Array
(
[text] =>
Tập 9: Chặt đầu con búp bê
Trầm Đạo một lần nữa tỉnh dậy, thì đã không thấy Tịnh Dương đâu, lúc này chỉ còn một mình cậu ở trong phòng với ánh lửa lập lòe của cái lò sưởi.
Trầm Đạo cuộn mình vào lớp mền dày đặc cũ kỹ, trên đó còn hơi có mùi ẩm mốc chỉ là lò sưởi ấm áp khiến cậu cảm thấy rấ nhẹ nhàng. Cậu bỗng nghĩ, Cậu không muốn tiếp tục cuộc tìm kiếm lời nguyền này nữa.
Ánh lửa lập lòe hắt lên mặt cậu, không hiểu sao cậu thấy sợ hãi chính mình. Cậu nhớ lại khung cảnh máu bắn lên mặt cậu, nhớ lại lúc mình không thể điều khiển được cơ thể của chính mình.
Lúc đó, như thể cậu không còn là chính cậu. Trầm Đạo vùi mình vào trong chăn cất một tiếng thở dài, không biết thời gian qua bao lâu, cậu nhận ra ngọn lửa trong lò sưởi bắt đầu lụi tàn dần.
Ánh lửa bập bùng nếu nhìn kỹ, cậu thấy một bóng đen nhập nhòe ở trong đó.
Âm thanh lửa đang cười. Bóng đem lại bắt đầu xâm chiếm căn phòng.
Trầm Đạo ngồi dậy, cậu muốn tìm trong túi mình cây thuốc lá chỉ là lúc này bao thuốc đã là một bao rỗng. Trầm Đạo nhíu mày, đem vỏ bao quăng vào ngọn lửa. Ảnh lửa lóe lên một cái. Cậu đứng dậy, dùng một ít thời gian còn lại đi nhìn những quyển sách.
Trên kệ sách là những cuốn sách triết cao siêu, chỉ là giữa một đống sách triết khó hiểu đó, ẩn hiện môtn cuốn sách màu đỏ nổi bật.
Trầm đạo vươn ngườu lấy.
Cạch.
Một tập tranh rơi xuống.
Một tập tranh của một đứa con nít vẽ.
Bìa của tập tranh đó ghi:
[Câu chuyện gia đình tôi]
Trang đầu tiên bức tranh là hình ảnh ấm áp, một bức tranh sáng sủa, nét vẽ nguệch ngoạch ngây ngô khắc họa ra hình ảnh hai cậu bé song sinh áo vàng nắm lấy tay một cô bé mặc áo hồng. Bên cạnh có ba, và hai người mẹ, hai con mèo.
Roẹt.
Trầm Đạo lật sang trang thứ hai.
Hình ảnh của bức tranh dần trở nên u tối. Hai người mẹ ở ngoài cùng dần dần đi xa khỏi bức tranh.
Roẹt.
Hình ảnh tiếp theo là người cha hóa đôi mắt đỏ. Trên đầu có thêm một cặp sừng. Với một cáu mồm dữ tợn.
Roẹt.
Hình ảnh thứ tư, bức tranh dần trộn lẫn màu đen và đỏ chằng chịt. Những con mèo chết, một người anh gục xuống lo lắng, người anh còn lại trở nên điên cuồng.
Bức tranh cuối cùng.
Mọi gương mặt đều bị tô đen. Chỉ còn mỗi cô bé đang cười.
Cô bé không mặc quần áo…
Vụt.
Ánh lửa của lò sưởi lúc này tắt hẳn.
Bức tranh đột nhiên bị xé toạc làm đôi, gương mặt của cô bé bỗng trở nên vặn vẹo rớt.
Trầm Đạo giật mình, tấm hình bay xuống đất.
Vèo.
Bay vào lò sưởi.
Phụt. Tấm ảnh hóa tro tàn. Đốm lửa duy nhất cũng tắt.
Như vậy…
Căn phòng trở nên đen nghịt.
“Đầu của ta…”
Thanh âm đó lại đến…
Cửa phòng khách bị kéo ra. Trầm Đạo cố gắng nín thở không phát ra tiếng động.
Người đàn bà không đầu không nhìn thấy, chỉ là cái tai bà ta rất thính.
Bà ta lần mò một hồi, ngay khi sắp chạm tới. Thì bên ngoài phát ra từng tiếng bước chân đều đều. Bà ta khựng lại ngửi ngửi một hồi thì rời đi.
Trầm Đạo mồ hôi che kín trán, mi mắt giật giật, lúc nãy trong bóng tối, khi người đàn bà sắp chạm tới cậu, cái cổ lộ cả xương của bà ta, bị cụt trong vô cùng ghê rớm. Đó là một vết cắt bị chặt từ rìu vô cùng bén gọn.
Trầm Đạo gượng chống đứng lên, bóng tối khiến cậu không thấy gì hết, cũng không biết vì sao Tịnh Dương không để lại cây nến cho cậu.
Lúc này bóng tối che phủ cậu, cậu sẽ không biết ma quỷ sẽ xuất hiện ở đâu. Lợi thế duy nhất lúc này của cậu.
Là nhờ vào bản đồ trong phòng khách cậu đã biết chính xác phòng búp bê ở đâu.
Trầm Đạo lần mò theo bờ tường mà đi, từng bước chân đều phải thật chậm rãi và yên tĩnh. Cậu chỉ dám nhót chân đi, bởi cậu sợ tiếng bước chân của cậu sẽ đánh thức những con quỷ đang ngủ.
Cậu đi rất chậm rãi, mồ hôi rỉ từng giọt xuống mắt, cậu đều không dám chùi.
A… Trầm Đạo kém chút bật thốt. Khi bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy chân cậu muốn kéo cậu xuống.
Trầm Đạo liều mạng giãy ra. Cậu vứt cả đôi giày. Mà đôi giày bị bàn tay đó kéo xuống nền đất.
Trầm Đạo bịt miệng lại, cậu hoàng hốt nhìn Hành lang dày đằng đặc lúc này, bỗng có những bàn tay địa ngục vẫy vẫy khi cậu đi qua chỉ cần bước hụt một chút chúng sẽ kéo cậu xuống.
Trầm Đạo cẩn thận từng bước đi tới, tới gần cửa phòng. Đột nhiên cậu thấy được một chiếc rìu sáng chói nằm trên một cái bàn tay.
Cậu giật lấy nó. Bàn tay gào thé lên những tiếng bén nhọn. Trầm Đạo dùng cây rìu chặt xuống bàn tay đó. Bàn tay lại biến mất trong nền đất.
Trầm Đạo nhờ cây rìu cuối cùng cũng đến phòng thay đồ búp bê của tiểu thư. Cậu bước vào.
Nó là một căn phòng màu hồng, đồ chơi nằm đầy trên đất, những con búp bê chằng chịt, trông như thật như đang nhìn cậu, con nào con nấy nở nụ cười toe toét.
Mà lúc này giữa cái khung cửa sổ, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đập rầm rập.
Trầm Đạo cảm thấy bất an. Cậu muốn quay đầu chạy chỉ là vừa nắm lấy chốt cửa.
Cạch.
Cạch
Cạch.
Trước mắt cậu xuất hiện một hình dáng mảnh ký ức bay lơ lửng với mái tóc vàng và nụ cười ngả ngớn. Cậu ta lầm bầm nói.
Đây là một thử thách.
Hãy kiếm cái đầu, trước khi bị ăn.
Dứt lời.
Bàn tay in lên nền kính.
Rầm rầm rầm
Theo cửa kính vỡ toang ra.
Một bàn tay to khổng lồ chồm tới.
Trầm Đạo tìm khắp xung quanh, cậu muốn tìm cái đầu.
Là cái đầu này phải không?
Con búp bê bị chặt đầu, biến mất.
Không phải.
Lúc này, bỗng nhiên những con búp bê còn lại bắt đầu ca hát.
Chặt, chặt, chặt
Chặt đầu con búp bê
Bạn hỏi tôi,
Con nào là con đúng?
Con nào là cái đầu.
Phải bạn không?
Phải bạn không?
Máu văng tung tóe,
Đầu rơi cạch cạch.
Hì hì hì
Ha ha ha
Những con búp bê bắt đầu di chuyển, những con búp bê bám vào chân, những cái đầu bị chặt lăn lông lốc thành một vòng.
Chặt đầu tôi đi.
Chặt đầu tôi đây.
Phập phập phập. Trầm Đạo ngày càng hoảng loạn, liều mạng vung riều.
Bỗng nhiên cậu xoay đầu lại.
Một con búp bê với đôi mắt đỏ, với cái tay to, với cái miệng may bằng vải xấu xí.
Vươn tay muốn chộp lấy cậu.
“Là mày, phải không?”
Trầm Đạo một lần nữa, vung cây riều xuống.
Phập.
[text_hash] => 97e9af16
)