Array
(
[text] =>
Đã beta, chương nào mà có 🍁 là đã beta lần 2 hoặc 3 nha ❣
——–
Editor + Beta: Thất Tử – 31/07/22
Beta lần 3: 31/08/23
Trong cửa hàng thú cưng, một con mèo tây lông ngắn màu vàng trắng đang cố xoè bốn cái chân ngắn cũn định men theo nóc lồng thú cưng mở bò ra ngoài.
Đáng tiếc, vất vả lắm mới đem được cái đầu tròn tròn thò ra khỏi lồng, chủ cửa hàng thú cưng từ lồng bên cạnh đi qua, vươn ngón tay đẩy nhẹ trán nó một cái đã đẩy nó trở về lồng, đã thế còn ngã chổng vó để lộ cái bụng trắng tuyết.
Bên cạnh có một con mèo nhỏ, chắc là anh em cùng một ổ, nhẹ nhàng bò qua gặm mặt nó một cái. Tất nhiên chỉ cắn được một đống lông trong miệng mà thôi.
Mèo nhỏ vừa rồi nỗ lực bò ra ngoài, giờ đã xoay người nằm nghiêng bất động, tuỳ ý cho anh em của nó ở trên đầu mình cắn lỗ tai.
Nó có hơi mệt mỏi.
Mèo nhỏ này không phải mèo bình thường, hoặc là nói nó không cho rằng mình chính là một con mèo. Nó là linh hồn con người cư trú trong cơ thể một con mèo.
‘Nó’, hay gọi là ‘cậu’ thì hợp lý hơn. Tên là Lý Trăn Nhược – Tứ thiếu gia của Tập đoàn Vận Lâm của nhà họ Lý, năm nay đã 23 tuổi.
Tập đoàn Vận Lâm hiện giờ với tài sản trong lĩnh vực bất động sản, thương mại, văn hoá và điện tử có quy mô hàng đầu trong nước. Mà bố của Lý Trăn Nhược – Lý Giang Lâm – người làm nên tất cả. Cuộc đời của Lý Giang Lâm như một bộ phim truyền hình. Ông và người vợ Chu Vận kết hôn nhưng không sinh được đứa con nào. Bốn đứa con hiện tại của ông đều do ngoại tình mà có, còn là bốn tình nhân khác nhau.
Lý Trăn Nhược là Tứ thiếu gia nhà họ Lý, cũng là người nhỏ tuổi nhất.
Vốn dĩ là thế.
Lý Trăn Nhược nằm xuống. Anh mèo đã cắn mệt, ghé vào ngực cậu ngủ thiếp đi. Cậu vô lực trợn tròn mắt, nhớ lại sự tình phát sinh trong một tháng ngắn ngủi.
Anh em nhà họ Lý không hòa thuận. Có lẽ là thiên tính của người giàu có, hoặc có lẽ vì bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ.
Lý Giang Lâm càng lớn tuổi, quan hệ của bốn anh em đều rơi vào ngõ cụt, ai cũng muốn cướp được miếng bánh ngon nhất, lớn nhất. Lý Trăn Nhược tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại không cam lòng mặc người áp bức. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế ở nước ngoài thì về nước phụ giúp bố, tài năng cũng dần dần được bộc lộ.
Nhưng mà lúc cậu chuẩn bị triển khai một phen vố lớn, nhà họ Lý lại thả ra một quả bom.
Đến nay, Lý Trăn Nhược cũng không biết ai là người phía sau màn, chỉ biết có một ngày Lý Giang Lâm bảo cậu vào thư phòng, ném vào mặt cậu bản giám định ADN.
Cậu, Lý Trăn Nhược không phải con của Lý Giang Lâm.
Lý Trăn Nhược không gặp người mẹ ruột đã mất. Bây giờ rất nhiều chuyện không thể tìm được chân tướng nhưng huyết thống không thể lừa người được. Dù từng kiên trì muốn cùng Lý Giang Lâm giám định lại một lần nữa, nhưng vẫn như cũ thôi, kết quả vẫn vậy.
Lý Trăn Nhược bị người ta đâm một nhát dao, trở không kịp tay, cả người đều choáng váng. Dọn đồ rời khỏi nhà họ Lý, cậu không cam lòng muốn đi tìm chân tướng năm ấy.
Một buổi tối, cậu gặp một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, trên đường nhỏ vắng lặng của cậu có phải Lý Trăn Nhược hay không. Khi đó cậu nên xoay người bỏ chạy chứ không phải mất cảnh giác để bị người ta đâm liên tiếp mười mấy nhát dao rồi cướp tiền bỏ đi.
Lý Trăn Nhược chết vì “bất ngờ” gặp cướp. Tất thảy những điều này cậu đều nghe được từ TV trong cửa hàng thú cưng. Chỉ có mình cậu biết đây không phải ngoài ý muốn, người kia biết cậu là Lý Trăn Nhược, chỉ nhắm tới cậu. Đây là một vụ mưu sát.
Vì sao lại muốn giết cậu? Lý Trăn Nhược không rõ, ngoại trừ ba người anh kia, cậu không thể nghĩ được đến ai có thể muốn mạng của cậu. Mặc dù ba người anh kia biết cậu không phải con của Lý Giang Lâm, cũng chẳng tạo ra được uy hiếp gì với bọn họ. Tại sao vẫn đẩy cậu vào chỗ chết?
Lý Trăn Nhược không biết, có chết cũng không cam lòng.
Có lẽ vì không cam lòng nên mới có dáng vẻ bây giờ.
Lý Trăn Nhược giơ móng vuốt nhỏ lên, gãi gãi một bên tai, bụng cũng đói, cực kỳ bất đắc dĩ trở mình bò dậy, kéo lê bốn cái chân ngắn còn chưa vững đi tìm mèo mẹ bú sữa.
Ngày ngày uống sữa rồi ngủ, rồi lại cùng đám anh em mèo đùa giỡn. Ngoài cái này ra, Lý Trăn Nhược hoàn toàn không có việc gì để làm.
Việc hiện tại cậu muốn làm nhất là rời khỏi cửa hàng thú cưng, nghĩ cách trở về nhà họ Lý nhìn xem mỗi người đối với cái chết của cậu có phản ứng gì nhưng đến một cái lồng sắt nhỏ nhỏ cậu còn không đi ra được nữa là.
Sau đó, Lý Trăn Nhược nhìn khách hàng tới cửa hàng mua thú cưng, cẩn thận suy nghĩ, việc cấp bách bây giờ là cố gắng bú sữa mẹ, tự dưỡng mình thành một con mèo trắng trắng tròn tròn, chờ khoảng ba tháng nữa chủ cửa hàng sẽ đem cậu đi bán. Chỉ cần có thể sớm rời khỏi đây, nguyện vọng trở về nhà họ Lý sẽ gần hơn một chút.
Uống sữa no rồi, chủ cửa hàng bế mấy con mèo nhỏ ra ngoài cửa hàng tắm nắng.
Vẫn ở trong lồng sắt như cũ. Mấy con mèo nhỏ gặm cắn, chơi đùa với nhau.
Chỉ có Lý Trăn Nhược là yên tĩnh, hơn nữa có chút u sầu. Dù không thể soi gương, nhưng nhìn mặt mẹ và các anh chị em của mình là cậu biết mặt mũi mình hiện tại như thế nào.
Lý Trăn Nhược không nuôi mèo, hoàn toàn mù tịt về các giống mèo. Ban đầu thấy mấy con mèo nhỏ nằm bên cạnh mình mặt tịt như bị người ta đánh còn ngạc nhiên, mãi đến khi thấy mèo mẹ mới nhận ra đây là loại mèo Tây lông ngắn, còn gọi là Exotic Shorthair, trời sinh đã mặt tịt.
Dĩ nhiên cậu không chạy thoát khỏi số mệnh này.
Buồn gì mà buồn, đi một vòng quanh Quỷ Môn quan còn có thể sống lại, Lý Trăn Nhược nên cảm thấy may mắn. Mặt tịt(xệ) như cái bánh bị đập thì có sao đâu? Ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng để tìm “ông anh” hại chết cậu tính sổ?
Nháy mắt ba tháng đã qua, chủ cửa hàng thú cưng muốn đem ổ mèo Exotic Shorthair này đi bán.
Mỗi ngày chỉ cần có khách ghé thăm, Lý Trăn Nhược sẽ lên tinh thần, ngoan ngoãn lắc lư cái đuôi như muốn hấp dẫn sự chú ý của khách hàng.
Một buổi chiều nọ, có một phụ nữ khoảng tuổi trung niên trang điểm xinh đẹp đứng trước mặt Lý Trăn Nhược, nhìn vào trong lồng quan sát.
Lý Trăn Nhược nghe dì kia nói với chủ cửa hàng là đến mua mèo cho con gái nuôi.
Chủ cửa hàng lập tức lấy lồng sắt ra giới thiệu, nói đây là mèo Exotic Shorthair, tính cách ngoan hiền, yên tĩnh, rất thích hợp để nuôi.
Dì hình như có chút động lòng, cho một ngón tay vào giữa những thanh chắn cửa lồng.
Lý Trăn Nhược thấy thế, vội dùng chân bám vào thanh chắn, cúi đầu cọ lên ngón tay dì.
Dì lập tức cười khẽ ra tiếng.
Lý Trăn Nhược biết có hiệu quả, tiếp tục cọ, cọ xong rồi thì ngẩng đầu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn chằm chằm dì, kêu một tiếng “meo” nho nhỏ.
“Ấy…” Dì tựa hồ có chút kinh ngạc, chỉ vào cậu không chút do dự nói. “Lấy con này đi.”
Vì ngũ quan đoan chính, mặt lại rất tròn mà chất lượng cũng không tồi, Lý Trăn Nhược bị bán ra ngoài với giá 8000 tệ. Chủ cửa hàng dặn dò những điều cần thiết cho dì kia, rồi cậu bỏ vào một cái lồng sắt nhỏ cùng một vài đồ dùng cho mèo giao cho người phụ nữ trung niên.
Cuối cùng cũng bị bán đi, Lý Trăn Nhược thở dài một hơi.
Ở trong lồng, bởi vì căng thẳng mà có chút lo lắng, móng vuốt không tự chủ được bám chặt vào đáy lồng. Từ khi trọng sinh vào cơ thể của con mèo nhỏ này, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi cửa hàng thú cưng ngắm nhìn thế giới. Hoàn cảnh xung quanh xa lạ, cậu cũng không biết mình đang ở đâu.
Người phụ nữ trung niên mang cậu lên một chiếc taxi, sau khi lên xe thì nói địa chỉ với tài xế.
Tiểu khu kia Lý Trăn Nhược từng nghe qua. Đó là một toà nhà rất xa hoa trong nội thành, người sống ở đây đều là kẻ có tiền.
Hơn nữa, Lý Trăn Nhược biết anh ba hình như đã từng mua hai căn hộ của tòa nhà kia coi như đầu tư.
Sau khi lên xe, người phụ nữ trung niên đem đồ bảo hộ ngoài lồng kéo lên, chỉ để lại một cái khe hở. Lý Trăn Nhược từ bên trong khe hở không thấy gì, đành yên tĩnh mà nằm bò xuống.
Ước chừng khoảng nửa giờ sau, xe taxi dừng lại, Lý Trăn Nhược đoán chắc là tới rồi.
Dì thanh toán tiền xe, xách theo cậu xuống xe.
Lý Trăn Nhược hơi giãy giụa, muốn dì để ý đến rồi sẽ kéo cái túi bảo hộ xuống để nhìn cảnh bên ngoài. Dì cũng để ý thấy nhưng cũng không làm theo ý nguyện của cậu, nâng cao lồng sắt lên nói một câu: “Ngoan, sắp về đến nhà rồi.”
Lý Trăn Nhược: “…”
Dì xách cậu đi tới thang máy, về đến nhà, căn nhà vừa trống vừa vắng như không có người ở.
Lý Trăn Nhược được đặt lên bàn với lồng sắt. Cậu không được thả ra ngay, chỉ tháo túi bảo hộ bên ngoài xuống.
Bầu không khí trở nên thoáng đãng, Lý Trăn Nhược lắc lư cơ thể đánh giá căn phòng lớn này.
Tòa nhà này là tòa nhà xa hoa ngay trung tâm thành phố, giá nhà đắt đỏ. Thoạt nhìn quần áo, cách trang điểm của dì kia rất sang trọng nhưng dáng vẻ và cách nói chuyện không giống phu nhân nhà giàu lắm.
Lý Trăn Nhược nhất thời không đoán được thân phận của dì.
Quay người lại, trong phòng khách treo một tấm poster to, rốt cuộc cậu cũng biết được chủ nhân của căn nhà này.
Trên tấm poster là một ngôi sao nữ đang hot, tên là Dư Băng Vi.
Dư Băng Vi vốn là một dancer, dáng người rất đẹp. Năm ngoái tham gia một tiết mục vũ đạo của đài truyền hình, thân hình bốc lửa cùng gương mặt thanh thuần nên cô nổi tiếng trong một đêm.
Sau này, cô liên tiếp nhận một vài bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Trên mạng vẫn luôn đồn Dư Băng Vi có kim chủ sau lưng nâng đỡ. Còn kim chủ này là ai, Lý Trăn Nhược cũng không quá để tâm, vì cậu không có hứng thú với những việc như thế này của làng giải trí.
Người phụ nữ trung niên nói mua thú cưng cho con gái chắc là mẹ của Dư Băng Vi.
Mẹ Dư vẫn luôn bận rộn, Lý Trăn Nhược nhìn dì đi tới đi lui chuẩn bị ổ cho mèo và thức ăn cho mèo nhưng vẫn không thả cậu ra.
Nửa giờ sau, mẹ Dư thả Lý Trăn Nhược ra, ôm trên tay, đi tới ổ mèo, hết mực dặn dò: Đây là chỗ con ngủ, đây là chỗ ăn, đây là chỗ đi vệ sinh…
Lý Trăn Nhược hoài nghi, nếu cậu là mèo thực sự, liệu có nghe hiểu không?
Mẹ Dư hình như đây là lần đầu nuôi mèo nên rất cẩn thận và chu đáo sắp xếp đồ đạc cho nhà mới của mèo.
Cuối cùng, dì nhẹ nhàng đặt Lý Trăn Nhược lên ổ mèo, chạm một chút lên cái mũi ươn ướt rồi mới rời đến phòng bếp.
Từ sau khi biến thành một con mèo, lần đầu tiên Lý Trăn Nhược có cảm giác tự do. Tuy rằng tự do chỉ trong phạm vi một trăm mét vuông nhưng cũng tốt hơn là ở cửa hàng thú cưng đi ra ngoài không đến một mét là bị chủ cửa hàng hoặc mèo mẹ túm trở về.
Cậu lẳng lặng nằm trong ổ mèo một lát rồi giơ hai chân nhỏ bước ra ngoài.
Lý Trăn Nhược đi đến phòng bếp nhìn thoáng qua. Thấy mẹ Dư đang nấu cơm, cậu yên lặng không một tiếng động rời đi. Lại đi đến trước cửa, cửa đóng chặt, trừ khi cậu tự mình nhảy lên còn không thì chẳng tài nào mở khóa cửa được.
Cậu từng xem vài video mèo nhảy lên mở cửa, nhưng cậu hiện tại không có cái bản lĩnh đó. Chắc phải đợi đến lúc làm mèo thuần thục rồi mới dám nhảy lên đi.
Rời khỏi chỗ cánh cửa, Lý Trăn Nhược đi đến bên cửa sổ thì phát hiện ra cửa sổ trong phòng khách đều cách mặt đất khá xa, không thể nhìn được cảnh bên dưới. Với cả cửa sổ quá cao, bây giờ cậu không thể nhảy lên được.
Trừ phòng khách và phòng ăn, Lý Trăn Nhược đi đến những phòng khác, nhưng cửa phòng đều đóng. Không biết là thói quen hàng ngày hay là mẹ Dư sợ cậu chạy loạn nên đóng cửa lại.
Chỉ có thể đơn giản đi dạo quanh một vòng, Lý Trăn Nhược không có việc gì làm, đành chạy về uống chút nước trong chén, nhai mấy viên thức ăn cho mèo rồi nằm lại vào ổ mèo.
Đồ ăn cho mèo chẳng ngon lành gì nhưng cậu không có lựa chọn nào khác cả, không ăn sẽ đói.
Cậu còn phải giữ mạng để quay về nhà họ Lý.
Ngày hôm đó đến tận buổi tối Dư Băng Vi mới về nhà.
Lúc ấy Lý Trăn Nhược đang buồn ngủ nằm trong ổ mèo, nghe được tiếng mở cửa, lỗ tai lập tức dựng lên. Cậu có hơi do dự rồi lại nằm yên không động trong ổ, vì cậu còn nhớ rõ mình là mèo chứ không phải chó.
Mẹ Dư mặc áo ngủ từ trong đi ra, cầm túi xách của Dư Bặng Vi treo lên giúp cô. Dư Băng Vi đổi dép lê cởi áo khoác.
Bên trong chỉ mặc một cái áo trễ vai.
Mẹ Dư nói với cô rằng đã mua mèo về rồi.
Gương mặt thanh thuần của Dư Băng Vi lập tức lộ ra nụ cười xán lạn. Cô đi đến bên cạnh ổ mèo, ôm Lý Trăn Nhược ra khỏi ổ mèo ấm áp, hôn lên mắt, lên mũi cậu vài cái rồi nói: “Đáng yêu quá!”
Lý Trăn Nhược ngửi được mùi nước hoa và mỹ phẩm trên người cô, không nhịn được mà hắt xì.
Dư Băng Vi hiển nhiên rất thích cậu, ôm cậu vào trong ngực, trán chạm trán với cậu, nói: “Mèo nhỏ, phải đặt cho mày cái tên chứ, gọi gì thì hay đây?”
Lý Trăn Nhược không quan tâm đến tên gọi mới của mình là gì sẽ hay, vì cả cái mặt xệ đều chôn trong hai gò đồi của Dư Băng Vi. Dư Băng Vi luôn được ca ngợi là dáng người yêu mị, không hề thua kém người nước ngoài. Lý Trăn Nhược chôn mặt trong bộ ngực này, mùi nước hoa nức mũi, sắp không thở được nữa rồi.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, đặt cằm trên rãnh ngực cô, ngẩng đầu nhìn Dư Băng Vi thở dốc.
Sự ngoan ngoãn này đã lấy lòng Dư Băng Vi, hôn lên trán cậu vài cái, nói: “Nhìn không khác gì cục thịt, gọi ‘Đoàn Tử’ cũng được.”
Vì thế, Lý Trăn Nhược có cái tên mới là “Đoàn Tử”(*).
_
(*) Đoàn Tử: ‘Đoàn’ có nghĩa là ‘nắm’, ‘tròn’, ‘cục’… T để nguyên ‘Đoàn Tử’ vì sau này bé biến thành người được anh hai làm CCCD, tên mà để ‘Lý Nắm’, ‘Lý Hột’,… nghe nó chối tai lắm luôn.
Ai nhớ được cái phần giải thích tên bé mèo ở chương nào ới t một tiếng chứ t quên bà nó rồi, lần lòi con mắt không thấy đâu 😭
—
Tại sao beta đến lần thứ 3 t mới nhìn thấy mấy con chữ lậm QT 😱😱😱 Lần 2 chắc mắt t mù ròi, chưa đeo thêm 0,25 diop nên chưa nhìn thấy 😞
👆 Bé nó trông giống vậy nè ☺
[text_hash] => 7627c203
)