47: Chó nhỏ mau hôn hôn ta, ta mới có thể mơ đẹp.
———–
Trang Thiện Ngọc thổi sáo, Trịnh Hành đánh đàn ứng hoà, tiếng nhạc du dương, rõ ràng êm tai, tăng thêm sức mạnh cho cơn mưa xào xạc ngoài đình.
Trịnh Hành rất am hiểu về nhạc lý, mỗi âm thanh đều phù hợp với mong muốn của Thiện Ngọc.
Một bài kết thúc, Trang Thiện Ngọc chưa đã thèm, cười với Trịnh Hành nói: \”Anh Trịnh thật sự là người bạn tâm giao của ta\”
Mẹ kiểm soát nghiêm ngặt, người khen ngợi cậu rất nhiều, nhưng có quan hệ thân thiết với cậu thì rất ít, người gọi là bạn bè cũng không có mấy người, trong số đó người có thể nói chuyện về âm nhạc với cậu, cũng chỉ có Trịnh Hành.
Trịnh Hành cầm ô, sóng vai với Thiên Ngọc đi trong mưa, hai người rất gần gũi, đi dọc theo đường vừa cười vừa nói.
Khi đi đến hành lang dài, Trịnh Hành thu ô, lắc những hạt mưa từ ô rơi xuống, bình thản nắm lấy tay Thiện Ngọc. Thiện Ngọc muốn rút tay, nhưng thử hai ba lần không rút ra được, không giãy giụa được, nên để đối phương tiếp tục nắm.
Chỉ cần có cơ hội, Trịnh Hành sẽ làm bộ lơ đãng tiếp xúc với Thiện Ngọc. Ngón tay thon dài của hắn xen kẽ sợi tóc đen dài mềm mại của thiếu niên, chạm rãi chải vuốt tóc đen đối phương.
Trên cơ thể Thiện Ngọc có hương thơm của cánh hoa, làm lòng người ngứa ngáy khi ngửi.
Cứ từ từ đợi thôi.
Hiện tại Lạc phu nhân coi trọng hắn nhất, hắn sẽ dẫn dắt Thiện Ngọc, sẽ cho Thiện Ngọc biết về tình yêu.
Trang Thiện Ngọc không hề biết về tâm tư của Trịnh Hành. Cậu xem Trịnh Hành là anh cả của mình, bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng đối phương chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, hắn giống như anh cả vậy.
Cậu không có anh chị em. Có vài lần, cậu mơ thấy mình có anh cả cùng cha khác mẹ.
Khi đến lễ hội đèn lồng, cậu cưỡi lên vai anh cả, đem dải lụa cầu phúc rực rỡ treo lên cành cây cao. Mặt trăng rất tròn, trên đường giăng đèn kết hoa, nơi nơi vô cùng náo nhiệt, anh cả nắm tay cậu, dẫn cậu chen qua đám người, ghé vào cây cầu vòm ngắm những cây đèn lồng dưới sông.
Cậu muốn nhìn thấy diện mạo của anh cả, nhưng lại không nhìn được, cúi đầu chỉ có thể thấy một đám sương mù đen.
Cảnh mơ cuối cùng, cậu vô ý bước hụt, ngã xuống nước sông lạnh lẽo. Cậu giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc cũng từ giấc mơ bừng tỉnh, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt.
Một lần cuối, cậu rốt cuộc cũng thấy rõ.
Cậu nắm tay anh cả, thế nhưng khuôn mặt lại giống chó nhỏ. Trang Thiện Ngọc đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, ôm ngực thở hổn hển, nhắm mắt lại lần nữa, khiến cho bản thân quên đi giấc mộng này.
Trang Thiện Ngọc biết, chó nhỏ là thị vệ của cậu, là bạn tốt của cậu, nhưng tuyệt đối không thể là anh trai của cậu.
Trang Trì không cưới thêm vợ, chuyện trong nhà đều là Lạc Phỉ quản, cô chỉ có một đứa con, đứa nhỏ này chính là người thừa kế trang chủ duy nhất.
Khi Thiện Ngọc vẫn còn bé, mẹ thường sẽ ôm cậu vào lòng ngực, nói với cậu: “Thiện Ngọc à, con chính là thiếu gia duy nhất của trang chủ, ở chỗ này, sẽ không có ai cao quý hơn con.”
Nói xong, còn muốn lặp lại vài lần trước khi cậu ngủ.
Trang Thiện Ngọc nghe mẹ nói, ngoan ngoãn đọc lại: “Con là thiếu gia cao quý, có thể tùy tiện sai sử nô bộc ti tiện”
Tuy nhiên, cậu không cảm thấy mình với chó nhỏ không có sự khác biệt cao thấp, cũng chưa từng dùng roi mẹ đưa đánh người hầu.
Cậu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, cũng không muốn phát giận.
“Đừng thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài” mẹ ôm cậu khi cậu còn nhỏ, nhẹ giọng nói, “Thiện Ngọc, trên đời có quá nhiều gai, sẽ dễ dàng làm tim con bị thương”
Bé Thiện Ngọc ở trong lòng ngực mẹ, an tâm nghĩ, không có việc gì, có chó nhỏ ở đây, có mẹ ở đây, sẽ không có thứ gì có thể làm tổn thương cậu.
Thể chất của em trai khá đặc biệt, tính tình lại quá mức ngây thơ, Lạc Phỉ dám để tên Trịnh háo sắc ở đây, cái này không phải dẫn sói vào nhà à?
Tại sao phải ngồi gần như vậy để nói về âm nhạc? Còn động vào tay Trang Thiện Ngọc, làm người khác cảm thấy ghê tởm.
Trang Kỳ không muốn lộ sự tồn tại của mình, nên chỉ có thể ẩn thân vào chỗ tối nhìn trộm.
Anh càng xem càng thấy phiền muộn, muốn vặn gãy cánh tay đối phương.
Đêm khuya, sương nặng, Trang Kỳ cũng nên về phòng tốt.
“Chó nhỏ, chó nhỏ!” Anh đang muốn trở về, đột nhiên trong phòng nghe được âm thanh đè nặng của Trang Thiện Ngọc kêu anh.
“Quả nhiên ngươi ở đây” thiếu niên thấy anh vào nhà, vui vẻ nhảy vào lòng ngực anh, bĩu môi muốn anh hôn hôn “Hôm nay ta không được thấy ngươi, ngủ như thế nào cũng không được. Chó nhỏ mau hôn hôn ta, ta mới có thể mơ đẹp”