Array
(
[text] =>
“Bệ hạ… bệ… hạ, thần thiếp không dám… là Hắc Minh vương gia ép buộc thần thiếp, bệ hạ, thần… thần thiếp yêu thương người như vậy, hoàn toàn không có gan để mưu sát người… bệ hạ.”
Bảo Lan kinh sợ quỳ thụp xuống chân Ngô Thế Huân, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Bộ dạng kiều diễm bình thường được hắn vô vàn sủng ái bây giờ lại thảm hại vô cùng.
Đáy lòng hắn xẹt qua tia lạnh lẽo, bật cười khiến nàng ta càng thêm sợ hãi.
“Hay cho câu ngươi thật yêu thương trẫm. Ha ha.”
“Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi, cầu xin người ban ân ngàn vạn lần tha thứ cho thần thiếp, bệ hạ.”
“Những người có ý đồ giết chết trẫm đến bây giờ cũng không còn sống sót huống hồ ngươi lại tự tay mưu sát trẫm. Vậy… theo Lan quý phi trẫm nên làm gì ngươi đây?”
Ngô Thế Huân mặt ngập tràn sát khí, đưa chân đá nữ nhân đang khóc lóc sang một bên, tức giận lớn tiếng.
” Phác tướng quân, áp giải nữ nhân này vào nhà lao, đợi ngày mai thị chúng xử trảm. Còn nữa…. Tru di cửu tộc.”
“Đem quân tới Hắc vương phủ bắt giữ Hắc Minh cho trẫm, tất cả đều xử trảm”
“Vi thần tuân mệnh”.
Bảo Lan sợ đến mức mặt mũi tím tái, té ngất một bên.
…..
Ngô Thế Huân đi dạo qua Vận Uyển cung, bỗng nhớ đến nam nhân kì lạ kia thoáng dừng lại. Hắn bị trúng độc như vậy mà y lại không đến thăm hỏi, quan tâm hắn một lần. Thử hỏi bọn họ có phải là phu thê hay không đây?
Hắn là hoàng đế một nước, tam cung lục viện vô số nữ nhân muốn gần kề hắn, mong nhận được sủng ái của hắn còn nam nhân kia lại muốn cách biệt hắn càng xa càng tốt. Kể từ ngày thành hôn đến nay, y chưa từng chủ động tới tìm hắn.
Thật quá đáng!
Hắn buồn bực nhanh chân rời đi, không để ý đến Vận Uyển cung yên tĩnh đến đáng sợ.
” Chung Nhân, ngươi nhìn xem có biết khăn tay này của ai không?” – hắn một bên phê tấu chương, lơ đãng liếc tiểu tử đang đứng hầu bên cạnh.
“Bẩm bệ hạ, hình như nô tài chưa từng thấy qua.” – Chung Nhân cố gắng ngắm kĩ chiếc khăn tay với họa tiết đặc biệt kia nhưng không sao nhớ ra nó là của vị phi tần nào.
Hắm chán nản vứt chiếc khăn sang một bên. Từ ngày tỉnh lại, phát hiện chiếc khăn này dưới tấm chăn, không đêm nào hắn ngủ ngon, tâm trí luôn nghĩ về chủ nhân của chiếc khăn này.
” Chung Nhân, trong lúc trẫm hôn mê bất tỉnh, có ai lạ mặt nào xuất hiện ở tẩm cung của trẫm không?”
“Bẩm bệ hạ, chúng nô tài canh giữ tốt lắm, một con ruồi cũng không lọt vào đây được, cẩm y vệ được sắp xếp canh giữ bên ngoài cẩn trọng. Huống hồ…”
“Huống hồ cái gì?”
“Huống hồ Hoàng hậu ngày đêm túc trực bên cạnh người chưa từng rời khỏi.”
“Ầm”
Hắn bất ngờ đứng dậy, nghi hoặc nhìn tên tiểu thái giám
.
“Ngươi vừa nói cái gì?”
“Dạ bẩm, hoàng hậu Lộc Hàm luôn ở tẩm cung này chăm sóc bệ hạ, chưa từng rời đi.”
Đang nói, bỗng mắt Chung Nhân sáng rỡ như nhớ ra điều gì.
“Hoàng thượng, chiếc kăn này là của Hoàng hậu, nô tài, nô tài nhớ ra rồi. Thảo nào lại có chút quen mắt.”
Ngô Thế Huân không thể tiêu hóa nổi tin tức hắn vừa nhận được.
Nam nhân kia thế mà ngày đêm chăm sóc hắn, vậy bây giờ y ở đâu? Lòng hắn rối loạn, cảm xúc ngổn ngang.
“Vậy bây giờ Lộc Hàm ở đâu, tại sao trẫm tỉnh lại cũng không thấy y ghé đến?”
“Bẩm hoàng thượng, lúc hoàng thượng tỉnh lại, nô tài đã cho người đến báo với Hoàng hậu, cung nữ của người bảo rằng “Đã biết”, nô tài cũng thấy kì lạ…”
Thái giám chưa kịp dứt lời, Ngô Thế Huân lao ra ngoài như cơn gió biến mất. Bàn tay hắn nắm chặt chiếc khăn tay, hắn phải đến Vận Uyển cung, hắn phải tìm y để làm rõ mọi chuyện.
Tại sao bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ như vậy. Nhưng lúc hắn lâm bệnh y lại ngày đêm bên cạnh bồi bạn cùng hắn, rốt cuộc đâu mới là con người thật của y?
Thái y bẩm báo tình trạng bệnh tình của hắn lúc ấy, không một phi tần nào dám đến gần kể cả Mẫu hậu của hắn, thế mà Lộc Hàm lại không hề kinh sợ.
Một cỗ tức giận dâng lên, hắn giận bản thân không hiểu rõ tâm ý của y.
Vận Uyển cung.
Đầu xuân, hoa lá ở Vận Uyển cung sum xuê um tùm, quả đúng như lời mọi người đồn thổi. Hoàng hậu Bắc quốc an nhàn, yêu thiên nhiên cây cỏ.
Hắn từng bước chậm rãi đi vào, hai hàng hoa bách hợp dọc lối đi nở hoa xinh đẹp, hương thơm thoang thoảng khiến người ta dễ chịu.
“Hoàng…thượng.” – Cung nữ quét dọn kinh hãi khi nhìn thấy Hoàng đế bất ngờ xuất hiện.
“Báo với Hoàng hậu rằng có trẫm đến.” –
Hắn lạnh lùng tiếp tục vào trong.
“Dạ”
Cung nữ đi vào trong báo với Hoàng hậu nhưng tẩm cung trống không một bóng người, cung nữ hoảng hốt chạy thật nhanh ra ngoài.
“Bẩm…bẩm hoàng thượng, Hoàng… hoàng hâụ không có ở bên trong.”
Nhìn nét mặt tái xanh của cung nữ, Ngô Thế Huân lo lắng đi nhanh vào bên trong.
Quả thực nơi này trống không, nhưng đốt hương vẫn còn nóng chứng tỏ người rời đi chưa được bao lâu.
Hắn đi sâu vào trong tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng bóng dáng mỹ lệ ấy chưa từng xuất hiện.
” Chung Nhân truyền lệnh xuống, bằng mọi cách phải tìm ra Hoàng hậu.”
“Nô tài tuân mệnh.
Trái tim hắn đau nhói, không hiểu sao bỗng nhiên nghe tin y biến mất, đáy lòng hắn liên tục hoảng sợ, bất an. Ngô Thế Huân hắn lần đầu tiên trong đời có cảm giác sắp mất đi một người.
” Lộc Hàm, trẫm không cho phép ngươi rời đi.”
Từ ngày đó toàn bộ Hoàng cung trên dưới đều ráo riết tìm tung tích của Hoàng hậu mất tích. Sự việc này trước giờ chưa từng xảy ra khiến mọi người đều kinh sợ.
Hoàng hậu Bắc quốc cư nhiên lại mất tích.
Ngô Thế Huân ngày càng lo lắng bất an, đã mười ngày trôi qua vẫn không hề có tung tích của y. Đêm đêm hắn đều không thể chợp mắt, hắn đến Vận Uyển cung, nằm trên chiếc giường vẫn còn thoảng hương thơm trên người y, trái tim lại càng đau.
Rõ ràng có nhiều chuyện chưa được rõ ràng.
Hắn tại sao bất ngờ khỏi bệnh?
Y tại sao đột nhiên mất tích?
Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?
Bỗng hắn nhớ đến vết đỏ trên giường đêm đó, nghi hoặc suy nghĩ. Chẳng lẽ…
Đang hoang mang với hàng đống suy nghĩ thì gió thổi mạnh qua, một cuốn sách trên giá sách cũ rơi xuống.
Ngô Thế Huân nghi ngờ lật từng trang sách, đến trang cuối cùng, đồng tử hắn căng ra như không tin vào mắt mình, bàn tay run rẩy đánh rơi cuốn sách nhỏ.
Không… không thể như thế được.
Lộc Hàm… Y không thể vì hắn mà trả giá lớn như vậy. Hóa ra, vết máu đỏ nhạt trên giường một đêm kia chính là lạc hồng, mà y lại dùng sự trong trắng của trạch nam và tính mạng của mình để cứu hắn.
Hắn không thể tin được, kích động đưa tay đập mạnh xuống bàn để kìm nén hốt hoảng cùng sợ hãi.
Chiếc bàn gỗ quý bị đánh gãy nát thành từng mảnh. Hắn nếu như biết mọi chuyện sẽ như thế này, hắn thà rằng bản thân mình chết đi.
Có phải y bị trúng độc chết rồi không? Không. Không thể nào. Hoàng hậu của Bắc quốc kiên cường như vậy, số mệnh cao quý, nhất định sẽ cùng hắn sống đến bạc đầu. Y không thể cứ như vậy bỏ lại mình hắn.
Hèn gì lúc hôn mê, hắn luôn cảm thấy thứ gì đó đè nén nơi ngực trái tim, hắn luôn nghe thấy tiếng khóc nỉ non bi thương đến điếng người. Hắn cứ ngỡ là giấc mơ nhưng hóa ra tất cả là nỗi lòng bi ai của Lộc Hàm tất cả là tình yêu của y dành cho hắn.
Ngô Thế Huân hắn làm sao dám nghi ngờ tình cảm của y. Một nam nhân lại nguyện ý chết vì một nam nhân khác, ngoài tình yêu ra thì không còn điều gì khác.
” Lộc Hàm, Lộc Hàm…” – Ngô Thế Huân ngã xuống nền gạch, vô thức gọi tên y, trái tim đều đau đớn.
Ba năm sau.
Bắc quốc cường thịnh ngày càng phát triển, đất nước thái bình thịnh trị, dân chúng được an cư lập nghiệp.
Nghe nói, Hoàng đế tạm thời giao lại quyền vị cho Tam vương gia cai quản, một thân một mình rời cung để thưởng thức cảnh đẹp sơn thủy hữu tình.
Nghe nói, Hoàng đế dẹp bỏ Tam cung lục viện, từ đó trở nên cô độc.
Nghe nói Hoàng đế Bắc Quốc ngày đêm thương nhớ một nam nhân…
Đã ba năm trôi qua, bao mùa hoa nở hoa tàn, hình bóng thướt tha, xinh đẹp đó chưa một lần xuất hiện trong tầm ngắm của hắn.
Một nam tử cao lớn tuấn lãng vận trên người bộ y phục gấm lụa cao quý, tiêu sái đứng trên chiếc thuyền lớn.
Cảnh sông nước Vân Nam yên bình khiến tâm hồn người ta được thoải mái. Ngô Thế Huân lặng lẽ đứng đó, ánh mắt xa xăm vô định.
Ba năm qua hắn đi cùng trời khắp đất chỉ hi vọng một lần được nhìn thấy nụ cười của Lộc Hàm, chỉ hi vọng y còn sống thật vui vẻ.
Vậy mà bao nhiêu thuộc hạ được điều đi tra tìm tung tích đến nay vẫn không có tiến triển, Lộc Hàm giống như bốc hơi khỏi nhân gian, bạc vô âm tính.
Dường như y củng không trở về Nam triều. Rốt cuộc, ta phải đâu để kiếm tìm bóng hình y đây?
Ba năm qua giấc mơ ấy luôn quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Trong mơ, một nam nhân vận bộ xiêm y trắng tinh thuần khiết đang mỉm cười với hắn. Bỗng nhiên y thổ huyết rồi toàn thân thâm tím, máu chảy ra không ngừng. Đêm đêm, hắn luôn tại thời khắc ấy của giấc mơ mà giật mình tỉnh lại.
Hắn không biết rằng nước mắt nam nhân cũng có thể chảy ra, hắn không biết rằng sẽ vì một nam nhân mà đau đớn.
“Lộc Hàm,, nếu ngươi biết được ta yêu ngươi nhiều như thế nào, ngươi có nguyện ý yêu ta một lần nữa không?”
Giọng nam nhân trầm ấm phát ra từ sâu thẳm nội tâm Ngô Thế Huân. Hắn dịu dàng vuốt ve chiếc khăn tay đã ở bên cạnh hắn suốt ba năm qua.
Đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện bên cạnh khiến thuyền nước chao đảo, cũng cắt đứt tâm tư của hắn. Hắn cảnh giác quay lại nhìn nam nhân đứng trước mặt.
“Ngươi là ai?” – Hắn lạnh lùng lên tiếng.
“Người có phải là Hoàng đế Bắc quốc không?” – Lão nam nhân quan sát hắn tỉ mỉ.
“Tại sao ngươi lại biết thân phận của ta?” – Ngô Thế Huân mặt không biến sắc nhìn nam nhân quái dị đang thản nhiên vuốt vuốt chòm râu dài.
“Tại hạ là Kim Tuấn Miên”
“Ngươi là kia hoa đà Tuấn Miên trong truyền thuyết sao?” – Hắn hơi bất ngờ quan sát kĩ nhân vật được lưu truyền trong nhân gian.
“Đúng vậy. Thật không dám nhận một tiếng hoa đà của Hoàng thượng. Tại hạ hôm nay đến đây là muốn dẫn người đi gặp một người.”
Lúc đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ bằng trúc ven rừng, hắn một lần nữa khó hiểu nhìn lão nhân gia đang thản nhiên đi bên cạnh.
“Đây là đâu?”
“Năm đó, sau khi từ Tây Vực trở về, nhận được tin Hàm nhi trở thành Hoàng hậu Bắc quốc ta liền muốn đến chúc mừng y.”
” Hàm nhi?!?”
“Đúng vậy. Lộc Hàm là đồ đệ của ta.”
“Vậy y có còn sống không?”
– Hắn kích động nắm chặt bả vai của Kim Tuấn Miên, ánh mắt kịch liệt lóe sáng.
“Trước tiên, hoàng thượng nghe tại hạ nói hết.”
“Được.”
“Lúc tại hạ đến nơi, đã thấy Hàm nhi toàn thân chảy máu, từng tơ máu vỡ ra máu đen sẫm khiến tại hạ cũng phải khiếp sợ.”
Ngô Thế Huân đau đớn khẽ run.
“Tại hạ sợ hãi, vì cổ trùng độc sẽ phát tán trong hai canh giờ, nếu không kịp thời giải độc, nhất định sẽ mất mạng. May mắn tại hạ có mang thuốc giải được điều chế từ cỏ Y Thảo ở Tây Vực có thể trị loại độc này. Lúc ấy thần còn kinh hãi nghĩ rằng, giả chăng tại hạ không ghé thăm chẳng phải nàng đã tuyệt mệnh rồi sao. Lúc này nghĩ lại, cảm xúc của tại hạ vẫn còn kinh sợ.”
Hắn toàn thân lảo đảo dựa vào gốc cây phong, lá phong vàng rực tuyệt đẹp theo gió thu rơi khẽ. Đôi mắt thâm trầm lúc này ngập tràn hoảng loạn, đau đớn, dằn vặt. Hắn cảm giác giống như chết đi tại thời khắc biết y sắp mất mạng kia.
Hắn hận bản thân, hận số mệnh bỡn cợt bọn họ.
Khiến hắn đến khi mất đi mới biết đau lòng, mới biết hối hận.
“Hoàng thượng, Hàm nhi, y ở bên trong.”
Kim Tuấn Miên nhìn biểu hiện của nam nhân trẻ tuổi mỉm cười ôn hòa. Ông biết hắn động tâm với Hàm nhi biết hắn đau đớn vì y. Như thế đã quá đủ. Nam nhân này đứng đầu thiên hạ, đức cao vọng trọng cũng có ngày vì một nam nhân mà thương tâm.
Kim Tuấn Miên ông muốn đồ nhi yêu dấu của mình được hạnh phúc, ông không muốn nhìn thấy nước mắt thương tâm của y.
Ngô Thế Huân kinh hỉ cảm kích nhìn Kim Tuấn Miên
“Đa tạ, đa tạ ngươi. Trẫm, trẫm không biết làm sao mới báo đáp hết ân đức này.”
“Hoàng thượng, chỉ mong Hàm nhi hạnh phúc.”
Nói xong, ông như làn gió biến mất sau rừng trúc.
Ngô Thế Huân gật đầu. Đây cũng là mong ước đời này của hắn.
Càng đến gần, trái tim hắn đập nhanh hơn. Lúc này hắn đang cách y rất gần, chỉ cần mở cánh cửa này ra, hắn sẽ nhìn thấy được khuôn mặt ngày nhớ đêm mong ấy.
Đột nhiên tiếng cười nắc nẻ của trẻ nhỏ khiến bước chân hắn dừng lại. Qua khung cửa sổ bằng trúc, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang rúc vào lòng nam nhân xinh đẹp – Lộc Hàm cười rộ lên.
” Phụ thân, bây giờ là mùa thu ạ?”
Tiểu oa nhi ăn vận xinh xắn, ngọt ngào nhìn nam nhân.
“Ưm. Con nhìn lá phong ngoài kia xem, có đẹp không?”
Y dịu dàng vén sợi tóc bên má tiểu oa nhi, yêu thương hôn lên má.
“Đẹp ạ! Mùa thu rồi, vậy bao giờ mẫu thân mới trở về?” –
Tiếng nói non nớt đánh động đáy lòng hắn, khiến hắn âm thầm sợ hãi.
Y…Y thành thân cùng nữ nhân khác, đứa con kia là con của y cùng người khác sinh ra sao?
bàn tay hắn nắm chặt không đủ can đảm tiến lên. Vui mừng nhanh chóng bị dập tắt, hắn tiến thoái lưỡng nan nhìn phụ tử bọn họ đang âu yếm.
” Bảo bối , chính con không có mẫu thân nha , con chính là có hai phụ thân, nhưng hiện tại phụ thân kia của con đã đi chinh chiến rất xa, vài năm mới trở về a..”
Nói đến đây, đáy lòng y chua xót. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe cố kiềm nén nước mắt trào ra.
Nhìn y thương tâm như vậy, tâm can hắn đều đau.
” Phụ thân đừng buồn, có Bạch Hiền ở đây, nhi tử sẽ hảo hảo yêu thương người nha.”
Y cảm động nhìn nam nhi hoạt bát trong ngực, Bạch Hiền còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện và đáng yêu.
” Phụ thân rất yêu con.”
“Con cũng yêu người.”
Nhìn hai người thủy chung ôm nhau như vậy khiến đáy lòng hắn xôn xao, xúc động. Đột nhiên tiểu nam nhi quay người qua khiến hắn nhìn rõ hơn khuôn mặt y. Đôi mắt màu lam kia khiến hắn kinh sợ. Đôi mắt giống hắn vô cùng, vậy tiểu tử này là…
Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến hắn giật mình, kích động đẩy cửa đi vào trong.
” Hàm nhi”
Âm thanh vang lên bất thình lình khiến Lộc Hàm sợ hãi quay sang, đập vào mắt y là khuôn mặt nam nhân không thể quen thuộc hơn được nữa.
Ngô Thế Huân – Hoàng đế Bắc quốc lại có mặt ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Buồn vui kinh sợ đan xen khiến y không thốt nổi nên lời, cứ đứng như trời trồng nhìn hắn. Mà Ngô Thế Huân cũng vậy, đăm chiêu nhìn y. Nhung nhớ, đau thương khiến hắn muốn chạy tới ôm chặt nam nhân vào lòng, đời đời kiếp kiếp không muốn buông tha nữa.
“Thúc thúc, người là ai vậy?”
Chỉ có tiểu tử kia là không biết chuyện gì xảy ra, ngây thơ tò mò nhìn hắn.
“Thế… Thế Huân..” – Lộc Hàm khó khăn thốt ra tên hắn. Nước mắt cũng nhanh chóng trào ra.
” Lộc Hàm.. Ngươi tên đáng ghét này…”
Hắn mặc kệ tất cả, đi nhanh tới kéo Lộc Hàm ôm vào lòng siết chặt.
Y cũng không phản kháng, khát khao vòm ngực rắn chắc và ấm áp của hắn. Dịu dàng vòng tay ôm thắt lưng nam nhân không buông.
” Phụ thân, thúc thúc này là ai? Tại sao lại ôm phụ thân của Bạch Hiền, buông người ra.”
Đứa nhỏ đáng yêu ra sức tách hai người đồng thời giúp đôi uyên ương ba năm xa cách gặp lại buông tay nhau ra.
“Hàm nhi, đây là…”
Y chưa kịp giải thích thì hắn đã tranh trước, dịu dàng lên tiếng. Hắn không biết rằng đời này hắn có thể vì phụ tử hai người mà ôn nhu dịu dàng như vậy.
“Tiểu nam nhi, con nhìn xem này, đôi mắt chúng ta giống nhau đúng không?”
“Vâng.”
Đứa nhỏ gật gù.
“Ta là phụ thân của con, ta đã trở về.” – Ngô Thế Huân yêu thương ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ – huyết thống của hắn vào lòng.
Lộc Hàm đứng một bên xúc động nức nở.
“Ta đã trở về”.
Y đợi câu nói này không biết bao nhiêu lâu. Y không đếm hết bao nhiêu lần hi vọng hắn xuất hiện trước mặt, dịu dàng nói với nàng như thế.
Ông trời ơi.
Đêm trăng yên tĩnh, hai thân ảnh gần gũi đứng cạnh bờ sông yên lặng ngắm ánh trăng sáng rọi xuống mặt nước mờ ảo.
“Ngươi có thể tha thứ cho ta không?”
“Bệ hạ không có lỗi.”
“Không, trẫm đối xử với ngươi không tốt, còn hại ngươi suýt chút nữa mất mạng.”
Hắn đau lòng ôm lấy thân hình mỏng manh của y, mũi cay chua xót.
Nhìn thấy hắn như vậy, dường như mọi thương tâm, uất ức của y cùng lúc dâng trào. Lộc Hàm òa khóc trong lòng hắn.
“Ta còn tưởng, còn tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại chàng. Ta nghĩ đời này chàng sẽ không như vậy dịu dàng với ta…”
” Ngô Thế Huân, ta nghĩ sẽ đợi chàng kiếp sau, sau nữa, đợi đến khi nào chàng thật tâm yêu thương ta.”
Hắn nhìn y khóc đến hoa lê đái vũ, đôi mắt ngập tràn bi thương như hàng vạn kim nhọn đâm xuyên tim hắn đau nhói.
Lửa giận ngập tràn đáy lòng, ăn năn và hối lỗi khiến hắn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nam nhân này vạn lần tốt đẹp, hắn có mắt như mù lại chút nữa bỏ lỡ.
“Không cần. Lộc Hàm, không cần đợi đến kiếp sau. Kiếp này ta đã yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp sẽ mãi yêu ngươi. Không cần phải đau thương như vậy nữa. Mọi tội lỗi của ta trong quá khứ, Hàm nhi muốn ta đền bù như thế nào cũng được, chỉ hi vọng Hàm nhi đừng rời xa ta.”
Hoàng đế Bắc quốc cao ngạo giờ này lại khụy gối xuống trước một nam nhân nhỏ bé, yêu thương khẩn thiết.
Lộc Hàm được thụ sủng nhược kinh trở nên bối rối
“Lộc Hàm, trở về cùng ta nhé! Mấy ngàn phi tần trong Hậu cung ta đều không cần, đời này kiếp này chỉ muốn cùng duy nhất mình ngươi Lộc Hàm làm phu thê với ta. Ta xin lỗi, vạn lần xin lỗi. Lẽ ra ta phải tìm ra ngươi sớm hơn thì phụ tử hai người đã không cô đơn nương tựa lẫn nhau như vậy. Lộc Hàm, ta yêu ngươi.”
Hắn thâm tình thổ lộ, đôi mắt màu lam sáng rực khiến y như bị thôi miên, không tự chủ bị cuốn sâu vào đó. Hắn chân thành tha thiết, ôn nhu nắm chặt tay nàng không buông, y nhẹ nhàng gật đầu.
Có được tình yêu của nam nhân này, vậy xem ra y sống kiếp này không uổng phí. Dù biết rằng yêu hắn sẽ khiến y bi thương nhưng y nguyện ý.
” Thế Huân, ta yêu chàng, yêu đến thương tâm.”
Hắn mừng rỡ hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào vừa có chút thân quen lại xa lạ.
Từ nay về sau, chúng ta vạn kiếp không rời.
Không đợi kiếp sau, may mắn đã được tình chàng.
HẾT.
…..
Xong bộ đầu tiên Ry edit, có lỗi ở đâu báo mình nhé =))
Mọi người đừng đọc chùa, vì đâu ai rãnh làm chùa đâu ạ ?
Nhớ VOTE nhé ❤️
[text_hash] => 0b2ca207
)