[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn – Nha Nha Cật Tố Dã Cật Nhục – [END] Chương 36: Đều thích hết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn – Nha Nha Cật Tố Dã Cật Nhục - [END] Chương 36: Đều thích hết

Array
(
[text] =>

Edit + Beta: Phộn

*****

Reng reng reng ——

Tới đúng giờ, đồng hồ báo thức chịu khó siêng năng làm nhiệm vụ của mình, ở cạnh rèm cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, kêu reng gọi chủ nhân thức dậy.

Khổng Tiếu quấn chăn rên rỉ một tiếng thật dài mới nâng tay khỏi ga giường nhăn nhúm tắt đồng hồ.

Đây là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Khổng Tiếu dụi mắt rời giường, rửa mặt, đánh răng, skincare.

Chẳng qua là không giống ngày xưa, hôm nay cậu phải lấy tay vịn vào thắt lưng.

Ngay cả lúc bôi kem dưỡng ẩm cho mặt và mông, cậu phải nằm sấp trên giường để bôi——nguyên nhân không đâu xa, bộ vị nào đó làm việc quá mức, chua xót không chịu nổi!

Nếu như không phải sếp cứ thúc giục, Khổng Tiếu còn muốn xin nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi.

Nhưng sau đó cậu ngẫm lại, đi làm cũng tốt.

Ở nhà hoài, cậu không thể đoán được một ngày cúc hoa bé bỏng của mình sẽ bị chịch tới mấy lần!!

Lấy roi quất thủ phạm vài nhát ở trong lòng một hồi lâu, Khổng Tiếu mới hoàn thành bước skincare vào buổi sáng, đỡ eo đi xuống uống chút nước nóng.

Lúc cậu đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện phòng khách lộn xộn ngày hôm qua đã khôi phục lại bộ dáng sạch sẽ.

Đi vào trong bếp, một bàn thức ăn sáng phong phú được đặt ở đó.

Ở kế bên còn dán một tờ note viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như chữ của học sinh tiểu học để lại lời nhắn ——

【Tiếu Tiếu, hâm nóng rồi ăn nhé.】

Khổng Tiếu gỡ tờ note xuống, nhìn chằm chằm nhiều lần.

Sau đó gào gừ một tiếng, cầm tờ giấy nhào vào ghế sofa.

Đôi chân giơ lên trong không khí, vung vẩy lắc qua lắc lại.

Tách tách—— Tách tách——

Người trên ghế sofa lấy điện thoại tách tách vài cái, trong album liền có thêm không ít ảnh chụp.

Còn bật thêm một lớp filter ngọt ngào với ánh mặt trời chói chang, còn có viết caption màu hồng như thiếu nữ nhí nhảnh —— bữa sáng tình yêu!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Trông Khổng Tiếu y như con khổng tước đang xòe đuôi. Cậu mở wechat lên, gửi tin nhắn cho đứa bạn thân ở đầu dây bên kia.

“!!!”

Đầu kia nhanh chóng trả về ba dấu chấm than.

“Mày có?!!!”

“Nhanh như vậy?!!”

“Quyến rũ thành công?!!”

“Chịch xong rồi?!”

“Cảm giác như nào?”

“Lớn không? Sướng không? Làm lâu không?”

Có thể nhìn thấy được, bạn thân cùng loài rất quan tâm tới chuyện tình yêu của cậu.

Còn kích động hơn mình nữa.

Khổng Tiếu cười hì hì trả lại ba cái icon cho Sở Diêu —— [Thẹn thùng] [Cười trộm][Nhe răng].

Rất rõ ràng, thập phần kiêu ngạo.

Phát cơm chó xong, Khổng Tiếu ném điện thoại sang một bên, sung sướng đi ăn bữa sáng tình yêu của mình.

Để lại màn hình điện thoại còn đang sáng, ghi chú bạn thân “Tiểu Oan Ức”, ủy khuất rớt nước mắt hâm mộ ghen tị, cắn khăn tay nói với cậu ——

“Ngươi chờ đó, sớm muộn gì lão nương ta đây cũng ăn được!”

Ăn xong bữa sáng, Khổng Tiếu chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng hôm nay, quá trình lựa quần áo ở trong tủ quần áo của cậu, đặc biệt khó khăn.

Ánh mắt cậu đảo qua từng cái sơmi, chiếc dài nhất trong số đó có thể che tới mông, giờ ngay cả “xác” cũng không tìm thấy. Miếng vải bị xé nát, chỉ sợ là do nam nhân nào đó đã phá rồi nhân lúc sáng sớm phi tang chứng cứ.

Ngón tay Khổng Tiếu trượt tới lui trên áo sơmi, rối rắm nửa ngày, cuối cùng cũng chọn cái áo màu xanh nhạt.

Đa phần…đều là màu trắng.

Cởi áo ngủ mặc vào người, cài từng cúc áo lên, che đi dấu vết đỏ hỏn trên da thịt trần trụi của cậu.

Nhưng mà chờ tới lúc Khổng Tiếu cài tới cúc áo thứ hai mới phát hiện, bên cổ còn có một cái dấu hôn, căn bản không che được.

“…..Cầm thú!”

Cậu cắn môi, ngọt ngào thầm mắng một câu mới cài hết cúc áo lại, dùng thêm một chiếc nơ nhỏ màu trắng buộc ở cổ mới miễn cưỡng che đi dấu vết ở cổ.

Hảo hảo chỉnh lý trang phục xong, cuối cùng Khổng Tiếu cũng ra khỏi cửa.

Kỳ thật thời gian đã có chút gấp gáp, cậu chỉ có thể nhanh chân bước tới công ty.

Hậu quả của việc túng dục là thân thể mệt mỏi không nghe sai khiến, cậu đi càng nhanh, chân càng mềm nhũn. Lúc đi tới chỗ cột đèn giao thông, cậu cảm giác khe quần ma sát bộ phận nào đó, mơ hồ vừa đau vừa ngứa.

Đèn đỏ vào buổi sáng không lâu, nhanh chóng chuyển sang màu xanh, xe cộ trên đường chạy vút qua, nhóm xã súc trên đường đi làm cũng đang vội vã. So sánh với nhau, con ngựa vằn chậm rì Khổng Tiếu làm cho người ta đặc biệt chú ý.

Đồ Lương cách đó một cái ngã tư, vừa nhấc mắt đã người mình nhớ thương.

“Này, cậu đi ra! Giúp tôi mang cái thùng hoa quả này xuống!”

Trên xe tải lớn, những người dỡ hàng lười biếng quát tháo với nhân viên trong cửa hàng để phụ họ một tay. Gã thấy ánh mắt của nam nhân đứng ở bên cửa nhìn về phía xa xa không để ý tới gã, sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó chịu, đang chuẩn bị rống hai câu.

Nhưng mà chờ nam nhân đi ra khỏi quầy thu nhân, một thân cơ bắp cường tráng hung ác hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt gã, gã im mồm. Mặt xám xịt tự mình khiêng thùng trái cây vào cửa hàng.

Mà nam nhân cao tráng đeo tạp dề mổ thịt kia thì vội vàng lấy cái gì đó dưới tủ của quầy thu ngân, xách lên đi ra khỏi cửa hàng.

“Tiếu Tiếu!”

Khổng Tiếu qua đường, bất thình lình có một cái bóng đen vọt tới trước mặt cậu.

Là thủ phạm khiến cậu thê thảm như thế này!

“Anh tránh ra!~”

Cậu hầm hừ trừng mắt nhìn người bán thịt một cái, lắc mông đi sang một bên.

Chẳng qua âm thanh cậu yếu ớt, không có uy hiếp gì, ngược lại mang theo một tia làm nũng khàn khàn, là do hai ngày trước rên hơi to.

“A.”

Đại nam nhân luôn làm việc lưu loát, giờ phút này bị cậu nói một câu liền hù cho tay chân không biết để đâu, lui về sau hai bước.

Thiếu chút nữa vấp vào gạch ngã trên đường.

“….Ngốc muốn chết.”

Khổng Tiếu thầm mắng một câu, vẫn là theo bản năng kéo tạp dề của nam nhân.

A.

Toàn mỡ.

Một giây sau, Khổng Tiếu cảm thấy ngón tay mình bị nam nhân nắm lấy.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Cậu đứng ở ven đường, bị thân thể cường tráng của Đồ Lương che hơn nửa, còn chưa hiểu nam nhân muốn làm gì, ngón tay liền dán lên một khối cơ bắp vừa cứng vừa đàn hồi.

“Bẩn. Lau tay đi.”

Thì ra là người bán thịt nhấc cái tạp dề giết mổ của hắn, lộ ra bộ đồ lao động màu trắng bên trong, mà ngón tay Khổng Tiếu, đang bị hắn nắm lau ở bên hông mình.

“……”

Tâm cơ!!!

Khổng Tiếu tụng ở trong lòng sẽ không bị sắc đẹp che mắt không bị sắc đẹp che mắt, tức giận chọt vài cái vào mấy khối cơ bụng mới thu hồi móng vuốt nhỏ, oán trách nói với hắn, “Bị muộn rồi á!”

“À à, vậy em mau đi đi.”

Lúc này Đồ Lương mới lưu luyến buông tay ra, rồi nhìn Khổng Tiếu muốn cất bước đi về phía trước, kéo tay cậu lại.

“Cái này, em cầm đi.”

Hắn đưa cái túi trong tay mình cho khổng tước nhỏ.

“Cái gì vậy?”

Khổng Tiếu nhận lấy, cảm giác cái túi này thật lớn.

“Lót đít.”

Đồ Lương vừa nói, ánh mắt nhịn không được rơi vào cái mung cong mẩy của khổng tước nhỏ, “Em cầm để lót vào ghế rồi ngồi, sẽ thoải mái được một tí.”

“…..” Mặt Khổng Tiếu nổi hai rặng mây hồng, “Người ta gọi là đệm!”

“Ừm, giống nhau.”

Đồ Lương là người thô lỗ, bình thường đều gọi như vậy, thấy khổng tước nhỏ trợn mắt nhìn mình mới sửa miệng, “Được rồi, là đệm ngồi, em cầm lót rồi ngồi.”

Khổng Tiếu: “…..” Cá nóc tức giận.

Hai người cứ như vậy đứng ở ven đường, có có không không, em một câu, anh một câu.

Chính là không nỡ dịch bước.

Tận lúc Khổng Tiếu nhìn đồng hồ phát hiện thật sự không kịp, mới tạm biệt Đồ Lương.

Đồ Lương cũng không ngăn cản, chỉ dùng con ngươi ngăm đen nhìn một lần từ đầu đến chân bạn trai chính thức của mình.

Nhìn thấy cái mông Khổng Tiếu co rút lại mới khàn giọng nói, “Tiếu Tiếu, hôm nay em mặc thật đẹp.”

Ánh mắt Khổng Tiếu dời sang một bên.

“Mặc, mặc đại ấy mà.”

Đồ Lương nhếch khóe miệng lên, cũng không vạch trần cậu, chỉ nói, “Buổi tối muốn ăn gì?”

Hắn thể hiện đặc quyền của một người bạn trai.

“Sườn non, thịt thăn, hay là ba chỉ?”

“Anh…sẽ để lại thịt, làm cho em ăn.”

Tròng mắt Khổng Tiếu chầm chậm dời về.

“À…” Mũi chân cậu cà cà, “Anh quyết định đi.”

Một đôi giày da tinh tế ở dưới mặt đất nhón lên.

Chụt một cái.

Nhẹ nhàng tạo ra một âm thanh ở góc đường bình thường nhất của thành phố.

“Em đều thích hết.”

-KẾT THÚC-

******

Dị là hoàn òi, ban đầu tui tưởng đây là một bộ cao H tại nó có tag cao H, ai ngờ là một câu chuyện cute phô mai que ghê á :”>>> Cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện Đốn Đốn của tác giả Nha Nha Cật Tố Giã Cật Nhục <3

[text_hash] => d5dda68b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.