuồng tự đại kia của hắn nói rằng, “Này, bọn ta muốn đi tìm sư phụ của Miroku là đại sư Mushin, các ngươi co muốn đi cùng không?”

Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru, ánh mắt của anh rơi vào nơi khác không quan tâm. Tôi nhìn Kirara đứng bên cạnh cẩn thận từng li từng tí một nhìn Sango, lập tức đồng ý.

Đối với đại sư Mushin tôi hầu như không có ấn tượng gì. Có Hachi Miroku đương nhiên sẽ không ngồi cùng Sango, lần này Inuyasha đi trên đầu, Sango cưỡi Kirara bay ở bên cạnh A- uh.

“Cha của Miroku sau khi bị hang gió nuốt hết, đại sư Mushin là người nuôi nấng anh ấy.” Sango nhàn nhạt nói, “Hachi nói bây giờ đại sư Mushin muốn chết…”

Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng của Miroku, lại chuyển hướng nhìn Sango, không khỏi khẽ thở dài một cái.

Sango quay đầu nhìn về phía tôi nở nụ cười xán lạn, “Tôi sẽ không buông tha đâu, Kagome.” Nói xong, cô ấy chỉ huy Kirara về tới bên cạnh Miroku. Nhìn dáng vẻ Sango lên dây cót tinh thần, tôi quay đầu cầm chặt tay Sesshomaru.

#

Lần này có sự giúp đỡ của Hachi nên chúng tôi phi hành có nửa ngày mà thôi, vào buổi trưa đã tới chùa của đại sư Mushin. Miroku cấp tốc bước lên bậc thang, Sango theo sát sau lưng anh ấy. Tôi ngửa đầu nhìn ngồi chùa cao, không khỏi nghĩ đến Jinja. Tuy chưa từng thấy đại sư Mushin, ngược lại có mấy phần hảo cảm.

Chúng tôi dọc theo bậc thang mà lên, còn chưa đi tới cửa, âm thanh ghét bỏ của Miroku truyền đến, “Cái gì! Tại sao ngài lại muốn chết chứ?”

“Hôm nay chính là ngày cuối cùng ta ở thế giới này, nửa đêm giờ sửu chính là giờ chết của ta.” Âm thanh già nua mà hùng hậu truyền đến, qua âm thanh mà nói, phần cuối không giống như không có một chút sự sống. Âm thanh này khiến tôi nhớ tới ông nội. Tôi tăng nhanh bước chân đi vào chùa.

Hiu quanh, hỗn độn là ý niệm duy nhất của tôi. Trong lúc còn có mùi rượu nồng đậm, tôi che mũi trừng lão mập trước mắt. Hắn ngồi một chỗ, gò má ửng hồng, hắn nhìn Miroku trong đôi mắt vạn phần mừng rỡ. Lão già như vậy nhìn không giống như người sắp chết.

Miroku nhíu mày nhìn chằm chằm đại sư Mushin, bỗng nhiên đại sư Mushin kéo Miroku lại, vỗ vỗ, “A a a, là ta nói đùa, là đùa ấy mà.”

“Nói đùa!” Miroku tái diễn lời nói của đại sư, quay đầu nhìn về phía Hachi, “Vậy những lời mà Hachi nói đều là lừa người rồi!”

“Hả? Hachi?” Ánh mắt đại sư lạc trên người con chồn yêu, theo cười lớn vài tiếng.

“Đúng, Hachi tới tìm con, nói đại sư Mushin muốn chết.” Tiếng nói của Miroku trầm thấp, thương cảm không che giấu chút nào phát tiết ra.

Đại sư Mushin lại uống một hớp rượu, chậm rãi nói, “Hachi kỳ thực nói không sai. Ta xác thực muốn chết. Miroku, trước khi chết ta có thể nhìn thấy con, thực sự quá tốt. Miroku!”

“Đại sư, ngài chân thực một chút được không?” Miroku chờ đại sư Mushin, lộ ra vẻ lo lắng nghiêm trọng, tay phải của anh âyd không cầm gì, đó chính là vị trí của hang gió.

“A a a!” Đại sư Mushin cười lớn, trong tay còn không quên cầm bầu rượu, “Đây chính là cọ đường mà ta lựa chọn. Miroku, là con người ai cũng phải chết. Không ai có thể ngoại lệ.”

Miroku trầm mặc chốc lát, anh ấy nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, “Vậy đại sư, ngài còn có tâm nguyện gì sao?”

Đại sư Mushin không nói gì, chỉ phất tay, quay người rời đi. Tôi nhìn theo hướng đại sư Mushin rời đi, tâm theo trầm trọng hơn.

“Pháp sư Miroku, tôi nghe đại sư Mushin mấy ngày nay nói đến một loại rượu…” Hachi vuốt cằm suy nghĩ.

Miroku trầm mặt xuống nhìn chằm chằm Hachi, Hachi lập tức nói, “Đại sư Mushin vẫn đang nói muốn uống một loại mà người ta gọi là rượu mộng ảo.”

“Ha ha, Hachi. Đối với lời ta nói ngươi lại nhớ rất rõ ràng.” Đại sư Mushin không biết từ lúc nào đã chạy ra, hắn lắc lư, “Kỳ thực, Miroku. Tâm nguyện lớn nhất của ta không phải là uống loại rượu gì, mà là muốn nhìn thấy con kết hôn. Ta đã đồng ý với cha của con là chăm sóc con, sẽ giúp ngài đón dâu. Nhưng bây giờ ta muốn chết, con muốn ta để khuôn mặt này đi gặp cha con sao?”

Tôi giật giật lông mày nhìn mắt đại sư, có cảm giác loạn lên. Lão hoà thượng trước mặt này lập tức hoá thành người mẹ vất vả của một đứa con, quay về đứa con không chịu kết hôn kể.

“Đại sư, ngài nói nhăng nói cuội gì vậy? Ngài biết rõ con có hang gió…” Miroku nhăn mặt, ánh mắt của anh âyd không chớp nhìn chằm chằm đại sư Mushin, chỉ là vẫn có thể cảm nhận được dư quang của anh ấy chăm chú vào Sango.

“Con đang nói gì vậy? Ông nội của con nuôi nấng cha của con, cha của con cũng sinh ra con, vậy thì vì cái gì? Còn không phải vì huyết thống gia tộc các con kéo dài hay sao?” Dường đại sư Mushin tỉnh rượu, hướng về phía Miroku lớn tiếng trách cứ.

“Đại sư Mushin…” Miroku lui về phía sau một bước, trong miệng nói Mushin, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng về phía Sango.

Chỉ nghe đại sư Mushin tiếp tục nói, “Chẳng lẽ lúc cha con sinh con ra, không biết con cũng sẽ có hang gió sao? Nhưng ông ấy vẫn dũng cảm lựa chọn đối mặt. Đây là niềm tin của gia tộc nhà con, niềm tin kiên quyết tiêu diệt Naraku. Dù cho người đầu tiên không được, thì phải nối tiếp người phía sau. Điều Naraku hi vọng là cái gì? Chính là gia tộc nhà con hoàn toàn biến mất đó!”

Miroku xoay người bịt tai lại chạy ra ngoài, Sango chần chờ muốn cùng đi ra ngoài lại bị đại sư Mushin gọi lại,

“Vị cô nương này, cô là vị hôn thê của Miroku sao?”

Sango ngẩn người, lập tức kiên quyết gật đầu.

“Được, thực sự là quá tốt. Trước lúc chết tâm nguyện của ta cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Đi thôi, dũng cảm đi thôi.”

Đại sư Mushin vừa dứt lời, Sango đã đuổi theo. Tôi nghiêng đầu nhìn đại sư Mushin, hắn lại giống như không nhìn thấy chúng tôi, xoay người lại rời đi. Hachi cũng đi theo.

Ở đây chỉ để lại bốn người chúng tôi, tôi quay đầu nhìn về phía Inuyasha, cậu ấy tựa hồ cũng như có như không, theo lập tức kéo tay của Kikyo, thận trọng hỏi,

“Kikyo, mặc kệ tương lai như thế nào, bây giờ em có đồng ý gả cho anh không?”

[text_hash] => fc010cab
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.