[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận – PN1: Hình Uyên không rõ mình là ai… – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối Hận - PN1: Hình Uyên không rõ mình là ai...

Array
(
[text] =>

Hình Uyên không rõ mình là ai

Sau khi Sở Diễn đưa Hình Uyên về Cục Quản Lý Thời Không, Cục quản lý vốn căng thẳng giống như được bôi lên một lớp dầu bôi trơn, lần nữa lại trở về dáng vẻ bừng bừng sức sống.

Hình Uyên định bồi dưỡng Hà Hồi trở thành Chủ Thần đời sau.

Nhưng Hà Hồi đối với việc này một chút cũng không mang ơn.

Chẳng lẽ anh ta còn không biết Hình Uyên nghĩ gì ư, hắn chẳng qua chỉ là muốn bỏ gánh nặng xuống để có thể tự mình đưa Sở Diễn đi du sơn ngoạn thủy, tình thơ ý họa, tận hưởng sung sướng mà thôi.

Cao tay, quả thật rất cao tay.

Mà anh lại chỉ là một người làm công hèn mọn thôi, hu hu hu.

Sở Diễn cũng từ một nhiệm vụ giả non nớt trở thành một tiền bối đáng được người người tôn kính. Phía sau y cũng có vô số người mới tre già măng mọc tới Cục quản lý.

Tống Chước đã biến trở về hình dáng nguyên thủy của virus, hiện tại nó không còn bất kỳ lực uy hiếp nào đối với Cục Quản Lý Thời Không nữa. Nếu như nhất định phải nói một lời về nó thì chính là nó đã được đặt ở phòng bảo tàng để làm tư liệu sống cho những người mới quan sát.

Tất cả đều có trật tự trở lại.

Dường như tất cả đều không có vấn đề gì, đều bình an vô sự.

Sở Diễn an tâm uống một ngụm trà dưỡng lão, chất lỏng ấm áp trượt một đường theo yết hầu tiến vào dạ dày, rất ấm áp, rất tri kỷ.

Ánh nắng vừa vặn, buổi chiều nhàn nhã, tất cả đều rất tốt.

Nhưng gần đây y dần phát hiện Hình Uyên thường xuyên gặp ác mộng.

A, đúng vậy, y có thể thấy dáng vẻ lúc ngủ của Hình Uyên. Cũng không có lý do đặc biệt gì, chỉ là đầu gối má kề mà thôi.

Sở Diễn cũng không biết Hình Uyên gặp ác mộng gì, việc y có thể làm được cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể cẩn thận ở bên cạnh hắn, vừa ngáp vừa nhè nhẹ vuốt ve tóc Hình Uyên, một bên cảm thán xúc cảm không tệ, một bên lại bởi vì chân mày nhăn chặt của hắn mà cảm thấy lo lắng.

Y nghe Hình Uyên khổ sở nói mơ: “Tiểu Diễn, đừng đi… Em đừng đi.”

Sở Diễn không khỏi nghĩ, chẳng phải mình vẫn luôn ở đây sao?

Lúc này Hình Uyên dường như đã trở thành một con cún lớn không có nhà để về vậy. Sở Diễn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nằm xuống, không nói một tiếng tựa đầu vào lồng ngực hắn, cẩn thận từng li từng tí nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đẫm mồ hôi của Hình Uyên, vô cùng thân mật thay hắn lau đi.

Trong mộng dường như Hình Uyên bị bất ngờ, hắn hoảng hốt tỉnh lại. Sau khi thấy Sở Diễn còn hoàn chỉnh nằm trong lồng ngực mình, sự thất vọng trong lòng rất nhanh đã được lấp đầy.

Hắn dùng lực ôm chặt cơ thể Sở Diễn, chóp mũi cọ qua má y, dường như đang muốn xác nhận sự tồn tại của người thương.

Dù cho lúc này người này vẫn luôn ở trong lồng ngực hắn thì trong tim hắn vẫn chất chứa sự bất an mãnh liệt.

Hắn cứ một lần rồi lại một lần gọi tên Sở Diễn, chất giọng trầm thấp mà khàn khàn nghe qua có chút đáng thương.

Sở Diễn không biết vì sao lại xảy ra tình huống như này, hiện tại y chỉ có thể đáp lại từng lần gọi tên của người kia, tận lực cho người kia cảm giác an toàn.

Hai người như là hai đứa nhỏ ấu trĩ chơi trò cậu gọi tôi đáp, chăm chỉ lại không ngại phiền toái, sau đó lại cứ như vậy ôm nhau ngủ say.

Sớm tinh mơ ngày hôm sau Hình Uyên lại khôi phục như thường, dường như những chuyện xảy ra đêm qua đều không tồn tại. Hắn thậm chí còn có thể mang tinh thần sáng láng đi dạy Hà Hồi nên xử lý bug thế giới như thế nào, đó là tu dưỡng cần thiết để trở thành Chủ Thần. Xem ra hắn thật sự đã xem Hà Hồi trở thành người nối nghiệp của mình.

Mặc dù biểu hiện của hắn trông rất bình thường nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Sở Diễn thấy hắn biểu lộ ra một mặt yếu ớt như vậy, trong lòng đương nhiên lo lắng vô cùng.

Hi vọng đêm qua chỉ là một giấc mộng không mấy tốt đẹp, sau này sẽ không xuất hiện loại ác mộng như vậy nữa.

Nhưng có một số việc chính là sợ gì thì sẽ gặp đó.

Tối nay Hình Uyên lại gặp ác mộng.

Nhưng cụ thể là ác mộng như thế nào?

Khi Sở Diễn đang đọc sách trên giường thì Hình Uyên lén lút đi tới, ngón tay thon dài không nói một lời đã rút đi quyển tiểu thuyết trên tay y, tùy tiện liếc mắt qua bìa sách một chút rồi cười nhẹ, chất giọng trầm ấm: “Quyển sách này còn đẹp hơn cả anh à?”

Chất giọng hắn giống như bị cát đá mài qua, khàn khàn mà trầm thấp, nghe cực kỳ gợi cảm.

Nhưng, nhưng cũng mang theo vài phần tình dục.

Sở Diễn cảm thấy hai má mình nóng lên, may mắn ánh đèn không quá sáng nên Hình Uyên không nhìn ra.

Nhưng phần rung động này là thật, y cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa rơi vào bể tình, không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào. Đối mặt với sức hấp dẫn của Hình Uyên khiến cổ họng y ngứa ngáy khát khô nhưng dù như thế, y cũng không biểu hiện ra bất cứ điều gì.

Không còn cách nào, dù sao da mặt y cũng rất mỏng.

Nhưng trong tình yêu y không thể vĩnh viễn chỉ làm bên bị động được, nếu như vậy thì chỉ có một mình Hình Uyên cố gắng trêu chọc y mà y thì không khác gì một khúc gỗ cả, như vậy rất không tốt, thời gian dài có thể Hình Uyên sẽ mất đi hứng thú.

Thứ gọi là tình yêu vốn là song phương trả giá.

Vì vậy Sở Diễn cũng lộ ra nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng, hai má ửng hồng: “Đương nhiên là anh đẹp hơn.”

Sở Diễn nói rất nhỏ.

Nhưng y chỉ vừa nói vậy Hình Uyên đã có một chút chịu không nổi, vẻ mặt vốn điềm tĩnh ung dung cũng không giữ nổi nữa.

Ánh đèn tối mờ rơi trên bả vai Sở Diễn nổi lên một chút phản quang nhu hòa.

Bàn tay nóng hổi của Hình Uyên chạm vào hai má Sở Diễn nhẹ nhàng nâng mặt y lên, đôi môi ấm áp chạm vào môi Sở Diễn, vốn chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng người thương đang ở trước mặt như vậy, chỉ một cái chạm chắc chắn không thể làm dịu đi khô nóng trong lòng.

Tay Hình Uyên chậm rãi luồn xuống dưới, ngón tay thon dài nương theo ánh đèn tối mờ từ từ mở ra khuy áo đầu tiên của Sở Diễn.

Sở Diễn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên giống như tôm hùm bị nấu chín, với bộ dạng này cho dù là dưới ánh đèn mờ cũng rất dễ bị phát hiện.

Ngón tay y khẩn trương cuộn tròn, chăn đệm vốn bằng phẳng bị y làm cho dúm dó.

Hình Uyên biết y đang khẩn trương vì điều gì cho nên khi mới sống chung hắn không làm gì cả, chỉ không ngừng vỗ về cảm xúc của Sở Diễn, ôn tồn dịu dàng để y thích ứng.

Đây là một loại chiến thuật quanh co.

Ừm, đương nhiên là Sở Diễn cực kỳ không có tiền đồ bị lừa vào tròng, chờ đến khi y kịp phản ứng thì cả người y cũng đã thuộc về hắn.

Đêm khuya, cả người Sở Diễn eo mỏi lưng đau.

Nửa trên thân thể không mặc gì và đã được cẩn thận rửa qua nhưng nếu làm một vài động tác biên độ lớn thì vẫn đau.

Y cảm thấy tối nay mình có thể ngủ một giấc đến bình minh nhưng rất tiếc trời không chiều lòng người.

Đêm muộn, Hình Uyên đột nhiên mở to con ngươi giống như sói hoang.

Việc đầu tiên hắn làm là đưa mắt nhìn một vòng để đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng nghi hoặc nghĩ đây là nơi nào?

Khi Sở Diễn dùng tính mạng ngăn trở Liên Bang công khích Đế quốc, thân thể và cả tinh hạm của y đều bị nổ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ văng khắp nơi, hắn cảm thấy như cả thế giới của mình đều trở thành hư vô.

Hắn cảm thấy thế giới này thật hoang đường, thật quỷ dị, thật thê lương.

Thậm chí Quân Bất Thần còn từng vô số lần nghĩ đến việc tự sát, vẻ mặt hắn ung dung lau chùi khẩu súng màu bạc, sau khi nhìn đồng hồ hắn thẳng thừng đặt khẩu súng nhắm ngay thái dương, sau đó không chút do dự bóp cò.

Nhưng khi đó hắn lại không cảm thấy đau, chỉ mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa hắn đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ này.

Trí nhớ của hắn rất tốt, hắn khẳng định mình chưa từng tới nơi này.

Chẳng lẽ sau khi mình tự sát được người nào đó cứu?

Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên chú ý tới phần giường bên cạnh mình có hơi lồi lên.

Bên cạnh có người.

Hắn ngẩn người, ánh mắt theo tấm chăn mỏng phác họa ra đường cong cơ thể người nọ, mãi đến khi nhìn đến khuôn mặt người đó trái tim đã như tro nguội lại cháy lên.

Thân thể y nửa trần, trên xương bả vai nhô lên vẫn còn dấu hôn chưa mờ, giữa trán cất giấu không ít mỏi mệt. Y nằm nghiêng, tóc mái ngoan mềm rủ xuống gương mặt nhỏ, dịu ngoan lại câu nhân.

Đầu óc Quân Bất Thần mông lung.

Ý nghĩ đầu tiên là, em ấy vẫn còn sống.

Ý nghĩ thứ hai là, đây là mơ.

Giấc mộng này giống như bọt biển, có thể trong nháy mắt người này sẽ không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Sau đó… Hắn lại hậu tri hậu giác sinh ra ý nghĩ thứ ba.

Dấu vết trên người em ấy là ai làm ra?

Là ai?

Lúc này Sở Diễn bị động tác của hắn làm tỉnh giấc, y biết giấc ngủ của Hình Uyên thường không sâu, có lẽ lại gặp ác mộng thế là mơ mơ màng màng lần mò trên giường, giống như đêm qua cầm lấy bàn tay thấm mồ hôi của hắn trấn an: “Không sao đâu, không sao đâu, em ở đây, an tâm ngủ đi.”

Nhịp tim của Quân Bất Thần trong một khắc kia lên tới đỉnh điểm.

Hắn muốn nắm tay Sở Diễn thật chặt nhưng lại sợ sức lực của mình quá lớn sẽ khiến người này tan biến như bọt biển.

Hắn tiến không được mà lùi cũng không xong, khẩn trương giống như một đứa trẻ.

Trước đây Sở Diễn đối đãi với hắn luôn có một loại cảm giác xa cách, cho dù ngày thường đã cố giấu đi nhưng vẫn luôn mơ hồ lộ ra.

Vậy mà hiện tại em ấy lại an ủi mình cho dù bản thân đã mệt đến không mở nổi mắt nữa.

Đây. . . .

Quả nhiên là mộng ư?

Quân Bất Thần nghiêng người, ánh mắt tham lam miêu tả mặt mày Sở Diễn, thậm chí còn không nỡ chớp mắt.

Hắn sợ khi nhắm mắt lại người này sẽ không còn thấy tăm hơi.

Hắn sợ trời vừa sáng người này liền tan thành mây khói.

Hắn thậm chí còn không dám đụng vào em ấy, chỉ dám tham luyến những thứ không thuộc về mình trong đêm tối như một tên trộm.

Một lần nhìn này kéo dài từ đêm khuya đến bình minh.

Cả một đêm hắn đều không dám chợp mắt.

Khi một tia nắng chiếu qua rèm cửa sổ mềm mại vào căn phòng ấm áp xua tan đêm tối, suy nghĩ đầu tiên của Quân Bất Thần là sợ hãi.

Hắn lo được lo mất nhìn khuôn mặt Sở Diễn, chỉ sợ một giây sau nó sẽ tan biến.

Mà lúc này Sở Diễn cũng mệt mỏi mở mắt.

Thắt lưng đau, chân đau, toàn thân đau nhức, cảm giác như cơ thể bị nghiền qua vậy.

Nhìn tên đầu sỏ trước mắt, Sở Diễn lộ ra vẻ trách móc.

Nhưng hôm nay hình như trạng thái của Hình Uyên không đúng lắm, không còn mỉm cười ôn hòa nhìn y như trước đây, thấp giọng cười, lại tặng cho y một nụ hôn chào buổi sáng nhẹ nhàng.

Hôm nay nhìn hắn có chút bi thương.

Sao vậy, là vì thể nghiệm đêm qua không tốt sao?

Là vì sau khi có được mình rồi lại không quý trọng nữa sao?

Là vì không yêu nữa rồi?

Sở Diễn cảm thấy tâm tình của mình cực kỳ khó chịu, cả khuôn mặt cũng ảm đạm xuống. Sau đó nhìn xuống bàn tay mình còn đang đan vào bàn tay của tên đàn ông phụ bạc này lại càng khiến y nổi cáu hơn.

Chỉ một giây sau y đã hất tay Hình Uyên ra, hai má tức đến độ sinh ra tầng phấn mỏng, trong mắt đều là oán hận.

Quân Bất Thần có chút không biết phải làm sao.

Sở Diễn cảm thấy có chút tủi thân, thế là muốn xuống giường nhặt quần áo của mình lên nhưng Quân Bất Thần nhận thấy y muốn rời đi liền lập tức ôm lấy y từ phía sau, âm thanh khắc chế lại sợ hãi cầu xin: “Tiểu Diễn, đừng đi… Em đừng đi.”

Sở Diễn nghĩ: Chẳng lẽ đây là di chứng của ác mộng?

Y vỗ vỗ cánh tay Hình Uyên đang vây quanh eo mình, trấn an: “Em ở đây, ở đây.”

Sở Diễn chưa bao giờ dùng chất giọng dịu dàng như vậy nói chuyện với hắn.

Trong nháy mắt khi tim hắn đang còn loạn nhịp Sở Diễn đã nhặt cái áo sơmi nhăn nhúm lên mặc vào, từng chút từng chút khuy chặt cúc áo phía trên.

Bởi vì có chút khẩn trương mà còn không cẩn thận khuy lệch.

Lúc này Quân Bất Thần cuối cùng cũng tỉnh ra, hắn nhẹ nhàng nhích lại gần, dễ như trở bàn tay đã gỡ hết mấy cúc áo mà Sở Diễn khuy lệch, sau đó lại cẩn thận khuy lại. Rõ ràng là một người chú trọng tốc độ và hiệu suất vậy mà giờ khắc này động tác của hắn lại từ tốn không rõ lý do, dường như muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

Sau khi quần áo đã được mặc chỉnh tề Sở Diễn liền đi rửa mặt.

Dù sao cũng mới làm xong loại chuyện này, dù ít hay nhiều cũng có chút không dám đối mặt.

Quân Bất Thần thì rơi vào suy tư sâu sắc.

Dấu vết trên người Sở Diễn là do hắn làm ra sao?

Nhưng vì sao hắn không có chút ấn tượng nào?

Bên cạnh tủ đầu giường có một tấm gương dùng để thử đồ, xuyên qua gương, Quân Bất Thần cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Bởi vì người trong gương không phải là hắn.

Dù mặt mày người này có vài phần tương tự hắn nhưng Quân Bất Thần biết rõ đây tuyệt đối không phải gương mặt của mình.

Nhưng vì sao hắn lại ở đây, vì sao lại biến thành dáng vẻ của người này, vì sao Sở Diễn lại thân thiết với “hắn” như vậy.

Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, không thể nghi ngờ rằng hắn đố kị với người đàn ông này.

Hiện tại Sở Diễn đã trở thành tiền bối danh xứng với thực của Cục Quản Lý Thời Không, sau khi vội vã ăn điểm tâm xong y liền đi phòng huấn luyện cơ cấu quan sát tình hình huấn luyện của người mới.

Đợt người mới này tốt hơn trước không ít, trong đó có một cậu thanh niên eo hẹp chân dài là xuất sắc nhất. Hình như trước khi chết cậu ta là một phi công, sở hữu thị lực nhạy bén và kỹ năng quan sát chi tiết, còn có cả tố chất thân thể tốt đẹp.

Còn về Hà Hồi, khi mới gặp rõ ràng anh ta còn một lòng đam mê truy tinh*…. Tóm lại tuyệt đối không phải một tòa núi băng như bây giờ.

*đu idol

Kỳ thực khi đối mặt với những người cũ anh ta vẫn rất thoải mái hiền hòa nhưng ở trước mặt hậu bối thì phải làm một việc chính là lập uy, giống như trước đây Hình Uyên đã từng vậy.

Hà Hồi thấy Sở Diễn tới, kinh ngạc nói: “Hôm nay sao cậu lại đến đây rồi, Hình Uyên cái đồ khốn này sẽ không thật sự đem tất cả mọi việc đổ lên đầu tôi đấy chứ.”

Sau khi Sở Diễn đưa Hình Uyên về Cục Quản Lý Thời Không, Hà Hồi liền tự mình lập ra giới hạn với Hình Uyên.

Nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc anh muốn một mình làm hết đống công việc này.

Sở Diễn giải thích: “Đêm qua anh ấy gặp ác mộng, có lẽ ngủ không ngon, tôi thay anh ấy đến đây giúp đỡ một chút.”

Hà Hồi nghi hoặc hỏi: “Gặp ác mộng? Ác mộng gì?”

Sở Diễn suy tư: “Tôi cũng không biết, nhưng sau khi anh ấy gặp ác mộng sẽ cực kỳ không có cảm giác an toàn, tôi không yên tâm nên để anh ấy ở nhà.”

Hà Hồi chớp chớp mắt, từ chối cho ý kiến.

Lúc này cậu thanh niên cực kỳ ưu tú trong đám người mới kia mặc trang phục hai màu xanh trắng chậm rãi lướt qua, trong tay cầm khẩu súng mô phỏng trong khóa huấn luyện phản xạ xoay lung tung, rõ ràng khẩu súng rất nặng nhưng khi ở trong tay người này lại có cảm giác nhẹ như lông hồng vậy.

Không sai, mặc dù người mới này cực kỳ ưu tú nhưng cũng có một khuyết điểm chết người, đó chính là thái độ bướng bỉnh không chịu khuất phục, hoàn toàn không đặt quyền uy vào trong mắt.

Hà Hồi lạnh mặt, hắng giọng một cái, ra lệnh: “Đừng đi lung tung, hiện tại thời gian huấn luyện còn chưa kết thúc, đừng tự ý rời khỏi đơn vị!”

Hạ Lam đưa mắt nhìn anh một cái, không giống những người mới khác nếu bị cảnh cáo như thế sẽ vội rụt cổ run cầm cập trở về đội ngũ, cậu ta lộ ra một nụ cười tươi sáng với Hà Hồi như thể không để câu nhắc nhở vừa rồi vào mắt.

Lúc này Sở Diễn cuối cùng cũng ý thức được công việc của Hà Hồi thực sự không dễ dàng.

Muốn lập uy với người mới lại bị coi thường.

Nhắc đến mới nhớ, năm đó Hà Hồi cũng là một phần tử ác liệt bướng bỉnh không chịu phục tùng như vậy.

Khi đó người huấn luyện đợt người mới này chính là Hình Uyên.

Vừa khéo là trước khi chết Hà Hồi cũng là phi công, trong thời gian Hình Uyên huấn luyện bọn họ tính tình của anh ta cũng rất không tốt, cực kỳ phản nghịch.

Nhưng Hình Uyên lại có sức hấp dẫn nhân cách rất mạnh, hơn nữa dùng năng lực của bản thân rèn luyện đám người mới ra ngô ra khoai.

Trước khi chết Hà Hồi không có mục tiêu gì.

Nhưng không nghĩ đến sau khi mình chết lại tìm được một mục tiêu cao cả.

Vì thế anh mới nỗ lực nhiều năm như vậy, bây giờ Hình Uyên lại tự tay giao cơ hội huấn luyện người mới này cho anh, anh cũng đang làm công việc mà Hình Uyên đã từng làm.

Nhìn sắc mặt hồng hào của Sở Diễn, cuối cùng Hà Hồi vất vả cực nhọc mới ý thức được mình đang góp một viên gạch vì hạnh phúc của bọn họ.

Mà bây giờ người trước mắt còn còn dám tiến tới khiêu khích anh.

Hà Hồi cười lạnh: “Thế nào, không phục?”

Hạ Lam đưa súng cho Hà Hồi, trên gương mặt thanh xuân dào dạt cất giấu mấy phần không kiềm chế được: “Không có, chỉ là muốn mời ngài lại làm mẫu cho bọn họ một lần nữa thôi.”

Hà Hồi quay sang nhìn đám người mới còn chưa bắt được trọng điểm, vung tay liền đem sổ ghi chép số liệu đưa cho Sở Diễn, sau đó quay người tiêu sái đi lên sân đấu.

Người quá đông, Sở Diễn cũng không thấy rõ thành tích ngắm bắn của Hà Hồi nhưng từ những tiếng hoan hô của người mới có thể thấy hẳn là rất đẹp.

Y hơi rướn người lên, muốn đi xem có phải toàn là 10 hay không.

Hà Hồi mang theo thành tích ngạo nhân trở về, trên mặt còn vương nét phấn khích. Lúc này, anh đột nhiên híp mắt khi thấy vết thương hồng hồng trên cổ Sở Diễn, hay còn gọi là… Dấu hôn.

Hà Hồi không khỏi hận đời.

Hình Uyên ơi là Hình Uyên, xem ra đêm qua ngài còn rất vui vẻ, không chỉ ôm được mỹ nhân về nhà mà còn có thể bàn chuyện phong nguyệt với y, sớm tinh mơ còn xem thường cương vị công tác, để chúng ta ở đây vất vả cực nhọc làm việc.

Ngài quá lộng quyền rồi!

Ngay khi đang chửi ầm lên trong đầu anh ta phát hiện Hình Uyên không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa sân huấn luyện.

Được rồi, còn nhớ làm việc cơ đấy.

Hôm nay Hình Uyên có chút không giống ngày thường.

Ngày thường khí chất trên người hắn không nặng nề như vậy, con ngươi cũng không có loại tăm tối khó hiểu thế này.

Từ xa Sở Diễn đã thấy Hình Uyên đi tới, y vui vẻ ra mặt vẫy vẫy tay với hắn, tươi cười ấm áp dưới ánh mặt trời cực kỳ lóa mắt.

Trái tim Quân Bất Thần kịch liệt run lên.

Lúc sáng sớm Sở Diễn nói tạm biệt với hắn liền rời đi nhưng sao hắn có thể để y đi ra ngoài một mình, huống chi có thể ở cùng em ấy thì mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ trân quý.

Hắn lặng lẽ đi theo Sở Diễn tới đây mới phát hiện thế giới này khác hoàn toàn với nhận thức của mình.

Dường như khoa học kỹ thuật ở đây còn tiên tiến hơn thế giới của hắn một chút.

Nhưng lại không giống một quốc gia, trái lại càng giống như một hệ thống lớn hoạt động có quy luật.

Không nghi ngờ gì nữa, ở đây Sở Diễn có cuộc sống của riêng mình.

Quân Bất Thần chậm rãi đi đến chỗ Sở Diễn mới thấy bên cạnh y còn có một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đối với hắn.

Thế là hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hạ giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Hà Hồi ngơ ra một chút, sợ hãi nhìn hắn, run giọng: “What ‘s up?”

Đối mặt tình huống này, Sở Diễn bất ngờ ngang ngửa anh ta.

Hai người duy trì tư thế hệt như bức danh họa《 gào thét 》, mắt thì nhìn Hình Uyên mà trong tâm lại nghĩ hắn đang bị đoạt xác hay chỉ là đơn thuần mất trí nhớ.

Cuối cùng vẫn là người đã thấy qua quá nhiều sóng to gió lớn – Hà Hồi bình tĩnh lại đầu tiên, ánh mắt nghiêm túc hỏi: “Ngươi là ai?”

Quân Bất Thần biết đại khái không thể nói thẳng liền im lặng.

“Là Lăng Phong sao?”

Hai mắt Quân Bất Thần hơi mở to, môi nhấp chặt, dường như không có phản ứng gì quá lớn.

Nhưng Hà Hồi dường như đã nhận ra gì đó thế là liền nói ra từng cái tên một, mãi đến khi nhắc tới cái tên Quân Bất Thần trong mắt Hình Uyên mới có dao động.

Sở Diễn thất kinh hỏi: “Đến cùng mọi việc là như thế nào?”

Hà Hồi giải thích với y: “Khi cậu rời khỏi thế giới kia Hình Uyên đã dùng ý chí cực lớn cưỡng ép mình đột phá, việc này cũng để lại di chứng nhất định, ví dụ như hiện tại linh hồn của ngài ấy đang bị rối loạn, hiện tại ngài ấy cho rằng bản thân là Quân Bất Thần.”

Sở Diễn: “….”

Nhất thời trong đầu y chạy qua rất nhiều thứ.

Ví dụ như y từng ám toán Quân Bất Thần, ví dụ như y từng phá vỡ kế hoạch của Quân Bất Thần, và rất nhiều cái ví dụ như khác….

Nói như vậy, đêm qua người y vẫn luôn vỗ về, người sáng sớm còn giúp y mặc quần áo, còn nhìn nửa người trên trần truồng của y… Lại là Quân Bất Thần.

Đây là chuyện quái quỷ gì chứ!

Mặc dù đều là hắn nhưng cảm giác vẫn không giống nhau!

Với lại bây giờ y phải giải thích với Quân Bất Thần như thế nào về tất cả những chuyện này!

Trong lòng Sở Diễn bi thương nghĩ: Hiện tại trả hàng còn kịp không?

Lâu lắm mới quay lại với bộ truyện này, tác giả chưa viết xong phiên ngoại nhưng mình vẫn cứ edit dần nhé.

7:47 pm

30/09/2024

[text_hash] => c12c3642
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.