Edit by meomeocute
Chương 41: Đại hoàng thúc cuồng thúc giục cưới
—
Khoảng thời gian cuối năm trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sắp đến đêm trừ tịch. Trong cung chỗ nào cũng bận rộn không ngơi tay, Tống Kiệm không còn cách nào lười biếng quang minh chính đại nữa. Mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải tuần tra trực ban, xử lý đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ lặt vặt cho cấp trên.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trước Tết, Tống Kiệm đã chạy đến mức gầy cả người.
Tiêu Vĩnh Ninh ôm Tiêu Soái ca đến tìm hắn mấy lần đều không thấy bóng dáng, hỏi ra mới biết là đang bận làm việc. Thỉnh thoảng có gặp trong cung thì cũng chỉ là bóng dáng hắn lao vút đi.
Thiếu niên chạy nhanh như gió, tiếng nói để lại sau lưng lúc nào cũng dần xa: “Đợi~~~ ta~~~ làm~~~ xong~~~”
Tiêu Vĩnh Ninh nắm chặt nắm đấm.
Không được! Là bạn bè, nàng nhất định phải tranh thủ chút lợi ích cho Tống đại nhân!
Nàng ôm mèo chạy đến ngự thư phòng, nhưng chưa kịp bước vào viện đã thấy một gương mặt quen thuộc ngay trước cửa.
Lộc… Lộc Vân?
Chẳng phải đó là tùy tùng của đại hoàng thúc sao?
Tiêu Vĩnh Ninh đột ngột dừng chân, xong rồi, xong thật rồi! Đại hoàng thúc của bọn họ đã hồi kinh rồi! Còn vào cung yết kiến nữa!
Nàng hoảng hốt nhìn quanh, định nhân lúc Lộc Vân chưa thấy mình thì chuồn trước, nhưng trớ trêu thay, nghịch tử Tiêu Soái ca lại “meo” một tiếng chào hỏi trước.
Lộc Vân quay đầu: “Trưởng công chúa điện hạ?”
Tiêu Vĩnh Ninh: “Không phải ta, không phải ta, không phải ta!!”
Lộc Vân vui vẻ nói: “Vương gia vừa nhắc tới, nói rằng đã hơn nửa năm không gặp công chúa điện hạ, rất nhớ người. Tiểu nhân đi thông báo ngay đây!”
Tiêu Vĩnh Ninh giơ tay như Nhĩ Khang ngăn cản: “Không cần a!!!!!!”
Nhưng không kịp nữa, Lộc Vân đã chạy vào trong.
Không lâu sau, Cung Đức Phúc bước ra, cười tủm tỉm nói: “Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ nói người đã đến thì mau vào đi, vương gia đã đợi lâu rồi.”
Tiêu Vĩnh Ninh: “T-T”
Xong đời.
Nàng vốn định vì bạn mà đấu tranh công bằng, cuối cùng lại kéo cả mình vào hố. Lúc ra khỏi ngự thư phòng, cả người đều rũ rượi.
Nàng lảo đảo đi phía trước, Tiêu Soái ca lẽo đẽo kêu meo meo theo sau.
Hu hu, đáng sợ quá.
Tối hôm đó, trong nhà ăn của Thiên Sát Ty, Tiêu Vĩnh Ninh vừa ăn bánh điểm tâm Nghiêm Lực Lực làm vừa than trời trách đất.
Tống Kiệm chống cằm, mất nửa ngày mới nghe hiểu được tình hình.
“Tức là, vị đại hoàng thúc vừa về kinh của các ngươi là một kẻ cuồng thúc giục cưới, không chỉ thúc bệ hạ, mà còn thúc cả ngươi với Tiêu Đạt?”