[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 102

Array
(
[text] =>

Căn cứ theo bản đồ, Bạch Linh sơn ở hướng đông bắc. Đến cùng vẫn cần tới A- uh, Bạch Linh sơn cách chúng tôi khá xa. Ngày mùa hè trong không khí độ ẩm rất cao, chính là ở giữa trời cao vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm. Đi đã được một ngày, chúng tôi đáp xuống ven hồ trước khi trời tối. Trời đã tối, mặt trăng chậm rãi lên cao, mặt hồ bao la phản chiếu toàn bộ ánh sao, có một phong cảnh đặc biệt. Tôi mở khăn trải bàn ra, dọn lên bữa tối của chúng tôi.

Thân là con trai của Khuyển đại tướng, Sesshomaru tự nhiên không có đồ vật gì đặc biệt. Túi đồ dùng hiện tại của chúng tôi dùng để chứa đồ ăn, có thể để đồ ăn vào lượng vô hạn, lúc sử dụng cũng giống như lúc mới bỏ vào. Tôi nhìn bàn Sesshomaru có những món đồ ăn tinh xảo, bỗng nhiên nghĩ đến đã từng thấy anh trên màn ảnh dáng vẻ vĩnh viễn không cần đồ ăn, không khỏi nhếch miệng mà cười. Hay là do cưởi quá lớn tiếng, Sesshomaru ngẩng đầu hồ nghi nhìn tôi, chỉ là vẻ mặt của anh như vậy càng khiến tôi thấy buồn cười.

“Đủ chưa?” Sesshomaru nhìn chằm chằm mâm cơm tôi đã sớm tiêu diêth sạch sẽ, vung lên lông mày nhìn tôi. Tôi bưng dạ dày gật đầu, tuy sức ăn bây giờ bắt đầu tăng cường đến cùng không đến chỗ nào chỉ huy tình cảnh. Sesshomaru bỗng nhiên đứng lên, tôi không hiểu nên nhìn Sesshomaru, lúc anh trở lại cầm trong tay ấm nước, đi tới bên cạnh tôi kéo tay của tôi. Nước mát rơi vào tay của tôi, anh nhẹ nhàng giúp tôi rửa sạch hai tay, lại cầm lấy khăn lau chùi sạch sẽ. Tôi khẽ nhếch miệng nhìn chằm chằm Sesshomaru, không thể tin những gì vừa xảy ra. Hay là tôi đang nằm mơ.

“A, có lửa trại!” Âm thanh quen thuộc từ nơi không xa truyền đến, Sesshomaru nắm tay của tôi dừng một chút. Ánh mắt ôn nhu của anh trong nháy mắt biến mất. Rốt cuộc tôi rút một cái tay ra, cầm ngược lại anh. Rốt cuộc trên mặt anh có một tiếu ý.

“Tại sao lại là hai người?” Inuyasha đứng trước mặt chúng tôi.

“Tại sao không thể là chúng tôi?” Tôi hướng về phía cậu ấy hơi cười, ánh mắt quét xuống nhóm của cậu ấy. Kikyo, Sango, Miroku, Kirara một người cũng không thiếu, chỉ là không thấy Thụy cốt.

“Hừ… Tôi cũng mặc kệ hai người.” Inuyasha hất đầu đi cách chúng tôi khoảng ba, bốn cây, khom lưng sửa lại cỏ dại, trên mặt lộ ra nự cười xán lạn, cậu ấy phất tay nói, “Kikyo, tới đây ngồi đi.”

Tôi nhìn về phía Kikyo, trên mặt của cô ấy vẫn trắng xám, trong thân thể cũng không có dấu hiệu có mảnh ngọc tứ hồn.

Sau khi nghe thấy Inuyasha gọi, trên mặt Kikyo mang theo nụ cười suy yếu, nhờ Sango đỡ cô ấy chậm rãi đi tới. Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Sesshomaru, mặt anh bình tĩnh ngồi bên cạnh tôi không nói một lời. Tôi nhìn thức ăn còn sót lại trên khăn trải bàn, lại liếc nhìn Inuyasha, trong lòng vừa dấy lên một ý nghĩ nhưng lại thôi.

Hay bởi vì quan hệ của Inuyasha và Kikyo, Sango và Miroku cũng quay về chúng tôi gật đầu xem như chào hỏi. Sango nhặt cành củi khô làm lửa trại, Miroku thì cùng Inuyasha đồng thời phấn đấu ở bên trong trảo ngư đại hiệp. Nhìn dáng vẻ vụng về của bọn họ tôi bĩu môi dựa vào vai của Sesshomaru nhắm mắt lại, lúc đó hoà bình giữa Inuyasha và Sesshomaru lại bị đánh vỡ lần thứ hai, bây giờ ở cùng nhau như vậy cứ xem như là cơ hội. Suy nghĩ miên man, mí mắt tôi càng nặng trĩu, dần dần mất đi ý thức, trong lúc hoảng hốt giống như nghe được Sesshomaru nói gì đó ở bên tai tôi.

Nhiệt độ càng nóng lên mặt, tôi từ từ mở mắt ra, phát hiện mình gối lên đùi Sesshomaru. Ánh nắng đã xuyên thấu qua các bóng cây soi sáng ở trên người chúng tôi. Tôi ngồi dậy dụi dụi con mắt, nhìn về vị trí hôm qua nhóm Inuyasha ngồi. Lửa trại đã tắt, bọn họ cũng đã rời đi. Tôi thở ra một hơi, trong lòng có những cảm xúc phức tạp. Về phần tại sao lại như vậy, kyg thực tôi cũng không rõ.

“Chúng ta cũng lên đường đi.” Sesshomaru không biết từ lúc nào cũng đã tỉnh lại. Ánh nắng chiếu sáng trên mặt anh lúc này xem ra rất bình tĩnh. Kinh không trụ, tôi mỉm cười đặt nụ hôn lên mặt anh để chào buổi sáng. Sesshomaru kinh ngạc nhìn tôi, lại ôm lấy bờ vai của tôi, theo môi anh kề sát bên tai của tôi. Tôi cười, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu như lúc này chúng tôi không phải lên đường đi tìm Naraku thì thật tốt.

Bỗng dưng bàn tay của Sesshomaru nắm bờ vai tôi cứng lại, tôi thu nụ cười nhìn Sesshomaru. Anh thả tôi ra đứng lên, đi về phía nhóm Inuyasha rời đi lên mấy bước,

“Thực sự là một mùi kỳ quái.” Sesshomaru phảng phất là tự nói một mình. Tôi đứng lên đi tới bên cạnh anh, hít mũi. Mùi Kikyo lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mùi này thật sự biến đổi.

“Nhanh lên! Chúng ta qua đó xem sao!” Tôi bỗng nhiên nắm chặt ống tay áo Sesshomaru, Sesshomaru không do dự chút nào ôm chầm lấy eo tôi đi về phía khởi nguồn mùi cấp tốc mà đi. Chỉ chốc lát sau, chúng tôi đã đi tới một mảnh bãi cỏ bao la, Kikyo an tĩnh vừa mới ở đó, Inuyasha nắm tay Kikyo thật chặt. Sango nắm chặt nắm đấm yên lặng lau chùi nước mắt, Miroku đi tới vỗ sống lưng cô ấy an ủi Sango.

Tôi nhịn không được nói to, “Thất Nhân bang ở đâu mà lấy cắp được mảnh ngọc tứ hồn vậy?”

Inuyasha cả kinh, thả tay cầm tay Kikyo ra, đứng lên mờ mịt nhìn tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Inuyasha như vậy, mờ mịt, tuyệt vọng, hoàn toàn không biết làm sao. Tôi không để ý tới cậu ấy đi tới bên Kikyo ngồi xổm xuống, từ bên hông cô ấy tôi lấy ra một cái bình nhỏ. Thuận lợi mở bình sứ ra quả nhiên bên trong có bốn mảnh ngọc tứ hồn, chỉ là mảnh ngọc đã bị ô nhiễm, xung quanh ngọc tràn ngập hắc khí. Tôi nhìn hơi thở mong manh của Kikyo, vừa nhắm mắt lại lập tức lấy một mảnh ngọc ra đưa về phía mi của Kikyo. Theo để chiếc lọ vào bên hông mình. Hay là do tốc độ của tôi quá nhanh, đang hoàn thành hệ liệt động tác thời gian tỉnh lại rất lâu. Tôi thở ra một hơi, chờ đợi kì tích xảy ra.

“Này! Cô vừa làm gì với Kikyo…” Âm thanh trầm thấp của Inuyasha nói rằng. Tôi quay đầu không nhìn thấy dáng dấp táo bạo của Inuyasha thường ngày, lông mày cậu ấy cau lại, ánh mắt khoá chặt ở trên người Kikyo. Dù cho là đang nói với tôi.

Tôi nheo mắt lại nhìn Inuyasha, kỳ thực cái tên này không phải không có chỗ thích hợp. Hay bởi vì quan hệ giữa tôi và Sesshomaru, một số thời khắc cái nhìn của tôi có sai lầm.

“Kikyo…” Tôi vẫn chưa trả lời Inuyasha, cậu ấy nâng âm thanh lên mừng rỡ như điên. Tôi quay đầu nhìn về phía Kikyo, cô ấy đứng lên chỉ là ánh mắt đã không còn ôn nhu, mà là tràn đầy sự thù hận. Tôi sợ hãi nhìn Kikyo, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

“Inuyasha? Tại sao là ngươi? Không phải ngươi đã bị ta phong ấn lại rồi sao? Còn nữa… Không phải ta đã chết rồi sao?” Kikyo cau mày dùng ngữ khí cực kỳ băng lãnh, cô ấy lập tức đảo qua tôi trong đôi mắt hiện rõ sát ý, “Khuyển yêu?”

Tôi vẫn ngồi ở dưới đất, chuyện lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Mảnh ngọc tứ hồn bị ô nhiễm này quả nhiên có tác dụng phụ. Chỉ là mảnh ngọc tứ hồn bây giờ của chúng tôi không có tiến hoá, mảnh tinh khiết duy nhất nằm ở trên người Thụy cốt.

“Kikyo, em làm sao vậy? Đừng có doạ anh!” Inuyasha tiến lên vài bước vừa đưa tay ra, Kikyo đã liên tục lùi về phía sau, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

“Inuyasha, ta không biết tại sao ngươi có thể thoát khỏi phong ấn, nhưng ta tuyệt đối không cho ngươi có cơ hội chạy trốn lần thứ hai.” Nói xong, Kikyo đã cầm lấy cây cung dưới đất, hầu như đồng thời một mũi tên đã đáp lên dây cung.

“Kikyo, cô điên rồi!” Tuy rằng là âm thanh của Sango, theo đó là phi lai cốt của cô ấy. Loảng xoảng! Phi lai cốt đã chuyển hướng tới phá ma chi tiễn, lại trở về trong tay Sango.

Kikyo thả cung tên xuống chậm rãi đi về phía Sango, cô ấy nhìn Sango, nhíu mày càng chặt, vẻ mặt ấy tôi không rõ lắm,

“Cô là hậu duệ của làng trừ yêu?”

Tôi nghe từ này đã quen, trong lòng tính độ khả thi đánh bại Kikyo, theo lập tức cầu viện nhìn về phía Sesshomaru. Bất ngờ, nhưng ánh mắt Sesshomaru rơi vào trên người Inuyasha. Tôi quay đầu lại nhìn Inuyasha, trên mặt của cậu ấy vương đầy nước mắt. Tôi kinh ngạc không ngớt, Inuyasha sao vậy?

“Kikyo!” Inuyasha kêu to nhằm về phía Kikyo ôm lấy cô ấy, Kikyo đột nhiên không kịp chuẩn bị căn bản không kịp phản kháng, cô ấy giãy dụa, cuối cùng dần dần. Miroku và Sango tới thử một chút, Sango lập tức đi tới phía sau Kikyo, quay về sau cổ cô ấy đánh một đòn. Kikyo ngã vào trong lồng ngực Inuyasha. Mọi người thở ra một hơi.

Sango cụt hứng quỳ ở sau lưng Kikyo, tự lẩm bẩm, “Cho nên, Kohaku vì cái này mà không biết tôi sao?”

Huyệt thái dương của tôi bị đau, âm thầm oán giận sự đường đột của mình, tôi lại quên mất độ khả thi quan trọng như vậy. Kohaku dựa vào ngọc tứ hồn không sai, nhưng em ấy không có kí ức. Thất Nhân bang không có giá trị tham khảo.

Tôi nhìn chằm chằm mảnh ngọc tứ hồn ở mi tâm của Kikyo, do dự có nên đưa tay hay không, lại nghe Inuyasha nói rằng,

“Sango, Miroku, giao Kikyo cho hai người. Tôi muốn đi tìm một ít nước suối thiện ác.”

Miroku làm khó dễ nhìn Inuyasha muốn nói lại thôi, “Nhưng Inuyasha, cái đó chỉ có trong truyền thuyết…”

“Tôi nhất định sẽ tìm được nó, để làm mảnh ngọc tinh khiết lại.” Inuyasha cẩn thận từng li từng tí một giao Kikyo xong, “Hai người chăm sóc cô ấy, mặt khác đem Kirara cho tôi mượn.”

Inuyasha dáng dấp không cho phép nghi ngờ làm cho không người nào có thể từ chối.

Đợi được lúc mọi người lấy lại tinh thần, Inuyasha đã cưỡi Kirara biến mất không thấy cái bóng. Sango và Miroku liếc nhau một cái, lại đồng thời nhìn về phía tôi. Làm kẻ cầm đầu tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

Trở lại bên cạnh Sesshomaru, khoé miệng của anh vung lên hầu như không nhìn thấy độ cong, “Vào lúc này, ta mới cảm nhận được hắn là em trai của ta.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hướng Inuyasha biến mất yên lặng gật đầu. Dáng dấp của Inuyasha nghiêm túc ngược lại có mấy phần giống dáng vẻ của Sesshomaru. Tôi vừa liếc nhìn Kikyo nằm trên mặt cỏ, khẽ thở dài một cái.

#

Inuyasha đi tìm suối thiện ác đã ba ngày. Ba ngày nay tôi và Sesshomaru vẫn cùng Miroku và Sango duy trì khoảng cách, đương nhiên, đây cũng là vì Kikyo mất đi ký ức. 50 năm trước sẽ không duy trì sắc mặt tốt đối với tôi và Sesshomaru. Đương nhiên, cô ấy nghĩ mình được phục sinh bởi vì ngọc tứ hồn càng thêm không hiểu. Hay là bởi vì cô ấy không tự mình lấy ra ngay lập tức, chỉ vì sự thù hận ở trong lòng vẫn chưa biến mất. Tôi vẫn nhớ tới dáng dấp lúc cô ấy phục sinh. Hận 50 năm, không có lời giải thích hợp lí, làm thế nào cô ấy mới có thể tin tưởng. Đối với Miroku và Sango thì tôi đồng tình.

“Truyền thuyết suối thiện ác là gì?” Tôi rốt cuộc nhẫn không trụ, quay đầu hỏi Sesshomaru. Anh khẩn kề bên tôi, tay đặt ở trên bụng dưới của tôi. Mỗi lần anh làm như vậy, tôi mới cảm nhận được sự an toàn.

“Đó là con suối trong truyền thuyết tinh chế tất cả các tội ác. Chỉ cần uống nước suối này, thù hận sâu nặng ở người có thể phục hồi.” Sesshomaru nhàn nhạt nói.

“Là liên quan đến truyền thuyết của con người?” Tay của tôi đặt ở trên tay Sesshomaru thuận miệng nói. Đột nhiên cảm nhận được tay Sesshomaru hơi run, tôi âm thầm lè lưỡi một cái. Nhớ mang máng Sesshomaru và Izazoy tựa hồ có tiếp xúc qua.

“Đây là cái gì?” Sesshomaru lấy ra từ hông của tôi một cái bình sứ.

Tôi liếc mắt nhìn đáp, “Hôm đó lấy từ trên người Kikyo cầm về. Hẳn là Thất Nhân bang…”

Lời tôi nói không lên tiếng, Sesshomaru đã đổ mảnh ngọc ra, cư nhưng đã thay đổi triệt vụ. Tôi trợn mắt lên nhìn về phía Sesshomaru, ánh mắt của anh rơi vào bụng dưới của tôi.

[text_hash] => 850d0aed
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.