Trong lòng Trang Kỳ, Trang Thiện Ngọc như hoa sen tuyết không rành sự đời, anh không thể thèm muốn, cũng không thể làm bẩn em trai. Nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu, khi Trang Thiện Ngọc hôn, hương thơm ấm áp ngọt ngào phả vào mặt anh, khiến toàn thân anh cứng đờ, nhất thời không thể động đậy.
Cái này không phải mùi hương của phấn mặt, cũng không phải mùi hương đơn giản trên quần áo, anh nín thở, nhưng vẫn có thể ngửi thấy.
Trang Thiện Ngọc giống như một con rắn nhỏ quấn quanh người anh, dùng đầu lưỡi liếm lên mặt anh, thân mật dựa vào anh, răng nanh nhỏ bé không thể đâm thủng da thịt anh, chỉ có thể để vài dấu cắn nông trên khuôn mặt.
Trang Kỳ rũ mắt, lặng lẽ đối mắt với em trai.
Anh duỗi tay ra là có thể bóp chặt con rắn nhỏ bảy tấc này.
Đặt tay lên cổ thon dài của Trang Thiện Ngọc như thế này, năm ngón tay khép lại, sau đó dùng sức một chút……
Trang Thiện Ngọc chưa từng sống khổ, thân thể yếu đuối, cũng chưa từng luyện võ, lòng bàn tay non mềm, chỉ có trên đầu ngón tay có vết chai do gảy đàn, khi Trang Thiện Ngọc dùng ngón tay xoa lỗ niệu đạo, hơi thở của Trang Kỳ đột nhiên ngừng lại, hung hăng nắm chặt cổ tay thiếu niên.
Khi anh lấy lại tinh thần, anh đã đè Trang Thiện Ngọc xuống dưới, một tay đỡ đầu cậu, một tay khác nắm lấy đùi đang trần trụi của cậu, một lát sau, anh lại sờ âm hộ đã bị anh sờ soạng đến ẩm ướt.
Nhờ có nước mật, ngón tay anh chen vào được lỗ nhỏ chật hẹp, lực cản yếu hơn trước rất nhiều, rất nhanh đã đưa vào chỗ sâu.
Anh móc ngón trỏ, cạo nhẹ lên vách thịt nóng ấm mềm mại. Trang Thiện Ngọc kêu lên một tiếng, theo bản năng khép chặt hai chân lại, anh nghĩ mình làm cậu bị đau, Trang Thiện Ngọc lại chủ động tách chân ra, nhỏ giọng nói với anh: “Ngón tay chó nhỏ thô ráp và cứng, rất sướng……”
Mồ hôi trên trán Trang Kỳ lăn dài xuống, rơi xuống môi Trang Thiện Ngọc.
Anh tăng tốc độ ngón trỏ của mình vào lỗ của thiếu niên, đồng thời cúi người xuống, liếm những giọt nước trên môi đối phương.
Trang Thiện Ngọc rên rỉ, mở đôi mắt mơ màng, mỉm cười với anh, bắt chước động tác của anh, lè đầu lưỡi hơi cong, liếm lên môi trên của anh.
Không ai dạy bọn họ làm chuyện này cả.
Lỗ nhỏ mềm mại chảy càng nhiều dịch nhờn, Trang Kỳ cố gắng đẩy ngón tay thứ hai vào trong. Anh cảm nhận được thành thịt của Trang Thiện Ngọc đang co thắt, nên không vội vàng tiến vào trong, chờ thiếu niên thả lỏng, mới bắt đầu dùng ngón tay thúc vào rút ra.
Cái lỗ nhỏ như vậy, có thể giao hợp được không? Thầy nói nam nữ quan hệ là cần phải đưa dương vật vào trong, nhưng lỗ của “em trai” chỉ có thể miễn cưỡng nhét vừa hai ngón của anh, làm sao có thể nhét được dương vật lớn?
Trang Kỳ mất tập trung, dương vật càng cương cứng, dịch nhờn trong suốt phủ lên đùi của Trang Thiện Ngọc. Anh cau mày, ép buộc bản thân không được nghĩ đến chuyện tằng tịu với nhau, dùng ngón tay là đủ rồi, nếu dùng sức đẩy dương vật vào trong, chắc chắn phần thân dưới của Trang Thiện Ngọc sẽ bị căng hư.
“Chó nhỏ, nóng quá……” Trang Thiện Ngọc thở hổn hển, giọng nói run rẩy, nắm chặt ống tay áo anh. Khi các ngón tay co rút mạnh, thiếu niên sẽ vô thức cong đầu gối, đẩy bụng lên, dang rộng hai chân hơn, giúp anh dễ dàng cắm ngón tay vào sâu bên trong.
Trong sự im lặng, âm thanh của nước dưới thân vang lên không ngừng.
Không nên, không nên…… Nhưng đến lúc này rồi, anh làm sao có tâm trí suy nghĩ có nên hay không.
Anh lại liếm má thiếu niên, liếm từ lông mày xuống, cuối cùng dừng lại giữa môi cậu.
Trang Thiện Ngọc cũng liếm anh.
Bọn họ không đưa lưỡi vào miệng nhau, chỉ chạm nhẹ rồi tách ra.
cái chạm nhẹ nhàng như một bông hoa rơi xuống ao, hôn và làm tan vỡ vầng trăng sáng.
Lúc này, Trang kỳ không còn nhớ đến mối hận thù của mình nữa.