Trên tư liệu cảnh sát cung cấp có thông tin của cha Tuế Tuế. Hiện tại ông đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần số 3.
Bởi vì chuyện cha mẹ, trong năm năm qua, Sầm Sênh chưa từng trở lại khu công nghiệp cũ phía Bắc. Ở bên này anh không có nhiều bạn bè, người duy nhất có thể giúp được, chỉ có Ngũ Bàng và cảnh sát Vương.
Bối cảnh tiểu thuyết \”Xương cốt chưa lạnh\” là ở thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam. Dung Dã vẫn luôn hoạt động ở phía Nam, cũng không có người quen ở đây.
Cha Tuế Tuế có tính công kích quá mạnh, nhiều lần ghi nhận đả thương người khác. Ông đã đập vỡ cửa sổ bệnh viện, còn cắn nhân viên y tế bị thương.
Sầm Sênh cùng gia đình Tuế Tuế không thân cũng chẳng quen, không thể trực tiếp đi vào khu cách ly để thăm ông ấy.
Sầm Sênh có thể hiểu được quy định của bệnh viện.
Tình cảnh của cha Tuế Tuế rất dễ khơi dậy sự phẫn nộ và đồng cảm của công chúng. Vì để thu hút sự chú ý, sẽ có rất nhiều người không ngừng đến truy hỏi ông ấy về chuyện đã trải qua, buộc ông ấy phải nhớ đi nhớ lại quá khứ đau khổ nhất.
Khi phải chịu kích thích, bệnh tình của ông sẽ trở nên trầm trọng hơn, có thể tấn công người phỏng vấn.
Bệnh viện làm như vậy không chỉ để bảo vệ cha Tuế Tuế, còn để bảo vệ người đến thăm.
Kể từ cuộc điện thoại với mẹ ruột, búp bê nhỏ đã rầu rĩ không vui. Nó ôm đồng xu may mắn, ngồi trên bàn phát ngốc.
Sầm Sênh nhìn ra được, mặc dù Tuế Tuế không nói, kỳ thật cũng muốn gặp cha mẹ của mình một chút.
Một người đàn ông bị bệnh tâm thần, ngay cả khi gọi một con búp bê nhỏ là con trai, những người khác cũng chỉ cho rằng ông ấy lại phát bệnh.
Sầm Sênh lôi kéo Dung Dã, liên hệ với từng người bạn của bọn họ. Lăn lộn mãi đến 8, 9 giờ tối mới tìm được người có thể giúp đỡ.
Phó hội trưởng Hiệp hội thám tử và cha mẹ của Dung Dã là bạn cũ, coi như là nhìn Dung Dã lớn lên.
Ông ấy biết con nuôi và nam trợ lý là mối quan hệ như thế nào. Sầm Sênh mới vừa nói xong yêu cầu, phó hội trưởng ngay lập tức đồng ý.
\”Ngày mai cháu chỉ cần đến bệnh viện từ 1 đến 3 giờ chiều là được, chuyện khác cứ để tôi lo liệu.\”
Giọng nói già nua trầm ổn của ông truyền ra từ trong điện thoại: \”Đúng rồi A Sênh, Tiểu Dã có ở bên cạnh cháu không? Cháu bảo nó nghe điện thoại đi.\”
\”Anh Dung mất tích rồi, cháu đã báo cáo với Hiệp hội thám tử hơn hai tháng trước, anh ấy có tên trong danh sách thám tử mất tích.\”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu: \”Ta không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, cháu vẫn chưa tìm được thằng bé.\”
\”Xin lỗi ngài.\”
\”Không cần xin lỗi, ta biết năng lực của cháu. Nếu ngay cả cháu cũng không tìm thấy nó, rất có thể thằng bé đã rời khỏi quốc gia này, cũng có thể đã…\”