[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 36

Anh rể cũ và sếp đẹp trai.

Nhiễm Vũ Đồng biết Bùi Thư Ngôn nói được thì sẽ làm được, thế nhưng cậu không ngờ tới là năng lực hành động của người này không hề cho mình chút thời gian thích ứng nào.

Mới sáng sớm 7 giờ, Nhiễm Vũ Đồng đã nhận được tin nhắn Wechat của Bùi Thư Ngôn.

Bình thường vào cái giờ này, lại còn là cuối tuần nữa thì cho dù trên lầu có khoan máy khoan đi nữa Nhiễm Vũ Đồng cũng không tỉnh dậy được. Thế nhưng tối qua đầu óc cậu mơ màng, lòng dạ thì xoắn xuýt, suốt cả đêm vẫn luôn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Điện thoại để bên gối đầu vừa rung lên một cái là mí mắt đã như gắn một sợi dây mỏng vô hình, giật ngược cậu dậy ngay tức thì.

Mở thông báo ra nhìn thử một cái, vậy mà lại có người hỏi một câu chẳng liên quan gì vào giờ này cả,

Bùi Thư Ngôn: Trưa nay em muốn ăn sukiyaki không? Hôm nay trời khá lạnh, ăn chút đồ nóng cho ấm người đi?

Người trên giường ngửa mặt giơ điện thoại nhìn chăm chú một lúc mới xác nhận được mình không bị mắc chứng rối loạn múi giờ.

Nhiễm Vũ Đồng: Anh hai ơi, anh nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi.

Mới đầu phía bên kia không có động tĩnh gì, thế nhưng mấy chữ \”Đối phương đang nhập\” lại chớp tắt hiện lên vài lần, chắc là vì tốc độ gõ chữ bên kia rất nhanh.

Bùi Thư Ngôn: Sao sớm vậy mà đã dậy rồi? Không có thức suốt cả đêm đó chứ?

Nhiễm Vũ Đồng cũng trả lời thẳng lại luôn: Không có, bị anh ồn quá nên tỉnh.

Tin nhắn mới dường như là nối đuôi theo tin Nhiễm Vũ Đồng bấm gửi.

Bùi Thư Ngôn: Xin lỗi Đồng Đồng nha, thế em mau ngủ lại đi trước đi, sau khi tỉnh rồi trả lời anh một tiếng là được.

Bùi Thư Ngôn: Bây giờ không cần trả lời nữa, em ngủ trước đi.

Nhiễm Vũ Đồng ấn tắt điện thoại, lại bị anh bày cho một màn này tới nổi nóng xong lại chẳng hiểu sao không tức giận nổi.

Mà điều vi diệu nhất đó là sau khi bị \”quấy rối\” xong thì hai mí mắt giống như vừa bị ánh sáng khi nãy ểm cho bùa chú gì đó, muốn mở cũng không mở ra nổi nữa.

Lúc Nhiễm Vũ Đồng tỉnh lại lần nữa thì đã là một giờ chiều rồi, cậu vừa đánh răng rửa mặt vừa nghĩ thầm đúng là tà đạo thật chứ.

Có khi nào hôm qua Bùi Thư Ngôn đã bỏ độc tình gì trong cơm của cậu rồi không, giờ chỉ còn chờ mình tự chui đầu vào lưới nữa thôi.

Nhiễm Vũ Đồng lau khô tay, mò lấy điện thoại từ trên giường xuống, trả lời cho Bùi Thư Ngôn một tin nhắn.

Nhiễm Vũ Đồng: .

Phải nói rõ trước đây không phải là mình muốn trả lời đâu, đây là anh ấy bảo mình dậy rồi thì trả lời thôi. Giờ mà mình không trả lời anh ấy thì lỡ anh ấy tưởng có chuyện gì xảy ra xong chạy đi báo cảnh sát thì chả phải là lãng phí tài nguyên của xã hội hay sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.