Trang Kỳ không muốn nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ xoa xoa em trai trong lòng ngực mình, hợp nhất máu thịt của bọn họ thành một. Lưỡi anh chạm vào nước mắt trên má trang Thiện Ngọc, nếm được vị chát nhẹ, và một chút hương thơm từ nơi đó.
Anh không muốn Trang Thiện Ngọc cưới vợ, cũng không muốn Trang Thiện Ngọc bị người khác cưới làm vợ. Tưởng tượng Trang Thiện Ngọc sẽ bị người đàn ông khác đè như vậy, trái tim anh sẽ phát đau vì tức giận.
Anh đỡ lưng Trang Thiện Ngọc, để đối phương ngồi lên dương vật anh nhẹ nhàng đong đưa, âm hộ mềm mại bao bọc những mạch máu phồng trên dương vật, môi ngoài bị sưng tấy kéo căng ra, thỉnh thoảng nước dâm sẽ chảy từ nơi giao hợp xuống đùi anh.
Nếu di chuyển nhanh, Trang Thiện Ngọc sẽ rên rỉ như tiếng khóc, móng tay bấu vào cánh tay anh, thịt non trong âm hộ sẽ co rút vì nóng.
Thân thể nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu đến mức chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy xương sống lưng, làm sao cậu có thể chịu đựng ý hận nặng hơn ngàn cân sắc đen.
Thế lực Trang phủ càng lớn, gây thù chuốc oán sẽ càng nhiều. Rời phủ, khắp nơi đều là sài lang hổ báo, Trang Thiện Ngọc không hiểu đối nhân xử thế, làm sao có thể ứng phó được.
Nếu hiện tại Trang Kỳ là đại thiếu gia của Trang phủ, tất nhiên là sẽ đi chất vấn Lạc Phỉ. Biết thế gian nguy hiểm, tại sao cô lại không nghiêm khắc một chút với Trang Thiện Ngọc, dạy cậu tự lập là như thế nào, cho dù gia chủ có ngã, thì cậu cũng có thể tự lo cho mình.
Còn chuyện nhận bánh của Trịnh Hành…… Trịnh Hành có tâm tư gì, làm sao Lạc Phỉ không biết được? Người nọ thoạt nhìn là quân tử, nhưng hiện giờ triều đình đang đấu tranh, muốn làm quân tử quan văn thì không dễ dàng bò lên, anh nhờ Cáo Lăng tìm văn chương của Trịnh Hành, đối phương có một chút tài năng, nhưng lại quá bảo thủ, không giống người có thể làm nên chuyện lớn.
Trang Kỳ nâng khuôn mặt ửng đỏ của Trang Thiện Ngọc, nhắm mắt câu đầu lưỡi đối phương, cẩn thận liếm sạch vị ngọt còn sót lại của bánh ngọt trong miệng người nọ. Anh không thích ăn ngọt, nhưng em trai giống như một quả vải được ngâm trong nước suối mát lạnh trên núi, khi bóc lớp vỏ bên ngoài ra thì bên trong sẽ lộ ra thịt quả trong suốt, khi mới cắn nước ngọt sẽ bắn vào khoang miệng.
Làm sao có thể thỏa mãn khi mới cắn một miếng?
Anh làm sao có thể trơ mắt nhìn em trai gả cho người khác?
Khi cậu mở miệng đón đầu lưỡi của Trang Kỳ, Trang Thiện Ngọc rất vui vẻ, mở mắt nhìn về đối phương, cũng cuốn đầu lưỡi Trang Kỳ. Sau khi vật lộn dây dưa vào lần, cậu có chút thở không ra hơi, đầu lưỡi động cũng mỏi, gác gương mặt lên vai đối phương, một bên cười, một bên nói chuyện mơ hồ: “Đầu lưỡi chó nhỏ nóng quá……”
Cậu đã quen với vật căng cứng trong cơ thể, nước mắt cũng không chảy ra dữ dội nữa, ngón tay mảnh khảnh ấn vào cán dương vật Trang Kỳ, thở dốc nói: “Vẫn, vẫn chưa xong đâu……” Khi đong đưa eo của cậu sẽ bị tê, đôi chân cũng dần dần mất sức.
Trang Kỳ nâng mông đối phương, để lộ nửa căn dương vật bị nước dâm xối ướt đẫm, sau đó để cậu ngồi xuống, lập lại như thế mười lần, cuối cùng lỗ nhỏ của em trai cũng nuốt hết dương vật thô cứng của anh.
Trang Thiện Ngọc bị đâm gần như mất ý thức, bụng nhỏ nóng với trướng. Cậu quá mệt nên không thể động, vì vậy cậu vòng tay qua cổ Trang Kỳ, để đối phương đong đưa cơ thể mình.
Cậu thả lỏng một lúc, mái tóc xõa của cậu bị mồ hôi làm bết dính, lông mi run hai cái, giương mắt nhìn Trang kỳ, đôi mắt đen của cậu sáng ngời trong căn phòng tối tăm.
“Ưm, ư a…… Anh chó nhỏ……” Cậu tiến tới khóe môi đối phương, rên rỉ, thấp giọng nói: “Từ nay về sau chỉ được gần gũi với Thiện Ngọc như thế này thôi, được không?”