Chương 70: Không có việc gì thì đi luyện binh.
Editor: Nhím.
Lúc thông tin đã lan truyền khắp nơi bên ngoài, Thời Uyên đã dẫn Tuyết Mịch quay về tiên cốc. Tuyết Mịch, vẫn chưa biết việc lông thần xuất hiện từ ma thạch đã gây nên động tĩnh lớn như thế nào, vẫn đang dò xét chiếc lông đuôi đỏ như lửa trong tay mình.
\”Đây là thần khí sao?\”
Thời Uyên: \”Đúng vậy, đây là một nhánh lông đuôi ngưng kết tinh huyết nửa người của Chu Tước. Nếu luyện hoá thì có thể có được lửa Nam Minh Ly Hoả, đây mới thật sự là lửa thần thượng cổ, uy lực của nó đủ để huỷ thiên diệt địa.\”
Tuyết Mịch nghe được thì rực cả mắt, hỏi: \”Vậy là Nam Minh Ly Hoả lợi hại hay là lửa Tam Nghiệp lợi hại ạ?\”
Thời Uyên cười nói: \”Tất nhiên là Nam Minh Ly Hoả, mặc dù lửa Tam Nghiệp cũng là lửa thần do trời đất diễn sinh ra nhưng thần lực lại cách Nam Minh Ly Hoả này một khoảng xa.\”
Tuyết Mịch vội tranh thủ nhét lông đuôi trong tay mình vào tay Thời Uyên: \”Vậy Uyên Uyên đi luyện hoá nó nhanh lên, luyện hoá xong có thể có được lửa thần mạnh nhất rồi!\”
Nhìn lông đuôi Chu Tước bị nhét vào trong tay mình, Thời Uyên nâng mắt nhìn Tuyết Mịch: \”Em có biết ý nghĩa của chiếc lông đuôi Chu Tước này không?\”
Tuyết Mịch: \”Lửa thần mạnh nhất ạ?\”
Thời Uyên: \”Còn có thể rèn ra được máu thần, cho dù em là rồng nhưng nếu lấy máu Chu Tước để tôi rèn bản thân thì có thể luyện được thân thể bán thần. Mặc dù chủng tộc khác nhau, cuối cùng thứ được luyện hoá vẫn là thần lực trong đó. Không phải em muốn thành thần sao, có cái này, về sau nếu có thể có thêm một viên Vẫn Đan thì tất nhiên sẽ có ngai thần dễ như trở bàn tay, thậm chí không phải trải qua kiếp nạn thất tình, không cần bị Thiên Đạo thử thách tâm cảnh. Ngàn năm thành thần, em sẽ trở thành người đầu tiên trên đời.\”
Tuyết Mịch vẫn đẩy lông đuôi cho Thời Uyên: \”Nhưng em muốn tặng lửa thần mạnh nhất cho huynh mà, em không thành thần cũng không sao cả á nha. Dù sao không thành thần cũng có thể sống thật lâu, với lại Hoàng bá bá nói thiên phú em tốt, về sau em cũng có thể phi thăng thành thần bằng cách tự mình tu luyện. Đến lúc đó huynh có ngọn lửa mạnh nhất, em cũng tu luyện thành thần, tốt biết bao!\”
Thời Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói: \”Ta đã có lửa thần, không dùng được những thứ này. Ta sẽ giữ chiếc lông Tước này thay em, chờ đến khi em có thể hấp thu thần lực trong đó, ta sẽ luyện hoá giúp em.\”
Tuyết Mịch hoảng ngay: \”Huynh đừng giữ lại mà, lửa thần có một rồi cũng đâu ai nói không thể có cái thứ hai đâu, pháp bảo bản nguyên còn có thể luyện hoá thật nhiều cái đấy thôi. Em muốn cho huynh cái này, em muốn huynh có lửa thần mạnh mẽ nhất.\”
Nếu được, em muốn đưa toàn bộ thứ tốt trên đời này cho người xung quanh mình, tặng cho các chú các bác của em, cho Lục Nhiễm cho Hoa Triêu cho Phồn Lũ cho Lạc Linh. Nhưng bây giờ em không có nhiều bảo bối như vậy, toàn bộ bảo bối mà em có đều do các chú các bác tặng. Bây giờ khó khăn lắm mới bất ngờ tự tay lấy được một món, em hận không thể để Uyên Uyên lập tức luyện hoá.