Array
(
[text] =>
“Bọn em sắp tham gia giải mùa xuân ở Hyogo, chị, chị có thể về xem không?”
“Không, chị đang bận.”
Amaya thật sự rất bận, với mấy cái cây của cô, nó là lí do cô không thể đi đâu đấy.
“Bộ mấy cái cây đó quan trọng hơn bọn em sao?!” Atsumu gào thét qua loa điện thoại.
“Đúng, nó là tiền cả đấy, nó mà có mệnh hệ gì thì chị mày đúp đấy.”
Cô cẩn thận quan sát rồi ghi chép về quá trình phát triển của nó.
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cãi nhau, Atsumu và Osamu giành giật cái điện thoại.
“Đưa đây! Để tao nói chuyện với chị!”
“Đéo! Cút ra kia nhanh thằng đần!”
“Hai đứa bình tĩnh một chút đi.”
Tâm trạng Amaya đang tốt nên từ tốn mà nói với hai đứa em.
“Chị sẽ cập nhập tỉ số từ xa, vậy nên đừng lo.”
“Chị sẽ bắt trọn khoảnh khắc của hai đứa mà.”
“Chị hứa nhé?”
“Hứa.”
Kì thi của cô còn lâu mới đến nhưng mấy cái cây này không lớn nhanh vậy đâu, chưa kể trong quá trình thử nghiệm nó còn có thể bị chết, tốt nhất nên chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ tốt hơn.
“Nếu hai đứa dành chiến thắng và đi đến vòng Toàn quốc thì sẽ được đến gặp chị còn gì?”
“Vâng, vậy nên bọn em chắc chắn sẽ đến được vòng Toàn quốc.”
“Chị tin hai đứa bây mà.”
Không phải tự nhiên chúng nó được gọi là cặp song sinh mạnh nhất Cao trung đâu.
Lại thêm một khoảng thời gian nữa, khi Amaya đang ươm mầm cây mới Atsumu và Osamu lại gọi tới.
“Chị ơi em được gọi tới trại huấn luyện cầu thủ toàn Nhật Bản.”
“Chỉ Tsumu thôi sao?”
“Sao chị biết.”
“Chị là chị của hai đứa.”
Thật ra, sống với chúng nó từ khi chúng nó còn đỏ hỏn đến bây giờ cô đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi.
Cô nghe ra được cái cảm giác tức tối vì Osamu đã không đi cùng, thằng bé thậm chí còn chẳng thể hiện cảm xúc gì có lẽ còn khiến nó tức hơn.
“Em sắp lên Tokyo đấy!”
“Cứ lên đi, chị sẽ đón, Samu có muốn lên chơi với chị không?”
“Không, em ở nhà thôi, đợi đến giải Toàn quốc bọn em sẽ ở chơi với chị.”
“Vậy chị sẽ đợi hai đứa lên.”
Sau khi cúp máy Amaya lại ngồi trầm tư nhìn đám hạt giống mình vừa gieo xuống, cô nghĩ về hai đứa em khi còn nhỏ. Trận đấu chọn đại diện vừa rồi Osamu không khỏe nên không thể ra sân.
Osamu được chọn làm chuyền hai từ khi họ còn nhỏ, Atsumu là người cố gắng ngày đêm để đoạt lấy vị trí đó. Khi lớn hơn một chút, học cùng một trường, có thêm nhiều bạn bè, Atsumu là người nghiêm khắc hơn với đồng đội, nhưng cũng là người dễ bị ghét hơn. Nhiều lần nó đã tức tối tìm đến cô tâm sự khi có người không đập được cú chuyền của nó, dù nó đã cố gắng để đưa bóng đến tận tay của họ. Đối với Atsumu, họ chỉ là rác rưởi, lần trước hai đứa nó còn cãi nhau vì chuyện này nữa.
Nghĩ đến đây đầu cô lại ong lên.
Osamu là người có cái đầu lạnh, trầm ổn và bình tĩnh hơn nhiều so với người anh song sinh của mình. Thằng bé lúc nào cũng sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ biết lo nghĩ xa hơn, thích hợp để bù vào cái sự cứng đầu cứng cổ của Atsumu. Đó là ý nghĩa của song sinh chăng?
“Tsumu! Chị ở đây!”
“Chị!”
Ở phía xa thiếu niên lao về phía chị gái của mình.
“Chị đến lâu chưa?”
“Mới đến.”
Atsumu cố tình đến sớm hơn một ngày để thăm người chị gái đã lâu không gặp của mình.
“Đến sớm vậy?”
“Em đến thăm chị thôi.”
Atsumu hôm nay đi một mình, không có Osamu.
“Muốn đến chỗ Hama làm thêm không?”
“Được ạ?”
“Được, chị dẫn mày đi.”
Amaya quay người đi phía trước, áo măng tô mặc trên người cô rộng rãi hơn bình thường, Atsumu tự , áo mới của chị à? Nhưng sao nhìn quen thế nhì?
“Hama, em đến thăm chị đây!”
Nhưng rất nhanh sự tập trung của cậu đã bị thay thế.
Ngày tiếp theo, Amaya đưa em trai đến tận trại huấn luyện.
Nói cái này với Atsumu thật thừa thãi, nhưng mà…
“Tsumu, tập luyện nghiêm túc nhé, chị sẽ đến đón em.”
Atsumu đi được một đoạn liền quay lại vẫy tay hô to “Vâng!”
Amaya đứng đó thêm một lúc nữa rồi mới trở về với cái cây của mình.
Với Tsumu thì, mình nghĩ nó sẽ ổn thôi…
“Sao nói là sẽ không lên thăm chị?”
“Đột nhiên em thấy nhớ chị.”
Phần còn lại của cặp sinh đôi, Miya Osamu có mặt.
“Chị dẫn đi ăn mì ramen nhé?”
“Có tiệm mì tên là Song Ác, ngon lắm.”
“Vừa hay em cũng chưa ăn gì.”
Nghe đến ramen bụng Osamu liền sôi lên. Hai chị em vừa ăn mì vừa nói chuyện về người còn lại.
“Nếu nói về thực lực, thì em với nó là ngang nhau. Nhưng khi nói về tình yêu với bóng chuyền, thì ngọn lửa trong nó lại cháy mãnh liệt hơn em một chút.”
Amaya gắp thêm một đũa mì sang cho Osamu.
“Ăn nhiều lên, chị không ăn hết.”
“Với cái tính của Tsumu thì nó dễ bị ghét lắm, lại còn có thể bị chính đồng đội cô lập nữa, cũng may là có Samu ở bên cạnh nó.”
Khi lên Cao trung Amaya quyết định làm quản lý cho CLB bóng chuyền cũng là vì lo lắng cho hai đứa em đấy chứ. Dù rằng Atsumu không mấy quan tâm nhưng cô nghĩ một phần là do còn Osamu ở bên thôi, chẳng ai muốn thấy em mình bị cô lập đâu.
May mà chúng vẫn ổn.
“Em không thể tiếp tục thỏa mãn ham muốn chiến thắng của nó nữa.”
“Tsumu muốn đi xa, nhưng bóng chuyền không phải thứ em muốn chọn.”
“Em thích bóng chuyền thật đấy, nhưng vẫn thích đồ ăn hơn.”
“Em nhận ra chính bản thân mình không còn đủ khả năng để đi cùng, để thoả mãn cơn đói của nó nữa.”
“Em sẽ từ bỏ bóng chuyền sau khi kết thúc Cao trung.”
Chẳng mấy chốc Osamu đã xơi sạch bát mì của mình.
“Chị sẽ ủng hộ lựa chọn của hai đứa.”
“Samu có muốn thêm một bát nữa không?”
“Có ạ.”
Có lẽ nỗi trăn trở của cô cũng được hóa giải rồi.
-Hết chương 12-
Chương nào cũng gọi vote, riết rồi như Kuroo vậy đóooo
[text_hash] => af233963
)