Đến tận khi chiếc xe đi xa mất hút, Lục Thần Hi vẫn đứng nghệt mặt ra. Bộ xử lý thông tin của não giỗng như là bị rỉ sắt mắc kẹt, không tài nào vận hành.
Mãi cho đến khi bị mấy đứa nhóc sút bóng trúng đầu, cậu mới bàng hoàng tỉnh lại. Sau đó thì…
\”A a a!!!\” Alpha tóc đỏ ngửa mặt thét dài, dọa đám trẻ con chạy biến.
\”Oa hu hu, anh trai kia bị đá hỏng đầu óc rồi!!!\”
\”Hu hu… tớ không muốn đi tù đâu oa…!!!\”
Lục Thần Hi không để tâm đến bọn trẻ hay ánh mắt khác thường của người lớn. Giờ phút này hắn đang đắm chìm trong sung sướng vô tận.
Thiếu gia! Bật đèn xanh cho cậu!
Hoặc cậu còn có thể gan lớn hơn chút, thiếu gia đầy là tỏ tình âm thầm?!
Lục Thần Hi cười khúc khích một mình, khiến ánh mắt mọi người đổ về đây đều là đang nhìn đồ thần kinh. Alpha tóc đỏ không để ý, mặt cười sáng láng đi về nhà.
Trong khi đó, Du Nhiên cho tài xế chuyển hướng, đi đến bệnh viện.
\”Thiếu gia thấy không khỏe?\” Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lo lắng hỏi.
\”Không phải, đi tìm A Phàm.\”
Thiếu niên lắc đầu. Sáng nay trước khi đi làm, Diệp Phàm lại giận dỗi. Em cảm thấy cần đi an ủi bạn đời của mình trước anh ấy tiến hóa thành bình giấm chua.
Du Nhiên ôm hộp bánh quy tự làm đi thẳng vào khoa Tuyến Thể và Pheromone. Hôm nay, ca bệnh không nhiều, các y tá chẳng mấy khi có cơ hội ngồi nghỉ. Em không làm phiền họ, chỉ để lại một hộp đồ săn vặt rồi đi thẳng vào văn phòng của Diệp Phàm.
Trong phòng không có người, áo blouse trắng khoác trên lưng ghế. Máy tính hãy còn mở. Có vẻ như người vừa mới rời đi không bao lâu.
Thiếu niên ngồi xuống sô pha, tránh đụng chạm vào tài liệu quan trọng. Có vẻ vì Diệp Phàm thường xuyên nằm nghỉ ở đây, trên ghế còn lưu lại hương pheromone thanh mát.
Omega nhỏ nô đùa suốt cả buổi trưa, tiếp xúc với mùi trúc quen thuộc của bạn đời, hai mắt em dần khép lại. Ngủ quên khi nào không hay.
Khi Diệp Phàm trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy bé chồng nhỏ rũ đầu ngủ gật. Cả người gần như nằm xuống ghế.
Anh bật cười nhẹ, trong lòng ấm áp. Nhóc con này vẫn còn có chút lương tâm. Chưa đi chơi với trai quên cả bạn đời.
Alpha cao lớn bước tới cạnh sô pha, cẩn thận đặt em nằm xuống. Nhưng vì ngủ không sâu, Du Nhiên ngay lập tức tỉnh lại.
Em nhập nhèn mở mắt, ngơ ngác nhìn người đối diện rồi mỉm cười vui vẻ. Hai tay theo thói quen vươn lên ôm cổ, dụi đầu vào lồng ngực đối phương làm nũng.
\”A Phàm~\” Giọng em còn ngái ngủ, giống bé mèo con meo meo làm nũng.
Diệp Phàm đáp lại em bằng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi nhân lúc em còn chưa tỉnh ngủ, tiến công vào khoang miệng càn quét. Alpha càng hôn càng hay say, như muốn nuốt chửng cả Omega nhỏ trong lòng.