Dịu dàng yêu [guria] – Ngoại truyện 2: Điền Dã và Phác Đáo Hiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Dịu dàng yêu [guria] - Ngoại truyện 2: Điền Dã và Phác Đáo Hiền

Array
(
[text] =>

Điền Dã cũng không biết từ bao giờ bản thân lại nảy sinh tình cảm với người em này.

Trước kia nó vốn cho rằng mình với Phác Đáo Hiền chính là một cặp anh em “không đội trời chung.” Cái hồi Phác Đáo Hiền mới gia nhập EDG, ngày đầu gặp mặt nó còn chẳng thèm chào Điền Dã lấy một cái, mặt cũng chẳng có một nét cười nào.

Phác Đáo Hiền hồi đấy còn chưa sõi tiếng Trung, Điền Dã thân làm sp cho nó, bất đắc dĩ kiêm luôn cả cái vị trí phiên dịch viên và giáo viên dạy tiếng Trung cho nó. Mà cũng vì việc này mà cái khẩu ngữ của Điền Dã khi nói cũng được lây truyền cho Phác Đáo Hiền, chính là cái kiểu nói mà phải nhận xét là “dẹo”.

Trước khi gặp nhau, cả hai đều gặp nhau trong mấy trận rank, nhưng gặp nhau 10 trận thì đến 9 trận Phác Đáo Hiền phải văng tục vì cái sự “feed thảm hại” của Điền Dã mỗi khi nó nổi hứng ra mid hoặc trốn vào rừng chơi.

Tới sau này khi gặp nhau, Điền Dã còn nhớ rõ câu đầu tiên mà Phác Đáo Hiền nói với mình mỗi lần duo chính là.

“Anh mà đi mid thì nghỉ chơi đi.”

“Mắc cái gì chứ?”

“Mắc cái tội lần nào đi lần đấy feed.”

“…”

Bể tướng của Điền Dã thật sự rất rộng. Lâu lâu chơi cùng, Phác Đáo Hiền lại hỏi nó.

“Anh thật sự cầm con này đi sp đấy à?”

“Vì sao không?”

Nhưng lí do thật sự khiến Điền Dã cảm thấy mình và đứa em này “không đội trời chung” chính là “Điền Dã mất cái gì, người lấy là ad của nó.”

Điền Dã mua mấy hộp kem để vào tủ lạnh ăn dần, ngày hôm sau chỉ còn một hộp, chính xác là nửa hộp, hai cái vỏ hộp chắc chắn nằm trong thùng rác phòng của Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền mượn tai nghe Điền Dã, nửa năm sau Điền Dã cũng chẳng thấy tung tích nó đâu.

Ngay cả áo của Điền Dã cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện trên người của Phác Đáo Hiền.

“Đây là áo anh mày mà.”

“Ô thế à, áo đẹp, em mượn mặc mấy hôm.”

“Mấy hôm” chính xác là “mấy tháng”, hoặc cũng có thể là “mấy năm” khi đến bây giờ tủ quần áo nhà Phác Đáo Hiền cũng có mấy cái áo là của Điền Dã.

So với Phác Đáo Hiền, Điền Dã cảm thấy Triệu Lễ Kiệt còn dễ mến hơn. Đó là nếu Triệu Lễ Kiệt không nói trống không với nó. Hoặc ít ra thì Triệu Lễ Kiệt còn biết chiều theo cái tính đòi hỏi của nó.

Lúc đặt đồ ăn hỏi nó có ăn không, nó sẽ trả lời là không, nhưng khi đồ ăn đến kiểu gì cũng có thêm một miệng ăn ké nhảy vào. Triệu Lễ Kiệt một, hai lần đầu còn phàn nàn, sau cũng quen đến mức chẳng thèm nói, lần nào đặt cũng đặt dư thêm cho Điền Dã.

Hoặc ít ra đứa bạn đồng niên của nó mặc dù cãi nhau với nó chem chẻm nhưng ít ra nó còn thấy bình tĩnh hơn. Lý Nhuế Xán với Điền Dã quen nhau từ lâu, chính là kiểu thân “chỉ cần gặp nhau là văng tục chửi thề”. Nhưng ít nhiều gì cũng là bạn cùng tuổi, Điền Dã có thể thoải mái mà tâm sự với Lý Nhuế Xán, lại quen biết nhiều năm như vậy, hình như bí mật nào cũng kể cả.

Tất nhiên là ngoại trừ một bí mật.

Chính là bí mật Điền Dã không biết từ khi nào lại đi thích cái đứa em “không đội trời chung” kia.

Điền Dã hình như đã thấm được cái câu “ghét của nào trời trao của ấy rồi”. Điền Dã đột nhiên phát hiện, tuy bề ngoài hay tỏ vẻ phàn nàn khó chịu với Phác Đáo Hiền, nhưng bên trong hình như cũng đang âm thầm mà chiều theo nó.

Nói là Phác Đáo Hiền ăn hết kem của mình thôi, chứ lần nào mua Điền Dã chẳng mua thêm mấy hộp cho nó.

Cũng nói là Phác Đáo Hiền hay lấy đồ mình rồi không trả thôi, chứ Điền Dã cũng chẳng bao giờ đòi lại cả. Lại thêm việc, hình như nó phát hiện bản thân thích việc Phác Đáo Hiền dùng đồ của mình. Điển hình chính là việc nó thích nhìn Phác Đáo Hiền mặc áo khoác thi đấu mà đằng sau có dòng tên “Meiko”.

Lúc đầu nó còn nghĩ hình như mình nghễnh luôn rồi, liền đem chuyện này hỏi thử mấy người bạn, câu trả lời nào cũng giống nhau.

“…Nếu một người có mấy biểu hiện như thế, thì có nghĩa là sao?”

“Còn là sao được nữa, chắc chắn là thích rồi.”

Nguyên cả ngày hôm đó về trụ sở, tầm mắt của Điền Dã 100% đặt lên người của Phác Đáo Hiền.

“Anh nhìn cái gì?”

“Không có gì.”

“Không có gì mắc gì nhìn.”

“Việc của anh mày hỏi làm gì?”

“Anh làm em thấy áp lực đấy.”

Điền Dã giơ điện thoại lên chụp ảnh Phác Đáo Hiền một tấm rồi đứng dậy.

“Đấy, cho hết áp lực.”

“Anh chụp làm gì?”

“Bớt hỏi lại, chọn tướng đi kìa, sắp hết thời gian luôn rồi.”

Điền Dã ngồi nhìn ảnh của Phác Đáo Hiền, nó nghiêng đầu.

“Tên nhóc này có cái gì mà mình thích được?”

Hình như bí quá, thế quái nào nó lại chạy đi hỏi huấn luyện viên.

“Anh thấy Đáo Hiền tốt với em không?”

“?”

“Là nghĩa trên mặt chữ đấy, từ góc nhìn của anh, anh thấy thằng nhóc đó có điểm gì tốt không, nhất là tốt với em ấy.”

“…Đương nhiên là tốt rồi, mày hỏi cái gì kì?”

Điền Dã chép miệng.

“Anh nói cụ thể ra đi.”

“Ai mà nhớ nổi.”

“Nói vài cái tượng trưng thôi.”

“Lần trước mày uống bia cũng say là nó cõng mày về đấy, bàn phím mày hỏng cũng là nó mang đi sửa, còn gì nữa nhỉ…À, trên mạng đầy đấy, cái ảnh nó che ô cho mày lúc mưa, nhìn còn tưởng là poster phim. Mà đi đâu không thấy mày nó cũng phải hỏi mày đâu, rồi còn kêu đợi nữa cơ.”

“Cũng tốt tính nhỉ…”

“Mày hỏi cái đấy làm gì?”

Điền Dã nghiêng đầu không trả lời.

Hình như đầu nó vẫn còn rối lắm. Nhưng từ hôm ấy nó lại phát hiện bản thân hình như có thêm một cái tính nữa, hình như là tính ghen. Ban đầu nó cũng không nghĩ đấy là ghen, nhưng đúc kết lại kinh nghiệm, rồi còn hỏi cả Kim Hyukkyu, nó cũng phải thừa nhận hình như bản thân lại thấy ghen mấy lúc nhìn Phác Đáo Hiền gần gũi với mấy người khác rồi.

Hai đứa một đứa người Trung, một đứa người Hàn, quen biết nhau cũng chẳng được lâu, mà vòng bạn bè của Phác Đáo Hiền cũng thật rộng, dăm ba bữa lại thấy nó post ảnh với mấy người bạn lên mạng xã hội. Có hôm nó ngủ muộn vì nói chuyện với bạn, Điền Dã đi qua nghe thấy tiếng cười cũng đá vào cửa phòng nó một cái.

“Tắt điện thoại đi cho người khác ngủ, nói gì nói lắm thế.”

Hoặc cũng là lúc nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang định mượn áo của Phác Đáo Hiền để mặc vì lạnh, nó lại thản nhiên kéo áo của huấn luyện viên ra rồi ném cho Triệu Lễ Kiệt.

“Mày lột áo anh làm gì?”

“Nó lạnh kìa.”

“Anh mày cũng biết lạnh.”

“…Ồ…”

Rồi sau đấy nó lại là người mặc cái áo khoác đằng sau có ghi tên “Viper”.

Điền Dã biết Lý Nhuế Xán thích mình, nó sợ rằng mình sẽ thật sự chui đầu xuống đất mất. Sau này lại còn được nghe Triệu Lễ Kiệt tỏ tình, nó chỉ ước mình bên cạnh có cái lỗ để nhảy xuống.

Nhưng nó vẫn trả lời Triệu Lễ Kiệt, không biết là nó trả lời kiểu gì mà mấy người núp sau tường hóng chuyện thấy nét mặt của Triệu Lễ Kiệt có đến 3 phần là ngạc nhiên, 7 phần còn lại là không thể tin nổi.

“Sao rồi, tên nhóc đó bảo gì?”

“Các anh…sẽ không tin nổi đâu…”

Điền Dã sau khi nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt rời đi cũng lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó.

[Sao tự dưng lúc nãy anh tắt máy vậy?]

“Có người tỏ tình.”

[…Anh nói gì rồi?]

“…Bảo là đang đợi một người ở Hàn.”

[…]

[Không phải đợi…]

“…”

[Người ở Hàn đấy sắp qua gặp anh rồi.]

“…”

Điền Dã chỉ nghe được mấy chữ như thế, lúc sau lại nghe thấy tiếng “tút” kéo dài, nó nhìn vào trong điện thoại, suýt chút nữa đã hét lên.

“Thế là tỏ tình thành công rồi đấy à?”

[text_hash] => 2f239dce
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.