Array
(
[text] =>
Tui đã đào thêm hai cái hố. A…. kiềm chế a… phải lấp cho xong cái hố này đã.
…
Tập 15: Cơ thể này là của tôi
Đi trên hành lang, Trầm Đạo nghĩ rất nhiều thứ, chính là dù nghũ như thế nào, chân tướng đều như cách cậu tầng tầng khói đen.
Có lẽ Tịnh Dương nói đúng, cậu cần tìm đến tất cả mảnh ghép rồi hãy tới kết luận.
Bỗng nhiên Trầm Đạo dừng chân lại, cậu nhìn lại bức tranh của bé gái đang treo trên tường.
Đứa bé gái đang khóc.
Cậu lắc đầu bước đi. Thêm vài bước nữa giống như vẫn quay lại điểm ban đầu.
Đứa bé đang cười.
Trầm Đạo cảm thấy không ổn cậu bắt đầu chạy nhanh hơn.
Hình ảnh gương mặt đứa bé liên tục chuyển đổi.
Từ dữ tợn, nhăn nhó, tức giận…
Hành lang như kéo dài vô tận.
Bỗng nhiên trên tường xuất hiện một hàng chữ:
“Nhìn chính mình vì sao sợ hãi”
Một hàng chữ đỏ chót, màu máu in đậm vào tường. Trầm Đạo cảm thấy ngư có một luồng khí lạnh một bóng êdn đi đằng sau cậu.
Bôg x nhiên xuất hiện một mảnh ghép lúc này. Chỉ là mảnh ghép không có hình hài, nó như một cái bóng thiếu niên chậm chạp dẫn đường cho cậu.
Mà khi nó dẫn cậu tới gần một cái cửa. Cái bóng đen thui đó đột nhiên quay lại, cái miệng mở ra, như có vết kéo:
“Rốt cuộc anh là ai?”
Rồi biến mất. Trầm Đạo nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi. Không biết từ lúc nào cậu đã đứng trước phòng sách. Cậu kê chiếc chìa khóa vào. Cánh cửa phòng sách từ từ mở ra. Mà thứ cậu nhặt được đầu tiên chính là một cái bản đồ.
Bản đồ đã rất cũ trên bản đồ có những nơi đã biến mất, đó là phòng bếp, cùng phòng nhạc, và phòng búp bê thì trở nên mờ mờ ảo ảo.
Càng đáng ngạc nhiên hơn trong phòng sách dường như cũng có “người” chính xác là những cuốn sách bay.
Một cuốn sách màu đỏ chậm rãi bay tới chỗ cậu. Cuốn sách thể hiện sự lịch lãm của mình:
“Chào vị khách thân mến, ngài muốn đọc cuốn sách nào?”
“Tôi muốn hỏi về thứ có thể chứa những đồ vật vô tận?”
Trầm Đạo căng thẳng nói, cuốn sách lịch lãm do dự một lúc lâu rồi nói:
“Cái thứ đó ấy à, bị cuốn sách tham lam kê làm giường ngủ rồi. Tôi khuyên cậu nên quên nó đi”
“Nhưng tôi thật sự cần nó”
Quý ông sách lịch lãm dường như lại chần chờ chờ thì quý cô gia giáo bên cạnh đã lên tiếng.
“Cuốn sách tham lam là cuốn sách đặc biệt nhất ở nơi này. Nó ở phòng trung tâm nơi này. Nhưng cậu biết đó, cuốn sách tham lam đang bị giam cầm bởi bức tường cáu kỉnh”
“Muốn gặp cuốn sách tham lam cậu phải có sự đồng ý của bức tường cáu kỉnh”
“Nếu không có thì sao?”
Quý cô gia giáo miệng cười:
“Ồ tôi không biết đã có mấy người bị kẹp thành thịt nát bởi bức tường cáu kỉnh rồi nữa. Cậu ta nhảy lên. Đập chết những người muốn nhìn thấy cuốn sách tham lam”
Quý ông lịch lãm dường như cười trên nỗi đau người khác:
“Ồ, đó là những kẻ ngu xuẩn khi luôn cố gắng tiếp cận cuốn sách tham lam.”
Quý cô gia giáo nói một câu không liên quan:
“Dạo này cuốn sách tham lam luôn đói”
Trầm Đạo không hiểu lắm, hỏi lại chỉ thấy quý cô gua giáo dường như đã gập cuốn sách của cô ấy lại.
Quý ông lịch lãm cũng thế. Trầm Đạo không còn cách nào khác. Cậu chỉ đành đi tiếp.
Cậu tiếp cận bức tường cáu kỉnh:
“Cậu muốn gì?”
Bức tường có vẻ cáu gắt. Không viết vì sao Trầm Đọa có trực giác nếu mình nói mình muốn gặp cuốn sách tham lam thì bức tường cáu kỉnh sẽ giết chết cậu.
Trầm Đạo suy nghĩ một hồi chỉ đành nói sang một chuyện khác:
“Tôi muốn hỏi về chuyện tình cảm đẹp của quý cô cáu kỉnh với quý ngài tham lam đây, tôi là một người tò mò”
“AI NÓI ĐÓ LÀ MỘT MỐI TÌNH ĐẸP VẬY?”
Quý cô cáu kỉnh gầm lên, Trầm Đạo cố giữ bình tĩnh.
“Tôi nghe những cuốn sách nơi này nói” Trầm Đạo không chớp mắt nói dối.
“Toàn là một đám sách nhiều chuyện! Để tôi nói cho cậu nghe, hoàn toàn không có chuyện tình đẹp nào ở đây hết! Không có! Cũng không có cuốn sách tham lam nào hết!”
Trầm Đạo nhíu mày, cuậ cảm thấy mệt mỏi vởi câu chuyện của những cuốn sách này. Cậu thậm chí nghĩ, câu chuyện của những cuốn sách nhàm chán thì có thể liên quan như thế nào tới lời nguyền.
CHÁN!
CHÁN!
CHÁN!
NẾU KHÔNG TA ĐEM TẤT CẢ SÁCH ĐỀU ĐỐT ĐI? TA ĐEM CÁI BỨC TƯỜNG PHIỀN PHỨC NÀY ĐẬP VỠ.
NHƯ VẬY CÁI HỘP LIỀN CÓ THỂ LÀ CỦA TA RỒI?
Một suy nghĩ như thế lóe qua. Khiến Trầm Đạo sững sờ vì chính mình. Một cảm giác lạ lẫm nhưng lại quá quen thuộc.
Cái kia chính là mình sao?
“Này cậu gì ơi? Cậu có muốn nghe tiếp không?”
Mình có nên cầm cây riều này lên đập bức tường không?
Mọi thanh âm hỗn loạn trong đầu như réo rắt như thủ thỉ.
Đập! ĐẬP HẾT TẤT CẢ ĐI!!!
Không! KHÔNG! KHÔNG DỪNG LẠI ĐIII!
KHÔNG PHẢI TÔI! KHÔNG PHẢI TÔI!!!
AAAAAA!!!!!
Đau quá… đau quá.
IM ĐI. CÂM MIỆNG ĐI! CÂM HẾT ĐI!!!
CƠ THỂ NÀY LÀ CỦA TAO! LÀ CỦA TAO!
Bỗng nhiên, đối diện cậu xuất hiện một người y hệt cậu, hắn chạm vào má cậu khẽ nói.
“không… cơ thể này,… là của tôi.”
…
Ps: Rồi tui đang viết cái gì đây???? Viết theo cảm xúc xém lệch đường ray rồi?
[text_hash] => e65855bb
)