[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn – Nha Nha Cật Tố Dã Cật Nhục – Chương 28: Ôm em qua đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn – Nha Nha Cật Tố Dã Cật Nhục - Chương 28: Ôm em qua đó

Array
(
[text] =>

Edit: Phộn

Beta: Linh

******

Trước bồn rửa tay trong phòng tắm, có một cái gương thủy tinh trong suốt sáng ngời, giờ phút này có hai thân thể trần trụi lắc lư trước mặt nó.

Một trong hai đưa lưng về phía gương, là một tấm lưng trắng nõn mềm mại. Tấm lưng ấy quá trắng và trơn trượt, giống như một que kem bị người liếm qua, xương bướm nhô lên, eo hõm xuống, tạo ra một đường cong chữ S mê người.

Theo thân bánh ngọt xóc nảy lên xuống, không ngừng có những giọt nước tinh tế lăn dài xuống trên lớp tuyết dày đặc, trượt xuống hai viên kem bên dưới, nhuốm màu sữa bò.

Giống như đỉnh tuyết, hai viên kem đều tròn trịa mịn màng. Lẽ ra chúng là một món tráng miệng tinh xảo, khiến cho người ta thèm thuồng chảy nước miếng mà không dám nếm thử, nhưng giờ phút này lại bị cái thìa tựa như sói đói dã man chen vào trong đó, đói khát quấn lấy lõi đường bên trong.

Cái muỗng này dường như muốn đút cả tay cầm vào trong viên kem.

Nó khuấy động, đào múc, nỗ lực làm cho kem bán đông tan chảy hết, trở thành nước đường ngọt ngào hơn, để cho nó muốn gì làm nấy.

Mà thực tế nó cũng sắp thành công.

Muỗng thép thô cứng được bọc nhiệt độ nóng rực, quấy rầy xung quanh bên trong kem mềm mại. Mỗi một nơi đi qua, nó đều phải nặng nề dừng lại một lúc, giống như muốn chờ nhiệt độ trên cây gậy hòa tan đường ra, mới lưu luyến mài mài đi tìm chỗ tiếp theo, lần thứ hai mân mê va chạm.

Liên tục làm từ trên xuống dưới.

Không lâu sau, hai viên kem kia dính đầy nước đường từ bên trong chảy ra, cùng với nước trên tay cầm của muỗng hòa quyện vào với nhau, khuấy đều thành sủi bọt đậm đặc.

Đồ Lương ngước mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng trong gương.

Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết nơi hai người đang nối liền, nước dâm, lông mu, tinh dịch, da thịt, nếp nhăn…

Màu đen bị nhuộm màu trắng, màu đồng dính với màu tuyết, hai sợi chỉ hoàn toàn bất đồng lúc này đang quấn quýt lấy nhau, Đồ Lương hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên mình thấy khổng tước nhỏ.

Thời điểm đó, hắn không phải là người bán thịt, mà hắn làm việc trong một cửa hàng thức ăn nhanh gần đó. Vì đến lấy tiền lương bị nợ, Đồ Lương đã va chạm mấy lần với ông chủ, nghĩ không muốn tiếp tục làm ở đó nữa.

Hắn cảm thấy thành phố này không có ý nghĩa, rất nhiều người vì tiền mà trở thành súc vật không có tình người, mỗi ngày chỉ nghĩ tới tiền tiền tiền.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Hầu như hắn không thấy bóng dáng sinh hoạt của người trẻ tuổi, mọi người đi sớm về tối, cố gắng làm lụng để có thể sinh tồn. Lúc đó hắn đã nảy sinh ý nghĩ muốn rời khỏi thành phố ăn thịt người này, lại bất ngờ gặp được một con người tươi tắn đáng yêu như một con khổng tước nhỏ.

“Xin chào, bán cho tôi một bát thịt kho tàu!”

Cách một tấm thủy tinh, Đồ Lương nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của cậu bé, liền cúi đầu múc một muôi thịt lớn cho cậu.

Dù sao cũng là tiền của ông chủ, hắn cứ việc tùy ý dùng, nhưng không ngờ lại đổi được một người đẹp gọi món, cùng với một nụ cười xinh tươi trao cho hắn.

“Oa! Cám ơn anh nha!”

Cậu bé mặc một thân áo sơ màu chanh vàng với khuôn mặt ngây ngô trắng mịn, nhìn thấy cái bát đầy ú ụ thịt, gương mặt vui sướng mừng rỡ, còn hướng về nhân viên phục vụ mang khẩu trang đang cúi đầu lấy thức ăn nói lời cám ơn, “Anh trai đây thật tốt! Chúc anh một đời hạnh phúc và bình yên nhé!”

Bắt đầu từ ngày đó, Đồ Lương chú ý tơi vật nhỏ mang màu sắc tươi vui này.

Hắn phát giác, thì ra chỉ cần một người nguyện ý, là có thể nở rộ đầy màu sắc giữa màu xám xịt của bê tông cốt thép.

Hắn là xi măng nhàm chán, lại không nhịn được ngóng trông hương hoa.

Cậu bé đó nói sai rồi, hắn không phải là người tốt gì cả, hắn chỉ là một kẻ biến thái có tư tưởng dâm đãng trong tâm trí.

Mỗi ngày nhìn chăm chú vào bông hoa chói mắt, ngọt ngào, mềm mại, không cùng thế giới với hắn, ngửi thấy mùi hương mê người không biết mình tỏa ra của em ấy, ánh mắt dõi theo, nội tâm khát vọng.

Mà bây giờ, hắn đã chạm vào đóa hoa đó.

Đồ Lương biết mình là loài thấp hèn nhất mọc ra từ bùn đất, trước kia hắn chỉ dám đứng ở xa xa nhìn đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong sương sớm, không dám đụng vào, chỉ dám ở trong âm u tận đáy lòng len lén vọng tưởng dùng một thân bùn đất của mình làm bẩn cánh hoa đó.

Nhưng khi thật sự đến gần, hắn lại luyến tiếc làm bẩn nó.

Đây là cục cưng bảo bối của hắn, hắn sợ làm hỏng.

Vì thế hắn đành phải nhẹ nhàng nâng đế hoa, sau đó là thăm dò hôn môi, vuốt ve, liếm cắn, dâng lên hết tình ý nóng bỏng của mình, để cho đóa hoa bé bỏng đó tự quyết định, muốn đối xử với hắn như thế nào.

“Ừm…hừ..hừ…”

Khổng Tiếu ngoi trên mặt bồn, cảm giác mình sắp tan vỡ.

Nam nhân cứ chịch vào không biết dừng lại, hết lần này đến lần khác giã vào trong thân thể cậu, mỗi một cái đều nặng như vậy, sâu như vậy, nện cậu tới độ tứ chi tê tái, xương cốt mềm nhũn, chỉ còn lại bộ vị hai người đang giao tiếp miễng cưỡng chống đỡ cho cậu, lại bởi vì cơ thể lắc lư cùng ướt đẫm tinh dịch, trượt qua trượt lại làm bàn đá hoa cương bị thân thể hai làm cho nóng lên.

“Không, không được….”

Cậu ngẩng cổ, cánh tay buông lỏng đặt lên vai Đồ Lương, dùng đầu ngón tay gãi gãi nam nhân, “Không cần ở chỗ này….”

Một lần nữa Khổng Tiếu cảm thấy hối hận với hành động ngu xuẩn của mình ngày hôm nay. Nếu như cửa phòng ngủ không bị khóa, giờ phút này cậu đã cùng nam nhân nằm trên chiếc giường mềm mại dài hai thước của mình mà “chiến” với nhau rồi, nhưng mà, hiện tại chỉ có thể ủy khuất chính mình, đáng thương bị đè ra chịch trên bồn rửa mặt.

“Tới ghế sofa?”

Đồ Lương làm chậm lại, khàn giọng hỏi.

“A….Ừm…”

Khổng Tiếu gật gật đầu, ánh mắt mê ly, “Ôm em qua đó.”

Đồ Lương nhìn khuôn mặt màu hồng đào ánh nước trước mắt, cổ họng không ngừng lăn tới lăn lui, lại chỉ nhảy ra một chữ, “Được.”

Nói xong, hắn nâng mông khổng tước nhỏ lên, tính toán rút cặc ra, ôm người đi qua.

Nhưng ai mà có dè, cổ và eo hắn đồng thời bị tay và chân của cậu bé ôm lấy.

“Như vậy…được rồi.”

Khổng Tiếu thở hổn hển, nhấc mi mắt lên, dùng một loại thần thái sẹc xi mà Đồ Lương chưa từng thấy qua nói với hắn, “Cứ như vậy, ôm em qua đó.”

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

*********

[text_hash] => 65d1a3e6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.