Tương Thanh Tuyệt khẽ run rẩy hàng mi, chậm rãi mở mắt.
Hắn nhìn thấy một đôi đồng tử màu nâu nhạt xinh đẹp, mà chủ nhân của đôi mắt ấy đang nghịch ngợm đặt tay lên mặt hắn.
Hắn luyến tiếc dời ánh nhìn, để mặc bàn tay nhỏ kia làm càn, chỉ mỉm cười nhìn Đồng Lê.
\”Đại sư à, trong mắt chàng toàn là ta, chàng động tâm rồi.\” Đồng Lê nghiêng người đè lên giường, rũ mắt trêu chọc mái tóc đen của hắn, \”Chàng nhờ ta xử lý tình ti, chẳng phải là vì tư tâm của bản thân sao?\”
Tâm tư bị vạch trần, Tương Thanh Tuyệt khẽ run rẩy lông mi, biểu cảm trên mặt cũng không thể duy trì vẻ tự nhiên được nữa.
\”Đúng, thần động tâm rồi.\” Hắn nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch sợi tóc, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.
\”Đại sư, lông mi chàng thật đẹp.\” Đồng Lê đôi mắt hồ ly ẩn tình, đầu ngón tay lướt qua hàng mi của hắn, rồi lại cúi xuống hôn.
Càng nhìn Tương Thanh Tuyệt, cậu càng hài lòng, bạn trai nhà mình trừ bỏ tiếng Anh thì cái gì cũng tốt.
Tương Thanh Tuyệt chỉ cười, mặc Đồng Lê chạm bừa bãi trên mặt hắn, sau đó kéo người vào lòng, ghé sát tai cậu, cười nói: \”Bệ hạ cũng biết \’Họa mi cử án\’*, vậy Li Li chính là muốn cùng thần làm phu thê thật sự?\”
(*Họa mi cử án: Điển tích chỉ tình cảm vợ chồng hòa hợp.)
Đồng Lê ngoan ngoãn nằm xuống giường, gối đầu lên đầu gối Tương Thanh Tuyệt, giơ tay chạm vào môi hắn, nhướng mi: \”Sai rồi.\”
\”Cái gì sai?\” Tương Thanh Tuyệt cúi thấp đầu hơn chút nữa, mái tóc đen tầng tầng rũ xuống, tạo nên một không gian ái muội chật hẹp.
Tương Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ mà hắn đã mơ ước từ lâu trên khóe môi Đồng Lê, cúi người hôn xuống.
\”Không phải phu thê, mà là phải làm một đôi phu phu tốt.\” Trong mắt Đồng Lê lóe lên tia giảo hoạt, vòng tay ôm lấy cổ Tương Thanh Tuyệt, đột nhiên lật người, đảo khách thành chủ, \”Ta đúng là oan gia của chàng, vậy mau dỗ ta đi.\”
Tương Thanh Tuyệt khẽ nuốt nước bọt, một tay đỡ lấy eo Đồng Lê, tay kia ôm lấy sau cổ hắn. Nhưng hắn quên mất tuyến thể Omega cũng ở đó, lực tay không nhẹ không nặng, khiến Đồng Lê run rẩy dữ dội.
\”Li Li, ta muốn hôn em .\”
Không khí ái muội tràn ngập, Tương Thanh Tuyệt vừa nói, Đồng Lê đã gom mái tóc dài của hắn ra sau tai.
Động tác này không nghi ngờ gì chính là một kiểu ám chỉ, giống như người cận thị trước khi hôn sẽ tháo kính ra, tràn đầy hơi thở kiều diễm. Tương Thanh Tuyệt không hỏi nhiều nữa, cúi đầu hôn xuống.
Đồng Lê cảm nhận được xúc cảm khác thường, tim đập loạn nhịp, lồng ngực cũng phập phồng. Cậu thề phải tìm lại thể diện lần trước, không tránh né, cưỡng bách bản thân mở miệng.
Nhưng đầu lưỡi lại không nghe theo mệnh lệnh, thế nào cũng không thể chủ động xâm chiếm.
Quân địch sẽ không chờ cậu.